Chương 14
Cô ngồi ở trong rạp một lúc lâu rồi mới đứng dậy thu dọn đồ đạc trở về.
Thời tiết hôm nay lúc cô rời đi đã hơi trở gió, sau khi xem xong trời đã đổ mưa tầm tã.
Xe taxi vì mưa lớn nên không thể bắt được, Trịnh Lan chỉ đành ngồi đợi mưa tạnh
Người ta nói trời mưa sẽ khiến tâm trạng con người trở nên buồn bã, cảnh vật cũng sẽ ảm đạm. Nhất là những người buồn sẽ càng buồn hơn
Cô lặng thinh nhìn ra ngoài cửa, vốn nghĩ sau khi bộ phim kết thúc sẽ cùng nhau đi ăn chút gì đó ấm áp. Lại chẳng thể ngờ đến cái bóng người cũng không thấy
Mưa ngoài kia càng ngày càng lớn giống như muốn trút tất cả nước xuống mặt đường, có vẻ như sẽ không dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn
Giờ này còn ai sẽ ở ngoài đường nhỉ, chắc sẽ chẳng có ai ngốc đến mức ra ngoài trong thời tiết như thế này
Bên ngoài gió khá lớn khiến cánh cửa liên tục rung lên lách cách, Trịnh Lan thở dài nhìn vào điện thoại
Chú cũng không nhắn cho cô một lời nào
Trong lúc cô mải nhìn điện thoại thì tiếng giày da vang lên ngày một gần, theo đó là một thân ảnh cao gầy tiến lại gần cô
Trịnh Lan giật mình nhìn lên, người đàn ông đang ôm một chiếc túi trong ngực với vai áo ướt đẫm này không phải Chú thì là ai
Thấy cô ngẩn ra thì Anh tiến lại đặt túi giấy xuống ghế, cởi áo khoác đã ướt đặt sang một bên
- Chú xin lỗi, chú đến muộn quá
Trịnh Lan nhìn người đàn ông chật vật trước mặt, trái tim đập mạnh tới mức làm cô hít thở không thông
Cô cố gắng để bản thân hít thở đều nhất có thể, cô sợ chú sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập mất
- Mưa thế này sao chú còn tới, lái xe nguy hiểm lắm
Triệu Văn Thành nghe vậy thì lắc đầu, tay không rảnh rỗi mà mở túi giấy ra.
Trong đó là những chiếc bánh bao đặt trong hộp kín còn đang toả ra hơi nóng
Anh đặt nó vào tay cô rồi khẽ nói:
- Trời mưa lớn quá, vốn định đưa cháu đi ăn gì đó ấm áp. Giờ lại chỉ mua được thứ này
Hai người mỗi người cầm một chiếc bánh nóng hổi, cô cảm giác tay mình bị chiếc bánh làm bỏng rồi. Chiếc bánh thực sự rất nóng, nóng đến cả trong lòng.
Triệu Văn Thành giúp cô lau đi chút vụn bánh trên khoé miệng rồi đưa mắt nhìn ra cửa
- Có vẻ trời sẽ không tạnh ngay được, xe chú đỗ ngay ở dưới hầm. Ăn xong chúng ta trở về nhà, lần sau sẽ đưa cháu đi ăn đồ nướng
Cô gật đầu sau đó lại như nhớ ra chuyện gì mà hỏi
- Chị Trịnh Xán sao rồi ạ?
- Chú đưa cô ấy tới bệnh viện, em trai cô ấy đã qua đó chăm sóc rồi. Là xuất huyết dạ dày
-......
Triệu Văn Thành sau đó không nói thêm gì, yên lặng nhìn cô ăn
Trời mưa khiến việc lái xe khá bất tiện, đoạn đường rẽ qua nhà cô không hiểu vì điều gì mà kẹt xe khá lâu
Mãi sau khi vượt qua đó mới biết có người gặp tai nạn, trong đêm mưa mà lái xe thực sự rất nguy hiểm
Cô quay sang Chú nói với giọng điệu dặn dò
- Sau này mưa to chú đừng lái xe ra ngoài, vừa nãy cháu mới thấy có người gặp tai nạn, đây là việc làm vô cùng nguy hiểm
Triệu Văn Thành nghiêm túc lái xe quặt qua lối rẽ vào hầm, sau khi xuống xe mới trả lời cô:
- Chú sẽ cẩn thận
Giọng nói không cho thương lượng này khiến cô không hài lòng. Cũng đúng thôi, chú có bao giờ nghe lời người khác? Toàn quyết định theo ý mình
Triệu Văn Thành vốn tưởng sẽ ai về nhà nấy, không ngờ Trịnh Lan lại theo anh vào nhà, anh còn cứ vậy mà ù ù cạc cạc bị cô đẩy vào phòng tắm tắm nước nóng
Nhìn bộ dáng chật vật của mình trong gương, bất giác lại thở dài một hơi
Đội mưa mà đi mua đồ cho người khác? Cảm giác gấp gáp, lo lắng, không màng bản thân chật vật như thế nào... Đã bao lâu rồi anh không làm thế nhỉ?
Sau khi anh trở ra ngoài đã thấy Trịnh Lan ngồi chờ ở phòng khách, trên bàn là một cốc trà toả ra hơi nóng
Trịnh Lan nhìn anh uống hết cốc trà gừng cay xè sau đó mới trở về nhà.
Để lại mình anh cả đêm với những suy nghĩ bất kham muốn thoát ra khỏi lồng ngực
Những ngày ở bên cô càng lúc càng nhiều, khiến anh quen dần, khiến anh có ý muốn tiến lên.
Anh cũng bất lực với những suy nghĩ của bản thân, không biết mình nên làm gì vào lúc này, nên đối xử với Trịnh Lan như thế nào? Nên đặt cô ở đâu mới là điều tốt cho cả hai người họ
****
Cô vốn nghĩ sẽ tới thăm chị Trịnh Xán nhưng tối hôm đó đã thấy cô ấy xuất hiện tại công ty, dáng vẻ giống như bản thân không hề có việc gì. Thực sự làm cho người khác phải lo lắng giùm.
Mọi người đều bảo cô ấy về nghỉ ngơi nhưng chẳng có lời khuyên nào lọt vào tai. Về cái tính luôn làm theo ý mình này thực sự là giống hệt với Triệu Văn Thành, quả không hổ là "anh em chí cốt".
Mà kể cũng thật lạ, chả hiểu Chú nghĩ thế nào mà cấm tiệt nhân viên sử dụng cà phê, còn mang cái máy pha cà phê rời lên phòng sếp tổng.
Mọi người còn chưa kịp bất mãn thì chú ấy đã sắm thêm rất nhiều đồ, tất cả đều là trà dưỡng sinh dưỡng nhan.
Theo lời chú ấy nói là uống trà vừa giúp tỉnh táo lại vừa tốt cho sức khoẻ
Nhân viên đều bị những lời lẽ này thuyết phục, hơn nữa là trà thực sự rất ngon, còn có rất nhiều loại.
Mọi người đều vô cùng thích thú khiến nỗi nhớ nhung về chiếc máy pha cà phê phai dần.
Bẵng đi khoảng một tháng thì chiếc máy chính thức thất sủng mà bị quẳng vô nhà kho
Công ty của Trịnh Lan chuyển qua đạo trà hết🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top