Chương 2
"Hanagaki Takemichi có ở đây không?"
Một giọng nói có phần vang dội, từng sợi tóc dài bắt ngang vai, trong có vẻ khá ngông cuồng. Bên cạnh là một thiếu niên lùn hơn nhưng khuôn mặt khó chịu khiến tiếng thét chói tai của các cô gái biến thành thầm thì. Hai người nhan sắc có phần nổi bật, cứ đứng ngay đó nhìn một vọng quanh lớp, đôi mắt linh hoạt liếc nhìn từng khuôn mặt mục đích tìm kiếm cậu bạn nào đó.
"Matsuno-kun, Keisuke-kun."
Thanh âm nho nhