Chương 9

"Tôi nên lùi lại thôi."

Chuyến đi giao lưu giữa các trường vô cùng tốt đẹp, nhưng cả hành trình tâm trạng của Ran chả tốt đẹp được nhiêu. Hắn vẫn luôn suy nghĩ về những hành động khó hiểu của Takemichi.

"Có lẽ tình yêu khiến cho người ta ngu hơn chăng."

Ran biết họ Hanagaki rất hiếm, bởi họ luôn đứng đầu ở danh sách chết vì căn bệnh trầm cảm do bộ y tế thông cáo. Có lẽ do sự cố chấp di truyền trong máu nên đến Takemichi vẫn luôn cứng đầu đâm vào tảng đá đến tay chân trầy xước. Hắn nghe được từ những người xung quanh tin đồn về "thiếu gia nhà giàu", nghe có vẻ vớ vẩn nhưng hôm đưa cậu về hắn cũng đã thấy được sự giàu có không giống người thường. Cả trang viên đều là hoa, muôn vàn loài hoa, người dưới đồi gọi nó là khu vườn của Chúa, bởi sắc đẹp của trăm loại hoa hay bởi sự sa ngã của "Adam và Eva".

"Haitani-senpai, thích hạnh nhân sao."

Ran giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man, dạo gần đây hắn càng ngày càng ngẩn người. Nặn ra nụ cười thương mại hằng ngày, Ran trả lời: "Không". Hắn không những không thích mà còn ghét vô cùng. Dù chả có lí do gì nhưng hắn vẫn vô cùng ghét nó, đôi khi ta ghét chẳng cần lí do.

"Vậy sao... Thế giới này kì thật nha, Senpai không thấy vậy sao."

Không hề

"Có lẽ là vậy."

"Đôi khi chúng ta còn chả phân biệt được bên cạnh là người hay giống loài khác cơ mà... Hahaha."

Ran giật mình, đứng phắt dậy nhìn xung quanh bởi hắn chợt nhận ra, từ nãy giờ bản thân đang ở trong văn phòng một mình. Ran ngồi xổm xuống xoa xoa vần trán, hắn cảm thấy mình có lẽ đã học quá sức.

"Senpai thích hoa không?"

...

Xung quanh Ran bỗng vang lên nhiều âm thanh, có tiếng của ghế dựa, có tiếng lật trang sách, tiếng ve kêu rôm rả, nhưng hắn cảm thấy xung quanh trở nên mờ ảo hơn hết. Loạng choạng đứng lên, hắn không biết bản thân mình nên đi đâu, nhưng chân không nghe điều khiển mà tự bước đi. Từng bước từng bước.

Takemichi đang ở phòng vẽ, cậu chỉ thẫn thờ nhìn bức tranh trống không, không màu, không chì, không gì cả. Như linh hồn cậu, trống rỗng. Cậu càng lớn, cơ thể càng trở nên mệt mỏi, như bị đào rỗng. Phía sau lớp da như có hàng ngàn con bọ lúc nhúc chèn lấn, lào xào bên tai. "Cậu thích anh ta sao" "Cậu đang trái quy định" "Thật ghê tởm" "Loài người thật kì lạ"... Trong đầu vang lên hàng ngàn giọng nói, như cơ thể này không phải của cậu nữa. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một gốc hoa khô...

Đứng dậy, rời khỏi phòng vẽ tranh, nhưng cậu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Haitani Ran. Cả hai người nhìn nhau, nhìn xuyên thấu qua nhau. Không biết từ lúc nào, trong mắt Ran chứa đầy những đau khổ không che giấu, cũng không biết tự khi nào, vẻ mằt tươi cười của cậu cũng dần trở nên bi thương, trông giống một người sống cả mấy đời vậy.

"Xin chào." Hẹn gặp lại tình yêu của tôi.

Ran bỗng chốc chạy tới, ôm chầm lấy cậu. Hai con người đầy vết thương ôm lấy nhau. Takemichi ngẩn người, cậu không biết mọi chuyện là sao vậy. Giống như từ đêm hôm đó, mọi thứ đều trở nên kì lạ. Ran không phải là Ran, Takemichi không phải Takemichi. Họ như nhìn thấu được nội tâm của nhau.

"Tôi..." Lời nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, Ram chợt nhận ra mình không biết gì về Takemichi, thậm chí từ ngày 2 người chạm mặt nhau thì chỉ có một mình Takemichi cố gắng, bản thân thậm chí có thể xưng là "nhân vật phản diện".

Takemichi không nói, hắn cũng im lìm. Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Những gì cậu mong muốn bỗng tới một cách bất ngờ, nhưng trong nội tâm cậu nó lại bình lặng đến như thế. Nắng chiều đã buông xuống... Takemichi hướng về cửa sổ, đôi mắt cậu toả ra một màu nắng ảm đạm, như ngày sắp tàn. Đôi mắt Ran nhắm nghiền lại.

Chiều cứ thế buông xuống.

Từ ngày hôm đó, họ không đề cập đến buổi chiều lạ lùng đó nữa. Cả hai giống như trở thành bạn bè, cùng đi ăn, cùng vẽ, cùng về. Không ai chọc thủng tầng giấy ngăn cách giữa họ, bởi họ không xác định đc bản thân là gì trong mối quan hệ này. Takemichi không hiểu rõ được con người bởi cậu chỉ là đoá hoa vô tri vô giác, lâu lâu rớt vài giọt nước mắt. Ran sống lâu trong mâu thuẫn của gia đình, dần dần trong nhận thức của hắn, tình yêu là thứ không bền vững. Cả hai không xoáy sâu vào lẫn nhau mà chỉ như bạn bè.

Tuy vậy, Ram vẫn nhận thấy được rất nhiều điều kì lạ từ Takemichi. Cậu không thể ăn một số loại thực phẩm, cả bento trưa đều là một ít rau củ sống và mật ong, rời khỏi trường cậu sẽ mua một bó hoa rất lớn. Nếu là người thuần chay và yêu thiên nhiên là rất dễ hiểu, nhưng cậu lại vô cùng ghét ong mật và một số loại côn trùng nhỏ.

"Đôi khi chúng ta còn chả phân biệt được bên cạnh là người hay giống loài khác cơ mà"

"Tớ đã trở thành ma và mai tớ sẽ đến thăm cậu, nơi mà cậu đang sống..."

Takemichi ngân nga lời bài hát, kì thực cậu cũng nhận ra bản thân để rất nhiều sơ hở, nhưng nội tâm cậu vẫn luôn hi vọng anh ấy sẽ chọc thủng tầng lớp ngụy trang tầm thường của cậu.

Đây có phải là mối quan hệ phi nhân loại không...

....
Lâu r không gặp mn, không biết còn mắm nào xem truyện không 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top