Part 15

Hai ngày trôi qua, NA liên lạc đến

- Bà ta tới rồi

Huy lập tức chạy đến bệnh viện để kiểm tra. HA thì đang bận điều tra một vụ tại nạn nên không đi cùng được.

Cô thì đang cố gắng giữ chân bà ta lại. Nhưng từ sau lại có tiếng kêu của các y tá. Thằng bé đột nhiên ngừng tim sau khi bà ta vô thăm.

Cô chỉ đằng tức tốc chạy đến và nhanh chóng hồi tim lại nhưng không thành. Bà ta cũng nhanh chân tẩu thoát đi.

Anh đến chậm một bước. Chạy vào xem tình hình, quả nhiên bà ta lại ra tay.

Cô thông báo giờ tử vong rồi lặng lẽ rời đi.

Anh và cô nói chuyện với nhau sau bệnh viện.

Anh hỏi cô:

- Bà ta đến sao không báo tôi sớm hơn?

- Lúc đó tôi đang có cuộc phẫu thuật nên không kịp thông báo

Anh vò đầu thở dài.

- Tôi hỏi cô, từ trước tới giờ cô ta có bao nhiêu đứa con được đưa vô đây

- Không lầm thì tầm 6 7 đứa nhưng chưa chắc có phải là con ruột không

- Tất cả đều chết không nguyên nhân sao

- Ừ, đều giống như cậu bé này

- Vậy cô không nghi ngờ gì à

Tới đây cô ấp úm không biết nói sao

- 6 7 đứa chết không có nguyên do, đang rất bình thường thì chết. Bệnh viện các cô không nghi ngờ hay tìm hiểu nguyên nhân sao? Chẳng có nỗi một nghi vấn gì về cái chết. Thực sự không hiểu các cô nghĩ gì.

Nói xong thì anh rời đi.

Hai người có cuộc trò chuyện lại sau mấy năm không mấy vui vẻ. Cô nhớ lại.

~Quay về 8 năm trước~

Sau khi lên lớp 12, tình cảm của Huy dành cho NA dần dần tăng lên rất nhiều. Không đơn thuần như là bạn bè nữa mà là tình cảm nam nữ.

Huy hẹn NA đi chơi từ chỗ này sang chỗ khác. Luôn lấy lí do để có thể mời được cô nàng đi chơi.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Hôm đó là Tết, nên cả bọn dẫn nhau đi ngắm pháo hoa. Anh cố tình để anh và cô lạc khỏi đám bạn trong đám đông. Anh kéo cô lên trên một chung cư cao để nhìn pháo hoa rõ hơn.

Tại đây anh đã tỏ tình với cô.

- Tớ thích cậu. Cậu đồng ý hẹn hò với tớ nhá

Nhìn ánh mắt anh trao cho cô trông thật dịu dàng.

Cô cười ngại rồi đồng ý hẹn hò với anh.

Trước pháo hoa lung linh, hai người trao nụ hôn nhẹ lên môi nhau.

Cả hai định sẽ bí mật.

Anh và cô thường xuyên đi chơi, đi ăn, đi học chung.

Cả bọn đều biết hai người đang hẹn hò nhưng không muốn vạch trần ra.

8/3 anh tặng cô chiếc vòng cổ vô cùng xinh xắn.

- Thấy sao?

- Cậu đeo đẹp lắm

- Thật hả

- Ừ, nó lấp lánh như nụ cười cậu

Cô cười trong niềm vui hạnh phúc.

Cả hai hẹn hò được gần 3 tháng. Như thường ngày dẫn cô đi chơi, anh e dè nhìn tay cô rồi mím môi không dám nắm. Thấy thế cô chủ động nắm tay anh.

- Chà, Huy nhà ta nay còn ngại ngùng thế à

Anh đỏ mặt ngượng ngùng đan 5 ngón, không đủ anh còn kéo tay cô đan chặt hơn vô rồi mới hài lòng.

Kỳ thi Đại học cũng đến. Ngay lúc cả bọn đang điền nguyện vọng. Tối hôm đó, bố mẹ cô phát hiện cô đang yêu đương khi lén trộm đọc nhật ký. Cô chụp lấy nhật ký rồi nói

- Sao bố mẹ lại đọc trộm nhật kí của con

Bố mẹ ngăn cấm cô không được qua lại với anh.

- Tao cấm mày yêu đương nghe rõ chưa. Ai cho mày yêu, mới nhỏ mà yêu gì. Tương lai mày trước mắt, mày định bỏ xó cho chó à

- Con vẫn học mà, với lại cậu ấy rất tốt với con

- Tốt cái gì mà tốt, tao nói lần cuối. Mày không được yêu!

