Chương 5: Trẻ vị thành niên

"Xin lỗi, trẻ vị thành niên không thể vào được."

"Đã nói là tôi không đi tìm niềm vui thể xác, chỉ muốn tìm người mà thôi."

"Xin lỗi, trẻ vị thành niên không thể vào được."

"Cái người này... sao có thể cố chấp như vậy chứ."

Takemichi nghiến răng nhìn hai bên bảo vệ đứng gác cửa, chưa bao giờ cậu cảm thấy muốn nhanh chóng tìm người kia rồi đập hắn một phát vậy. Không có việc gì thì về nhà đi, đi đến mấy chỗ hỗn loạn này làm cái gì, giờ cậu muốn vào nhưng lại không được phép. Nhảy nhót như một con khỉ trước cửa thu hút bao ánh hình... mẹ nó, thực tức chết "bông hoa" mà.

"Ha ha ha, em trai này trong có vẻ rất đáng yêu. Không thể vào sao, để anh đây dẫn nhóc đi chỗ khác chơi." Một bàn tay vắt qua cổ cậu, mùi hôi thối hỗn tạp pha lẫn giữa rượu và nước hoa làm Takemichi suýt nôn hết bữa tối.

Người đàn ông kia say sỉn tới mức đi đứng loạng choạng. Miệng cười ha hả nói dâm ngôn loạn ngữ. Đến cả hai người bảo vệ cũng phải nhăn mày.

"Trẻ vị thành niên bị quấy rối tình dục mấy người còn không quản mà quản trẻ vị thành niên không thể đi tìm vui là sao." Đứng ngoài cửa hơn 1 tiếng rồi, Takemichi thật muốn vứt hết gia giáo chửi một trận, rõ ràng bình thường trên trường đã phải đóng giả làm một cậu học sinh ngoan đến đi tìm người cũng bị ức hiếp nữa.

"Xin lỗi, vị tiên sinh này, ngài đang vi phạm pháp luật về việc bảo đàm quyền của trẻ vị thành niên. Xin vui lòng bỏ tay ra khỏi đứa trẻ này."

Rốt cuộc một trong 2 vị bảo vệ phải lên tiếng, nếu việc có một đứa trẻ chưa đủ 18 bị quấy rối trước mặt trong giờ trực ca của họ mà bị ông chủ biết được chắc chắn công việc này cũng không cần làm nữa.

"Hả... mày là cái quái gì. Mày biết tao là ai không, mày biết bố tao họ gì không, một con chó giữa cửa cũng ra sủa hả!!!"

Giọng điệu ngoan cố, ngang tàng, hoàn toàn ra vẻ một nhà giàu mới nổi. Nhìn cái vẻ dựa cha tiến tổ kia kìa, nhìn là biết bị nuông chiều quá nên não không phát triển. Takemichi cảm giác bàn tay của hắn len lỏi trong áo cậu, cảm giác bực bội không chỗ phát tiết cuối cùng cũng bùng nổ.

"Vị này, tuy không biết quý danh người nào, nhà ở đâu, bố mẹ làm gì nhưng...." lời chưa nói xong Takemichi đã đem cái móng heo lần trong quần áo cậu vặn ngược lại. Người đàn ông kia không thể tin được, mắt trợn to la hét như heo bị cắt tiết. Một khuôn mặt phong lưu điển trai cũng vì thế trở nên vặn vẹo.

"Chuyện quái gì ở..."

Bên trong bỗng mở ra, quán bar này rất nổi tiếng nên rất thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa các vị thiếu gia tranh giành tình nhân, uống rượu dâm loạn rồi cả đánh ghen. Đôi khi mấy việc này sẽ do quản lý đứng ra xử lí, nhưng nay có chút khác biệt. Ông chủ đích thân đến nên mọi thứ đều làm có trình tự.

"Ken Ryugujiiii..."

"Ái chà, ái chà, xem ai đến nào. Ha ha ha, học sinh chăm ngoan nhà ai đây."

Người đàn ông mở cửa, nhìn tình cảnh bên ngoài rồi lại lướt qua "bạn nhỏ" nghiêm túc nhìn hắn. Nghe thấy tiếng rống giận cũng không tức, chỉ ha ha cười. Hoàn toàn bơ luôn ba người khác đang có tại hiện trường, tiến đến nắm tay cậu dắt vào trong.

Người bị Takemichi đánh nằm dưới đất quên kêu gào, im lặng nhìn cánh cửa đóng lại. Gã hôm nay chọc đến ai đây... tình nhân của ông chủ Phiêu Đãng sao. Nhớ tới lời nói dâm loạn khác nãy, mặt gã đã trắng không còn giọt máu, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Loạng choang đứng dậy bỏ chạy, dù hắn mạnh miệng đến đâu thì cũng trong nhà có chút tiền mà thôi.

