Chương 7

Cõng một quãng đường dài, từ vườn hoa đến trong nhà kính rồi lại trở về nhà chính, ông chưa bao giờ cảm giác được đứa bé trên lưng đã lớn. Ông đã chăm sóc cậu từ khi vẫn là một đóa hoa nhỏ nhắn, đến khi cậu đến thế giới này, mang dòng máu nguyền rủa đó. Cố chủ luôn nói với ông rằng đứa bé đó là một sự diệu kì trong thế giới này; là bông hoa đẹp nhất, kiêu hãnh nhất của tộc.

Vốn dĩ "tinh linh" không bao giờ già đi, bọn họ chỉ đợi khoảng khắc héo rũ đi mà thôi. Cuộc đời họ có thể ngắn ngủi đến mức vừa nở lại tàn, cũng có khi là vĩnh hằng đến mức trải qua hàng nghìn năm đau khổ rồi cuối cùng tự kết liễu.

Ông là hỗn huyết giữa nhân loại cùng "tinh linh", không có được sự Vĩnh hằng nhưng có đủ thời gian trên thế giới này. Nhưng năm đó nhìn thấy đứa bé đó "nở", ông muốn cùng cậu trưởng thành rồi giác đi, giống như nhân loại. Tộc "tinh linh", cái tên nghe thật chế giễu, nhân loại gọi họ ngang bằng với lại những tiểu yêu tinh, nhưng họ không giống với lại những sinh linh nhỏ bé dùng cả đời để gắn bó cùng những đóa hoa, họ sinh ra là để hủy diệt nó.

Một giống loài dùng sắc đẹp để quyến rũ con mồi rồi cắn xé nó, một lúc nào đó vị trí thợ săn cùng con mồi bị đảo ngược, họ sẽ biến thành đóa hoa tàn héo. "Sinh mệnh là nguyền rủa, tình yêu là lưỡi dao", họ học tập con người từ cảm xúc cho đến những cử chỉ, nhưng Vĩnh viễn không được học "tình yêu". Nó là lưỡi dao hai lưỡi, sẽ chém đứt dòng sinh mệnh vốn có của họ. Tựa như 500 năm trước, cha ông đã kết liễu mạng sống của mình.

Đặt thiếu niên trên lưng xuống, ông thoáng chốc nhìn cây bạch đằng ngoài cửa, thở dài rồi dần dần khép cánh cửa lại. Có một số chuyện chẳng thể ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi.

"Đứa trẻ đó đã ngủ rồi sao?!" Người phụ nữ ôn tồn hỏi, đôi mắt đục mờ nhìn vị hỗn huyết đã trở nên già nua. Trong mắt toàn đau đớn, lại có chút chế giễu. Cười nhưng lòng lại đẫm máu, khóc nhưng lại không rơi lệ.

"Vâng." Cung kính cúi người, đối với "tinh linh", cấp bậc huyết thống sẽ quyết định địa vị của một sinh mệnh.

Người phụ nữ không nói gì, lướt đi. Bà nhìn rõ mọi thứ, cũng cười cợt những gì đang xảy ra. Bà từng thích một người, thích đến mức tự nguyện chăm sóc cho con của người đó, nhưng cuối cùng đó chỉ là một vở kịch câm, có kẻ khóc, cũng có người cười.

Hai bóng người quay lưng mà đi, nhưng tâm trạng lại như hoà vào nhau. Họ cười thế giới này, rồi tự giễu nhìn lại bản thân.

Vĩnh viễn không thể mơ tưởng thứ không thuộc về mình

...

Hôm nay là ngày nghỉ, Takemichi ngồi trong vườn nhìn ra con đường bên ngoài cửa sắt. Sáng nay khi dậy cậu cảm thấy đầu quay vòng vòng, rồi có cảm giác mắt hơi sưng lên, nhưng nghĩ mãi chẳng thể nhớ chuyện tối qua. Ai đưa cậu về nhà, về bằng cách nào, làm sao biết nhà cậu.... hàng Đống câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu mãi không có đáp án. Chán nản đưa đẩy xích đu.

