#1.Giàu hơn nữa
Nghe thêm nhạc khi đọc để có trải nghiệm tốt hơn 😙
________________________________
"Rindou à..."_Ran
"Liệu anh còn cơ hội..để em tha thứ cho anh không?"_Ran
"Không.."_Rindou
"Tại sao chứ..?"
"Em không tin anh sao?"_Ran
"Không phải không tin"
"Mà là không dám tin nữa.."_Rindou
"Thế nhé, cảm ơn anh..vì đã phá nát cuộc đời tôi."_Rindou
"Từ giờ tôi sẽ coi như anh chưa từng tồn tại ."_Rindou
"Tạm biệt..."_Rindou
"..."_Ran
Đôi chân bước đi ngày càng xa khỏi tằm mắt anh. Giọt lẹ trên khoé mắt em cũng dần rơi lả chả trên đôi gò má đã ửng đỏ từ khi nào..
Em cũng chẳng còn luyến tiếc cho mối tình bên nhau hơn 15 năm này..
Tha thứ rồi lại tiếp tục lầm lỗi............. cứ thế rồi lại thế em đã tha thứ cho tất cả những việc anh đã gây ra, những lúc anh vô tình để quên em ở đâu đó, vì em biết anh vẫn chỉ yêu mình em thôi. Nhưng khi con người ta hết yêu thật đáng sợ.
Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong bốn mùa và là mùa đẹp nhất trong năm. Đây là thời điểm hội tụ của tinh hoa đất trời, là mùa bắt đầu cho sự sống sinh động, Cũng chính vào cái ngày xuân vừa chóp nở, một chàng trai mang những uất ức, nổi buồn, đau khổ đã tự giải thoát cho chính bản thân mình bằng cách thả tự do trên bầu trời ấm áp và đã dừng chân ở vườn hồng toàn gai...mãi mãi
Nhưng có một sự thật tận đáy lòng
Anh Ta..
Haitani Ran
Em thật sự yêu anh ta
Em đã từng mù quáng trong tình yêu mà lại bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh một thằng tồi đã nói sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Nhưng em cũng câm thù cái người tên
Haitani Ran ấy..
Chọn buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả em và anh..
Em phải tự cứu lấy bản thân, cứu vớt đi các cuộc đời đã sớm héo tàn này.
Em không muốn chết
Không muốn chơi thuốc
Không muốn bị cưỡng hiếp
Không muốn bị tra tấn
Không muốn bị bỏ đói
Không muốn bệnh tật
Không muốn cô đơn
Càng không muốn vào tù...
Em không muốn bản thân lại đi vào vết xe đổ năm xưa..
Chỉ mong anh ta đừng cố chấp dẫn dụ em nữa
Lời cầu xin cuối cùng anh ta nói với em nghe thật giả tạo mà..buồn nôn thật.
Thanh xuân của em qua đi mất rồi. Thanh xuân của em gói gọn trong đôi từ "hối hận"
Em đã dành cả thanh xuân của mình, những ngày tháng tươi đẹp nhất cho một mối tình chỉ toàn là giả dối. Dành hết mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố, những hạnh phúc trong trẻo nhất đến những nỗi buồn u uất nhất đều ở cuộc tình đã huỷ hoại cả cuộc đời em..
Mọi người thường nói em rất xinh đẹp khi sở hữu đôi mắt trong trẻo phai mờ một chút nỗi buồn thăm thẳm màu violet..
Bản thân tự hỏi vì sao con người ta lại được vía như một bông hoa rực rỡ, một thứ mong manh dễ vỡ.
Dù hôm nay bông hoa ấy có rạng rỡ, độc đáo đến mấy thì khi bị vấy bẩn, chà đạp lên thì nó cũng sớm héo tàn, lúc ấy sẽ chẳng ai quan tâm đến nó nữa...
Họ so sánh em với Bông hoa hồng đỏ thắm "Sự lựa chọn hoàn hảo" trong tình yêu
Hoa nhàn hoàn hảo "mùi hương quyến rũ đến mê hoặc lòng người"
Hoa Mao Lương đầy màu sắc "Rạng rỡ đời con người ta"
Những ánh mắt dục vọng, thèm muốn của bọn họ làm nó phát khiếp mà.
________________________________
Vào 15 năm trước..
/Lúc ấy em chỉ mới 16 tuổi/
Cái ngày chỉ vừa mới bước chân lên "Thủ Đô Tokyo" rộng lớn ấy..Anh đã nói rằng sớm thôi
chúng ta sẽ mua được một căn nhà, một khu vườn lớn hay một con xe bốn bánh chất hơn nước cất. Khi ấy anh sẽ chở em đi khắp cái chốn Tokyo này.
Lúc ấy em chỉ cười với anh
Những thứ anh nói trông thật hoan đường mà.
Lúc lọt lòng mẹ đến giờ "anh và em" đã là hai cá thể không thể tách rời.
Từ lúc nào mà bản thân đã chọn con đường tội phạm..
Tham gia nhiều băng đảng khác nhau..
Nhúng tay vào những vụ giết người
Đó là con đường nhanh nhất để trở nên giàu có
Em đã nhiều lần hối hận với quyết định của bản thân nhưng lại không dám nói với anh
Chỉ sợ anh tức giận mà buôn lời ác ý..
Nhìn anh bây giờ khác lắm
"Tàn bạo"
"Kinh Khủng"
"Ác Độc"
Em có chút mơ hồ rồi, em muốn anh trở thành anh của trước đây hơn..
Nhìn anh cười điên loạn trên nỗi đau thể xác của người khác là em cảm thấy buồn nôn lắm...
Em cũng chẳng dám lên tiếng chỉ lẽo đẽo sau lưng anh ngày ngày thôi..