- Sao con lại không được, bạn bè con ai cũng có ny hết rồi

- Im mồm vào. Tao thấy mày còn qua lại với thằng kia thì mày liệu hồn đấy

Cô ấm ức chạy ra khỏi nhà, đúng lúc anh định mang bánh qua cho cô.

Thấy cô khóc anh liền an ủi.

- Thôi, không khóc không khóc nè

- Hức Hức

- Nín đi nín đi, nín đi

Anh dỗ ngọt cô một hồi cô mới không khóc nữa. Cô kể lại cho anh nghe.

- Không sao đâu, chắc bố mẹ chưa gặp anh nên không thích. Bố mẹ lo cho tương lai em nên mới vậy thôi. Sau này anh sẽ cố làm cho bố mẹ chấp nhận anh

- Sao anh nói như anh định cưới em vậy

- Chứ sao nữa

Cô cười rồi ôm anh. Anh vuốt lưng cô, ôm cô ấm nhất có thể.

Ở bên anh cô cảm thấy như được chữa lành và được bao bọc vậy.

Ngày thi Đại học. Anh đợi mãi không thấy cô đến cổ vũ. Anh sốt ruột lo cho cô, nhưng chẳng thể làm gì được.

Thi xong anh chạy đến xem cô bị gì. Ai ngờ lại bị 1 đám chặn đường, không nói không rằng lao đến đánh anh bán sống bán chết.

Anh lê tấm thân mệt mỏi. Khuôn mặt và cơ thể giờ đây đầy những vết xước và máu bầm.

Thấy cô không ở kí túc xá, anh vội bắt taxi chạy đến nhà cô. Đến nơi anh thấy cô đang kéo vali đã đợi anh sẵn.

Cô nhìn anh như thế thì rất kinh ngạc nhưng chỉ cúi gầm mặt xuống.

- Sao cậu không đến thế, tơ đợi mãi sợ cậu có chuyện gì nên chạy đến đây. May mà cậu không sao

Cô hất tay anh ra lộ vẻ mặt lạnh lùng

- Chia tay đi

- Sao? Sao cơ? Cậu nói gì vậy?

- Tớ chán cậu rồi, đừng bám theo tớ nữa

Anh còn nghĩ cô đùa nhưng nhìn cô nghiêm túc như thế anh cũng ngiwf ngợ. Anh liền đánh trống lảng

- Cậu định đi đâu à

- Tớ đi sang nước ngoài

- Sang đó cậu phải bảo trọng nhé. Đừng uống nhiều bia đấy...

Cô nén nước mắt vội gạt tay anh ra. Nhưng anh lại kéo cô vào lòng.

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm...

Cô kìm lòng đẩy anh ra, tay cô bất giác sờ lên đôi mắt sưng vù của anh.

- Kết thúc đi, sau này chúng ta chỉ là bạn thôi

Cô vừa rời đi nước mắt của anh cũng rơi xuống. Anh thẫn thờ đứng đó. Giờ đây vết thương bị đánh cũng không đau bằng vết thương trong lòng. Nhìn theo chiếc xe dần dần đi xa. Anh cũng chẳng còn mạnh mẽ làm gì. Anh oà lên khóc thút thít khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy thương

Cô ngồi trong xe cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

Trước đó 1 ngày. Bố cô đã cảnh cáo ngày mai không được đến đó cổ vũ anh thi, nếu cô đi thì ông sẽ cho người làm anh tàn phế.

Cô biết bố cô nói gì cũng làm được, nên đành ngoan ngoãn mà ở nhà.

Cô cố tình kéo dài thời gian để đợi anh vì bản thân nghĩ chắc chắn anh sẽ đến. Nhưng khi nhìn thấy anh bầm dập như vậy, cô biết nếu mình ở bên anh sẽ không tốt cho anh. Cô chỉ còn cách dối lòng mà chia tay anh.

Cô nghe theo bố mẹ ra nước ngoài học Y rồi về nước mà cứu người.

Anh bên đây mất cô thì suốt ngày lao đầu vào học như điên dại.

Chẳng mấy chốc 3 năm trôi qua ai cũng đã ra trường. Còn cô thì chỉ còn 1 năm nữa là về nước.

Thời gian trôi qua, cô về nước chỉ có bọn kia biết và giữ bí mật cho cô.

Và hiện tại anh và cô cũng đã gặp nhau. Anh giờ đã trưởng thành hơn nhưng mắt vẫn có chút mệt mỏi vì công việc và đượm buồn khi nhìn cô.

Tuy cả hai vẫn còn yêu nhau nhưng giờ có 1 bức tường vô hình ngăn cản họ.

Găp lại cô anh vừa vui mà vừa không biết làm sao. Chỉ biết dùng giọng lạnh lùng mà nói chuyện với cô như người xa lạ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top