Chương 6
"Đóa hoa xinh đẹp của mẹ." Người phụ nữ mỉm cười vuốt ve trán cậu bé, đôi mắt hiện lên sự dịu dàng. Bên cạnh là một người đàn ông nghiêm nghị, khoé mắt ông hằn sâu sự tang thương. Hai người bước đi, ở giữa là cậu bé nhỏ, nhỏ thật nhỏ, cậu nắm lấy tay của hai người, vui vẻ bước đi. Miệng cười Khanh khách.
"Vâng." Đứa trẻ đáp.
"Hướng dương nhỏ." Người đàn ông gọi, ông cười nhưng chẳng ai chú ý tới giọt nước mắt lăn dài trên má ông.
"Dạ." Đứa trẻ lại đáp.
Hai người lớn dần buông tay đứa nhỏ ra, đứa trẻ một mình đi về phía trước, cũng dần lớn lên, cao lên một chút, lại lớn thêm một chút. Nhưng vai cậu dần dần trĩu nặng xuống. Đằng sau có hai bóng hình nhìn, luôn nhìn cậu. Họ nắm lấy tay nhau, người phụ nữ ôm chặt lấy chồng mình mà gào khóc, người đàn ông nước mắt cũng chảy dài, họ nhìn đứa con duy nhất, nhìn bông hoa cứu rỗi họ cô đơn đi phía trước. Chẳng ai thấu được nỗi đau của người làm cha, làm mẹ.
Dần dần đằng trước lại xuất hiện hai bóng người, một nam, một nữ. Họ dẫn cậu tiến về phía trước, bỏ lại hai người kia sau lưng. Cậu bé cao hơn một chút, trở thành một chàng thiếu niên. Bóng nữ kia dần buông tay cậu, người đàn ông đang đi liền biến thành ngồi xe lăn. Không một ai nắm lấy cậu nữa.
Thiếu niên chạy về phía trước, lướt qua rất nhiều bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo, rốt cuộc đến được một ánh sáng nhỏ, cậu nắm lấy tay người đó, nhưng...
"Hanagaki, mau tỉnh."
Có tiếng gọi đem cậu đánh thức khỏi giấc mộng hoang đường ấm áp kia. Takemichi mịt mờ nhìn bàn tay nhỏ gầy của mình, rồi lại nhìn bóng người cao lớn đứng ngược sáng này. Đây không phải lần đầu trong vô số lần cậu cảm giác được sự mệt mỏi này, nhưng đây là lần đầu có người đánh thức cậu khỏi giấc mộng kia. Cậu mơ vô số lần, mơ về cha mẹ, về hai người nhận nuôi cậu, và về một chàng trai.
Cậu gào khóc, khóc như một đứa trẻ, khi nhỏ bị bỏ lại, cậu chưa từng khóc vì cậu là đóa hướng dương rực nắng của bố, nếu khóc sẽ thành hướng dương héo mất. Lớn lên chẳng ai nguyện an ủi cậu khi khóc, đôi khi cậu bị bỏ lại giữa chốn đông người. Hiện tại, ngay nơi ồn ào này, nơi giao giữa thiện và ác, dâm tà cùng tò mò, cậu khóc, khóc thật lớn. Âm nhạc sập xình che đi âm thanh đau thương của cậu nhưng lại chẳng ai lau đi dòng nước mắt trên gương mặt cậu.
Ran ngập ngừng nhìn đứa trẻ trước mắt, cậu như một con thú nhỏ, bị thương cũng chỉ tự mình liếm miệng vết thương, xấu xa không cho ai đụng. Rồi lại yếu ớt theo đuôi không bỏ. Cuối cùng lại phô bày vẻ mặt chân thực nhất, yếu ớt nhất.
Anh nhìn vai run rẩy của cậu, liên tục run lên, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo anh. Ran như xuyên thấu qua vẻ mặt luôn cười của cậu để thấy được gánh nặng to lớn cậu vác trên vai. Anh cũng thế, từ ngày còn nhỏ đã phải gòng lên lưng bao thứ nặng nề, đè ép anh đến không thể thở. Phải trở nên hoàn hảo trước mặt mẹ, phải chăm sóc đứa em bướng bỉnh. Phải dành được sự ưu ái của giáo viên.
Anh ôm lấy cậu, cậu bấu chặt lấy áo anh.
...
"Nhà cậu ở đâu?!" Thoát khỏi cái cảm xúc nhất thời kia, Ran bất lực nhìn tên sâu rượu trên lưng. Đi được một nửa quãng đường, nhưng hỏi sao người trên lưng vẫn một bộ yên giấc ngủ. Ngoài đường tấp nập người qua lại, nhưng cũng chẳng ai ngó đến hai thiếu niên mới lớn cõng nhau đi dưới ánh đèn. Có lẽ họ không quan tâm, cũng có lẽ là đã nhìn quen rồi.
"...Phía đông... v-vườn Hoa D-Di... dinh thự..."
Takemichi mơ màng nghe thấy có người hỏi cậu ở đâu, cũng mơ màng cảm giác được có người cõng cậu trên lưng. Ấm áp này đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được chứ. Liền cứ thế trả lời, một bộ không sợ bị đem đi bán.
Ran nghe được mấy lời ngắt quãng này cũng chẳng có cảm giác gì, anh biết chỗ đó, là một dinh thự lớn. Chỉ là không ngờ người trên lưng anh lại là thiếu gia có tiền. Anh trước khi cha mẹ ly hôn cũng từng có quãng thời gian dài ở đó, ấn tượng đối với anh là một nơi trồng rất nhiều hoa, nhiều đến mức cả toà dinh thự gần như chìm ngập trong hương hoa.
Cứ thế một lớn một nhỏ bước đi đều đều, Ran vốn có thể gọi taxi nhưng với một con sâu rượu này mà để lên xe thì có trời mới biết có chuyện gì xảy ra.
Gần đến nơi anh đã ngửi được một mùi hoa nồng nặc. Có lẽ là một loại hoa nở về đêm chăng?!
Khu nhà cổ kính, cùng hình dáng lúc nhỏ anh thấy không khác gì lắm. Chỉ là nó gần như không có cảm giác ấm áp lúc trước mà trông âm u ẩm ướt hơn. Bấm chuông một hồi lâu, Ran có cảm giác như bản thân bị lừa vậy, không hề có ai đáp lại. Bấm chuông lần cuối, đợi một thời gian lâu cuối cùng cũng có ánh đèn rọi trong vườn hoa. Một người đàn ông già nua bước ra, tay ông cầm một chuỗi chìa khoá. Lạch cạch, cửa mở ra.
"Cảm ơn cậu đã đưa Hanagaki-sama trở lại, việc còn lại để tôi là được." Ông cúi người 90 độ tỏ lòng thành ý, cuối cùng đỡ lấy thiếu niên say quắc cần câu trên lưng anh đỡ qua lưng mình rồi lại chầm chầm khoá cửa. Vững vàng cõng đi.
Ran nhìn bóng dáng lom khom già nua cùng ánh đèn hắt hiu kia, cảm thấy lòng trống trải một hồi lâu cũng quay người đi. Đêm nay nhóc con đó lại nợ anh một cái ân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top