Chương 10 Quyết Định
Triệu Văn Thành suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng đưa ra quyết định
Anh nghĩ đến gia đình Trịnh Lan, bố mẹ Trịnh Lan không chấp nhận. Anh nghĩ đến bản thân anh, người đã từng bỏ vợ và có một đứa con. Anh nghĩ đến sự dựa dẫm của Trịnh Lan, sự kính trọng trong ánh mắt cô đều làm anh đau đớn.
Anh nhất định phải chôn giấu tình cảm này thật kĩ, làm một người chú tốt, làm một nơi an toàn để cô có thể dựa dẫm cả đời này
Nhất định sẽ khiến cho cô không phải buồn nữa..
(🥲🥲🥲Anh ơi là anh, phải tới đi chứ. Lấy vợ là lấy liền tay. Chị bé đủ tuổi rồiiii)
****
Trịnh Lan cuối cùng cũng khoẻ lại
Bố mẹ cô tới thăm khiến cô không kịp trở tay, cũng vội vội vàng vàng mà chuẩn bị.
Bố mẹ cô khá là vừa lòng với căn nhà hiện tại này, đặc biệt là mẹ cô. Sự gọn gàng và ngăn nắp khiến bà hài lòng. Còn dịu dàng mà vuốt tóc khen cô khiến áp lực trên người cô lại lần nữa tăng lên
Cha Trịnh Lan không phải là người nói nhiều nên chỉ ngồi đọc sách. Hiếm khi gia đình quây quần nên hai mẹ con xuống bếp trổ tài, nấu vài món đơn giản cho có không khí gia đình.
Cha mẹ cô còn định bảo Triệu Văn Thành qua nhưng trùng hợp là chú ấy lại đi công tác không có nhà.
Nhìn những món ăn trên bàn cô có chút thất vọng
Mẹ cô hình như không hề biết cô thích gì, cái mẹ nghĩ cô thích chính là những thứ mà bà muốn cô ăn...
Mẹ cô gắp vào bát cô miếng mực chiên vàng óng rồi nhẹ giọng:
- Con mau ăn đi, con gầy quá. Nếu con cứ gầy như vậy cha mẹ sẽ lo lắng.
Còn chưa nói xong đã quay sang bố cô:
- Anh à, em nghĩ là vợ chồng mình nên thường xuyên qua thăm con hơn. Con bé gầy như thế, anh xem hai mắt của con kìa, còn sắc mặt kia nữa.... Trời ạ
Bố cô đem đũa đặt xuống, nghiêm túc quan sát cô rồi gật đầu:
- Vậy cũng được. Một tháng lên thăm hai lần không tính là nhiều.
Rồi lại nhìn Trịnh Lan
- Con cứ chuyên tâm học hành, không cần về nhà cho vất vả. Bố mẹ sẽ thường xuyên lên thăm
Từ xưa tới nay cô lúc nào cũng chỉ có vâng lời, làm gì có quyền lựa chọn. Bố cô nói vậy chính là muốn thông báo quyết định của bản thân ông mà thôi
Cô cúi đầu đặt gọn bát đũa rồi dùng ngữ điệu tiêu chuẩn để trả lời.
Bữa ăn cũng chẳng có tâm trạng để ăn nữa
Bố cô thấy cô dừng ăn thì bắt đầu hỏi chuyện học hành
- Bố nghe cô giáo con nói con học khá ổn, nhưng bố thấy kinh nghiệm và tư duy vẫn chưa thực sự tốt
- Công ty chú Thành đang tuyển thực tập sinh, bố đã nói chuyện qua với chú ấy. Con qua đó đi, dù sao giờ con chỉ học buổi sáng thôi mà, bố đã hỏi chủ nhiệm của con rồi. Nhân dịp này trau dồi thêm cũng không phải điều gì xấu.
- Vâng
Cha cô nghe vậy thì nhíu mày:
- Con học ngoại giao, nên hoạt ngôn hơn. Bố thấy con càng ngày càng kiệm lời, đến cha mẹ mình mà con còn bày ra thái độ đó là sao?
Trịnh Lan cúi đầu:
- Con xin lỗi, con nhất định sẽ sửa đổi ạ
Mẹ cô thấy thế thì thở dài, không nói thêm mà dọn đồ vào bếp. Không khí trở nên ngột ngạt khiến cô có cảm giác nghẹt thở
Cha mẹ Trịnh Lan sau khi ăn tối thì đã quay về nhà
Đến lúc này cô mới khẽ thở phào
Cảm giác bức bách lại một lần nữa trở lại khiến cô cảm thấy mệt mỏi
Hơn hai năm qua quá tự do khiến cô nghĩ rằng bản thân đã có thể thoải mái nhưng đó lại hoàn toàn là ảo tưởng
Trịnh Lan vẫn chỉ là đứa con ngoan của cha mẹ, gông xiềng trước kia không hề đứt mà chỉ nới rộng ra khiến cô tưởng bở nghĩ rằng bản thân đã tự do.
Nhưng khi chạm đến ngưỡng của sợi xích thì cô mới biết
Là cô nằm mơ giữa ban ngày.
****
Sau khi Triệu Văn Thành trở về thì cô cũng theo chú ấy tới công ty
Chú ấy vẫn đang làm chung với một người nước ngoài, đưa sản phẩm của họ về nước và thành lập kênh phân phối.
Công việc của Trịnh Lan là trợ lý của người nước ngoài kia.
Người đàn ông đó tên Dương Nguyên Hồng. Cũng sấp sỉ tuổi Triệu Văn Thành
Việc Trịnh Lan làm hàng ngày là dịch tài liệu và truyền đạt ý của sếp tới cho mọi người.
Đến lúc này cô mới phát hiện, hoá ra chú Thành vốn hoà nhã lại còn có một mặt như thế.
Gần gũi nhưng cũng xa cách
Hình như việc bị đối xử như thế đã quá quen nên nhân viên trong công ty đều cảm thấy hết sức bình thường. Trịnh Lan không quá bận rộn nên thường giúp đỡ mọi người làm một số chuyện nhỏ nên cô hoà hợp với mọi người rất nhanh. Trong đó có cả Trịnh Xán- chị gái đã từng tỏ tình với Triệu Văn Thành
Trịnh Xán vừa gặp đã hỏi thăm cô, còn giúp đỡ khá nhiều làm cô cũng nảy sinh lòng quý mến. Hơn thế nữa Trịnh Xán quả thực khiến người khác thích,tác phong chuyên nghiệp, công tư phân minh không hề lẫn lộn.
Một phần cô ấy muốn thân thiết với cô chắc cũng là vì Triệu Văn Thành, khi biết cô là "cháu" thì cô ấy càng thân thiện với cô hơn. Luôn quấn lấy cô hỏi chuyện của chú ấy
Trịnh Lan thật sự muốn trả lời nhưng hữu tâm vô lực.
Cô hiểu hết được chú ấy sao, sau chuyện này cô mới nhận ra
Bản thân chẳng hề biết gì về Triệu Văn Thành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top