Ôi cái mùi tanh nồng này..Thật hôi thối mà
Em muốn nôn hết mất!
"Đừng có ôm em!! Ran người anh dính đầy máu kia kìa!"_Rindou
"Dính máu thì sao chứ? Dù sao lát về cũng tắm thôi cho anh thơm cái nào "_Ran
"Aizz! Tránh Ra!"_Rindou
"Ểhh? Rindou em sao vậy? Nay lại tỏ thái độ với anh sao?"_Ran
"Đừng Có Đụng Vào Người Tôi!"_Rindou
Em đẩy anh sang một bên bỏ sang nơi khác để hút thuốc..
Bản thân có hơi quá đáng nhỉ..
________________________________
Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ? Đúng không Ran
Không biết anh còn giận em về chuyện sáng nay không. Cho em xin lỗi nhé
"Rindou à"_Ran
"?"_Rindou
"Sau này anh em mình rửa tay gác kiếm thì chúng ta hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé.."_Ran
"Em phải sống thật hạnh phúc dù không có anh bên cạnh.."_Ran
"..."_Rindou
"..."_Ran
"Aizz!! Cái TÊN NGỐC nhà anh nói cái gì vậy!!
Làm như anh sắp chết tới nơi rồi ấy!!"_Rindou
"Ui Da!! Đừng đánh nữa! Anh xin lỗii mà!!"_Ran
Tiếng cười đùa vang vọng, bóng dáng hai con người khuất sau lớp màn đêm dày đặc...
Em luôn muốn cùng anh chạy dọc trên con đường bờ biển huyền ảo..Hưởng thụ những cơn gió mát lạnh kéo tới.
Muốn có thật nhiều tiền để mai sau ta có thể sống sung túc chẳng lo nghĩ ngợi gì cả..
Em yêu anh, yêu đến từng ánh mắt, cử chỉ, hành động, thậm chí là hơi thở của anh. Em yêu cái cách anh cẩn thận nắm tay em bước qua đường đông tấp nập. Yêu từng hành động nhỏ xíu anh dành cho em. Từ cái vén tóc cho đến ôm eo hay cái cách anh ôm trọn em vào lòng. Với em chỉ thế thôi, mọi thứ bình yên đến lạ.
Em mong nó cứ thể diễn ra từng ngày thôi..
________________________________
/23:00/
"Ran!Em về rồi"_Rindou
"Ran?"_Rindou
"Em có mua soda cho anh nè!"_Rindou
".................."
"H-ha ha Rindou à?"_Ran
"C-Có chuyện gì vậy? Nhìn anh lạ quá?"_Rindou
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"_Rindou
"Hahha mọi thứ vẫn ổn hết em đừng bận tâm"_Ran
"Lại đây với anh nào~"_Ran
"Anh có thứ muốn cho em thử đấy"_Ran
"!!!"
"C-Cái quái gì vậy?"
Đống bột màu trắng trên bàn là thứ quái quỷ gì thế?
Nó choáng váng một lúc sau đó nhìn anh với ánh mắt Kinh Ngạc. Anh ta....chơi thuốc
"R-Ran!"_Rindou
"Anh đang làm cái quái gì vậy!?"_Rindou
"Anh lấy thứ đó đâu ra?!"_Rindou
"Kkkk em hơi quá rồi đó! Tụi mình là xã hội đen mà~ Chơi ba cái này thì đã sao?~"_Ran
"Em thử một xíu đi! Em sẽ phê như lên mây ngay lại đây với anh nào Rindou~"_Ran
"Tch! Anh đúng là vô phương cứu chữa mà!"_Rindou
"Hả?"_Ran
"Ý mày là tao là thằng nghiện sao?"_Ran
"R-Ran anh sao vậy!?"_Rindou
"Trước giờ tao luốn muốn những điều tốt nhất dành cho mày...Mà mày lại luôn từ chối và xua đuổi tao."_Ran
"Ran!! Anh điên rồi hả!?"_Rindou
"Bốp!"
"!!!!"_Rindou
"Mày Tốt Nhất Nên Nghe Lời Tao Đi! ĐỪNG CÓ CỐ CHẤP NỮA"_Ran
Đây là lần đầu tiên anh ta đánh em, nó cũng là gốc rễ để anh ta ra tay với em nhiều hơn sau này..
Em ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo..một phần vì đau, một phần vì không thể tị vào mắt mình được..Đúng là luôn luôn có một ngày tồi tệ trong 100 ngày hạnh phúc mà
"Ran dừng lại mau! Anh đi xa quá rồi"_Rindou
"Mày Nghĩ Tao Là Ai Chứ!? TAO LÀ AI TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MÀY!? HẢ mau trả lời cho tao biết đi?!"_ Ran
"....."_Rindou
Im lặng nối tiếp im lặng, anh ta là gì trong cuộc đời em sao? Là Người thương ? Gia Đình ? Hay chỉ là một tên khốn đã hết giá trị?
Tiếng khóc lãng vãng trong căn phòng vốn đã luôn u ám chả có tí ấm áp nào..
Anh ta hối hận ôm em vào lòng gục đầu vào vai em mà khóc nức lên,.. "anh xin lỗi" "anh xin lỗi" " làm ơn tha thứ cho anh" "anh sẽ không tái phạm nữa.."
Khóc ướt hết vai em rồi.. đúng là tên ngốc hậu quả bản thân tự chuốc vào thân bây giờ lại cầu xin em tha thứ.
"Ran.."_Rindou
"........"_Ran
"Đây là lần đầu cũng như lần cuối.. Được chứ?"_Ridou
"Ừm..."_Ran
________________________________
End chap 1
Cảm ưn vì đã đọc 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top