Part 23

Mọi người mang tâm trạng phức tạp, nhưng phức tạp nhất là Bảo.

Cả phiên toà về hết chỉ còn mỗi anh gục mặt ở đó. Ngồi cũng hơn nửa tiếng rồi.

- Mày có sao không đấy?

HA đưa chai nước mát cho Bảo. Bảo nhận lấy rồi trả lời.

- Một chút

- Haizz

- Mày thấy tao làm thế có được không?

- Chuyện gì?

- Chuyện phạt 40 năm tù

- Tao không biết nữa. 1 phần thấy tội 1 phần thấy đáng

- Hình như tao hơi..

- Mày làm tốt lắm rồi. Mặc dù mức phạt hơi cao nhưng cái đó sẽ giúp hắn suy ngẫm và có biểu hiện tốt trong tù, rồi được giảm án được thả sớm. Tích cực lên mày

- Ừ, cũng đúng

- Hôm nay mày ngầu lắm, nên đừng buồn nữa, mọi thứ ổn thoả rồi mà

- Ừm..

Thấy anh cũng đã khá lên nên cô xin phép về trước.

- Thôi tao về đây

- Mày về à

- Ừ, về gội đầu cái, 5 hôm chưa gội vì vụ này rồi

Nhìn đầu cô bết bát anh cũng không giữ lại nữa.

- Về cẩn thận

- Biết rồi, tạm biệt

Cô lái xe tới chỗ căn cứ nhìn trên bảng trắng đờ đẫn.

- Sao vậy?

Huy tiến tới với tô mì.

- Haizz, vụ án ngầm này mình còn chưa giải quyết nữa

- Có gì đâu, vụ khó mà, từ từ rồi phá án

- Mày từ được chứ tao từ kiểu gì. Còn cái đam mê của tao thì sao

- Chậc, phá xong thì 10 anh trai bao tao thuê cho mày tất

- Thật á

- Đùa thôi hihi

- Thằng chó này

- Dù gì thì cũng phá được mà, mày đừng hấp tấp quá

- Ừ, đi pha cho tao tô mì đi

- Tay chân mày đâu

- Lệnh từ cấp trên

- Mẹ

Khoảng 1 tuần sau. Trên tin tức thông báo lên.

- Giám đốc mới của công ty AC Đỗ Nhật Hoàng, hiện đang 27 tuổi là giám đốc trẻ tài ba..v..v

Huy chạy đến đập vai HA nói.

- Ủa, có phải thằng Hoàng không ta

- Ủa!! Là nó á hả?

NA bên kia cũng vừa hay xem được mà cả nhóm lập tức chạy đến tìm Thảo.

- Mày nhìn nè, Hoàng đó

- Tao thấy rồi

- Má nhanh đi cướp nó lại đi, không bị con khác hốt đấy

- Hoàng có người yêu rồi...

- H-hả?

- Tên là Như, bằng tuổi mình đó

- Khi nào?

- Lâu rồi, lúc trước ghé vào mua bánh kem tặng cho Như. Ghi là chúc em vui vẻ

- Thật á!

- Ừ

Cả bọn nhìn nhau rồi nhanh rút lui về nhà, chứ nhìn Thảo khóc không nỡ.

Tối đó Bảo đến gõ cửa nhà HA.

- Huy à?

Cô mở cửa ra thì bàng hoàng.

- Ủa..

- Tao tới hơi đột ngột, không làm phiền mày chứ

- À không

Cô dẫn anh vô nhà.

6 con mắt nhìn nhau.

- Đây là ai vậy chị

- À, bạn học của chị tên là Bảo

- Vâng, chào anh, em là Khang

- Ừ chào em

Cô ngồi giữa cứ có cảm giác bị thứ gì đó đè nặng.

- Hay là ăn gì đó đi. Để tao đi làm đồ ăn ăn

Làm xong thì mang ra. Bảo chạy đi ra ngoài mua 1 thùng bia về.

- ? Mày mua làm gì đấy

- Khang biết uống chứ em, anh giỏi uống lắm đấy

- Tất nhiên là được rồi ạ, chỉ sợ anh không lại em thôi

Bầu không khí như bị lửa đốt ấy. Cả hai nốc từng ly vài sang ly khác. Cô muốn can cũng không được, muốn uống ké cũng không xong.