"Đó là tình nhân của ông chủ sao." Một người bảo vệ ngẩn ngơ quay sang người còn lại, vẻ mặt hoang mang cực độ.

"Nhưng nam sinh đó còn chưa đến 18... ông chủ sẽ không cần thú đến vậy đâu chứ." Aaa ai biết a, trong lòng gã đã muốn loạn rồi. Quán bar không chào đón trẻ vị thành niên là do ông chủ ra lệnh, nhưng nay bọn hắn nhìn thấy mặt khác của ông chủ. Sẽ không bị diệt khẩu đó chứ. Mẹ ơi, con còn muốn về nhà

Ken một đường dẫn Takemichi băng qua đám người đang điên cuồng lắc mông, tưng ngực trước mặt. Chầm chầm tiến về phía quầy bar, hoàn toàn bỏ qua đám ánh mắt dò xét của đám người đằng sau. Takemichi thì hoàn toàn biến thành cô vợ nhỏ đáng thương nào có vẻ hùng hổ của ban nãy nữa.

"Một ly Mocktail Cinderella." Hướng về bartender gọi rượu, cuối cùng hắn cũng chuyển ánh mắt sang nhìn cậu bé làm loạn này.

"Cậu nhóc biết nhóc chạy đến chỗ này không."

Vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra vẻ vui đùa lúc nãy nữa. Draken thật sự không biết làm sao với nhóc con này luôn, bình thường sẽ trầm đến mức nếu không chú ý tới sẽ bỏ qua luôn, khi thì nổi loạn đến khiến người lo lắng.

"Em muốn uống Bloody Mary." Takemichi lí nhí phản bác lại, Mocktail không phải chỉ dành cho nữ giới thôi sao, Takemichi không muốn vào quán bar lại giống như ở nhà chỉ có thể ăn mứt.

"Nếu nhóc không muốn nhập viện vì ngộ độc cồn thì cứ thử, và trẻ thành niên khoing được uống thức uống có cồn. Và cũng đừng lảng tránh câu hỏi của người lớn nếu không muốn bị mời phụ huynh đưa về nhà."

Takemichi đối với hai người thân duy nhất trong nhà có sự sợ hãi khó hiểu, mặc dù cả hai đều không làm gì cậu nhưng chỉ cần nghĩ một chút về hậu quả khi biết nửa đêm một học sinh mới 17 tuổi trốn đi bar sẽ bị gì thì sóng lưng cậu không khỏi phát lạnh.

"Không ai ở nhà hết..." đi tìm người này đúng là sai lầm, ấm ức chưa kịp kể đã bị nhiều cái ấm ức khác chồng chất lên nhau. Biết ngay cái người ngày nào cũng ngâm mình trong chốn hỗn loạn này hoặc là chạy đi ẩn tích không thể tin tưởng được mà. Muốn về nhà a~

Khoé miệng của Draken liên tục giật, có vết như nhóc con này có tâm sự gì, "Thất tình rồi sao?!"

Vừa nghe đến thất tình, cậu lại nghĩ đến vẻ mặt chăm chú của tiền bối khi trong phòng mĩ thuật, mặt liền đỏ bừng lên, sau lại nghĩ đến cái gì đó mặt lại trắng xoá.

Nhìn mặt Takemichi chẳng khác nào cái bảng màu hết đỏ lại trắng rồi lại hồng lại xanh, Draken đầu chấm hỏi, không phải hỏi thất tình sao thằng nhóc này bày ra một Đống vẻ mặt thế này.

Bên đây hai người rối rắm thì bên đối diện lại có 3 người chứng kiến hết mọi chuyện từ nắm tay "tuyên bố chủ quyền" cho đến "trêu ghẹo" nhau rồi lại "tán tỉnh" chốn đông người này.

Shion cười càng lúc càng tươi, hắn cảm thấy dạo này xung quanh mình có rất nhiều thứ thú vị. Không ngờ "bạn trai nhỏ" của mĩ nhân Haitani nào đó lại có một mặt như vậy. Nhìn bên kia rồi lại nhìn đến Ran bên cạnh, vẻ mặt anh lúc này đã trở nên nguy hiểm.

Ran nắm chặt ly rượu, anh muốn ngẩng đầu cười to. Mới hôm qua còn chạy theo tặng quà cho anh, nay lại tán tỉnh thằng đàn ông khác. Bước tiếp theo không phải lên giường đó chứ.

Mối quan hệ rối như tơ vò của hai người nay lại thêm rối... sự hiểu lầm không đáng có.

Hết chương 5

Vì anh ghen ghen ghen mà

Vì anh ghen, ghen, ghen mà

La la lá la

Không có hiểu lầm gì thú vị như hiểu lầm này =)))

Takemichi: Oan quá mà
Ran: Damdang
Draken: thằng nhóc kia xem quá nhiều shounen rồi đúng không!!!
Shion: có Drama, hít hà Drama-chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.
Mucho:...

Chúc mọi người ngủ ngon💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top