Tiện tay bứt một đóa hoa không biết tên bên cạnh bỏ vào miệng. Có vị chua chua, thêm một ít chát trong miệng, híp mắt hưởng thụ cảm giác thanh mát trong miệng. Cậu luôn ôm một cảm giác may mắn, may mắn được sinh ra là một "tinh linh", không cần chịu đói, đi bất kì đâu chỉ cần nơi đó có nước cùng hoa là cậu có thể sống nhiều năm, 10 năm, 20 năm rồi lâu hơn thì là 100 năm.

Và phải không được kén ăn.

Đối với đồ ăn của nhân loại, cậu không thể hấp thu được, hầu hết những món được làm từ các loại thịt, cá đều khiến cơ thể cậu mất cân bằng, gây nôn mửa, chóng mặt, nguy hiểm hơn là biến trở lại thành hình dáng nguyên thuỷ. Nói ra ngại lắm, nhưng hình dáng thật của cậu là một đóa hướng dương, nhưng mommy nói bản thể của cậu phải cắm xuống đất rất phiền toái, không thể di chuyển nên cậu rất ít biến lại.

Bên cạnh đó mấy món làm từ thực vật cậu có thể hấp thụ nhưng không bằng trực tiếp ăn hoa tươi. Vừa ngon, lại tốt cho sức khoẻ.

Lắc lư một hồi lâu lại không kìm được ngắt thêm vài bông bỏ miệng, mấy loại hoa này không phải thức ăn chính của cậu, có thể tính là đồ ăn vặt đi. Nhưng ăn nhiều sẽ không tốt. Không giống nhân loại một ngày ba bữa chỉnh chu, cậu chỉ cần một bông hướng dương lớn là có thể duy trì trạng thái no tận 2 ngày. Mặc dù vị kia nói cậu ăn cả đồng loại không ngại sao nhưng cậu vốn không ngại thật, chỉ cần no thôi ai mà biết cậu ăn "đồng loại" đâu.

Biết được thân phận của cậu rất ít, ít đến một bàn tay cũng còn dư. Tâm trạng lại lâng lâng, cười nghĩ tới biểu tình của học trưởng khi biết thân phận của cậu, chắc sẽ rất thú vị. Nhưng "ông" đã dặn không được để nhân loại biết, đối với cái này cậu chỉ biết sẽ bị đem đi thí nghiệm mổ xẻ lấy máu, không gây tổn thương trực tiếp nhưng sẽ rất đau.

Đi đu đưa đi một hồi lâu, Takemichi bước lên căn phòng vẽ của cậu. Nhớ tới lớp trưởng "cưỡng ép" tham gia đợt giao lưu cậu liền khó ở. Takemichi không thích vẽ, nhưng đôi khi lại thích thú nghịch màu sắc trên các bức tranh. Người kia từng chế giễu cậu vẽ ra những thứ không thể hiểu được. Giống lần cậu khi học mẫu giáo, đã vẽ một bức tranh lấy màu đỏ cùng đen làm chủ đạo, thêm một đóa hoa trắng ở giữa, đang bị nhuộm dần bởi hai màu sắc gây mắt đó. Bức tranh nộp lên đã doạ cho giáo viên một trận, nhớ tới cậu lại không vui. Nó đẹp như vậy nhưng giáo viên lại dùng từ "kinh khủng" để diễn tả nó.

Bàn tay nhẹ nhàng phác họa lên giấy một khung cảnh, cậu muốn vẽ lại giấc mơ của mình. Một đứa trẻ, một bóng người mờ nhạt, rồi lại vô số cánh tay đen nhớt nháp nắm lấy, muốn tách đứa trẻ ra khó coi.

"Cứu rỗi"-tên của nó

Hết chương 7.

Có thể xem Takemichi là một đóa hoa gai góc bên ngoài nhưng bên trong lại trong sáng, chẳng biết gì. Nhưng không phải ẻm ngốc đâu nha, vẫn rất Thông minh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top