Giờ phải đi tính sổ với thằng kia. Cô gọi cho Huy hỏi tội.

- Lon má sao mày cho Bảo số địa chỉ nhà tao vậy

- Thì sao, bạn bè mà, đến thăm nhà là chuyện bình thường

- Mẹ, hôm nay định lập kế hoạch phá án mà mày trốn à

- Làm gì có, tao có việc quan trọng rồi. Cúp máy đây

- Ơ hay. Alo! Alo!!

Lon máa.

Nhìn hai con người kia sắp die tới nơi còn cố uống. Cô chỉ đành bất lực nhìn họ gục rồi mới dọn nhà.

Vứt hết lon bia, rồi khiêng Khang vào phòng mình ngủ, còn Bảo cô sẽ đưa về trao tận tay bố mẹ nó.

- Gì vậy? Đang uống mà..

- Đi về thôi, khuya lắm rồi

Cô vác anh trên vai rồi khệ nệ bước ra phòng.

-Khang đâu?

- Đang ngủ trong phòng tao

- Wtf? Sao nó được ngủ mà tao không được?

- Nhảm quá ba ơi, thằng Khang ngủ được tại nay nó không cần trực đêm, với lại nhà xa

- Nhà tao cũng xa mà

- Đm có cây số mà xa cái lon

Cô vứt anh trên ghế phụ rồi đạp phanh chạy đi mua thuốc giải rượu cho anh. Đến nhà hỏi anh mật khẩu thì nhất quyết im lặng.

- Mày không nói thì tao vứt mày trước cửa đó nha

...

- Hà Anh..

- Gì nữa

- Mày thích thằng nhóc đấy à

- Mày hỏi làm gì

- Mày cứ trả lời tao đi

- Không thì sao mà có thì sao

Cô thấy khó hiểu sao nay thằng này nó bị gì vậy.

- Mày thích tao à? Sao lại hỏi thế?

- Không! Tao sao thích mày được

- Vậy thì đừng hỏi chuyện cá nhân của tao, mau đọc mật khẩu rồi đi vô nhà giùm cái, không thì để tao gọi bố mẹ mày

- Không cần, bố mẹ tao đell quan tâm đâu, tao chỉ muốn hỏi mày có thích Khang không thôi

- Ừ. Tao thích thằng Khang, thì sao?

Đến đây anh cũng như tỉnh táo lại, đứng bật dậy nhưng vẫn lảo đảo vì hơi say.

- Mày về đi, tao vô nhà đây

- Ừ, vậy tao về

Cô quay người đi thì bị anh kéo tay lại.

- Về cẩn thận

- Tao biết rồi

Cô gạt tay anh ra trong vô tình, dứt khoát rời đi. Còn anh thì đứng nhìn cô trong im lặng.

Đi trên xe cô gọi điện cho NA. Trút hết bầu tâm sự.

- Tao đell hiểu thằng Bảo bị gì cả. Mặc dù hết thích nó nhưng tao vẫn thấy buồn khi nó nói thế. Thất vọng vãi.

- Thôi, đừng buồn, cuối tuần đi bar gọi mấy em xinh tươi cho mày

- Kakka được đó

- Ừ.. Ê tắt mày ơi có bệnh nhân

- Ừ vậy tắt nha

- Oke

Cô chạy về nhà, nhìn Khang đang nằm vật dưới đất mà bất lực.

Quái lạ. Nãy nó vừa trên giường, giờ lại xuống đất nằm.

Kéo mãi nó không chịu lên, miệng lẩm bẩm gì đó.

Cô ghé tai sát xuống nghe thử.

- Chị nằm trên giường đi, em nằm dưới đất được rồi

Cô bật cười nhìn nhóc ranh say bí tỉ vẫn ga lăng trước mắt.

Thôi thì nó muốn mình sao cản được. Cô trải nệm dưới sàn kẻo đêm về lạnh. Gối đầu rồi đắp chăn chu đáo cho anh.

Chạy ra bách hoá gần nhà mua đồ giải rượu để sáng mai nấu cho anh uống.

Nhìn kỹ lại cũng có nét đấy chứ. Đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top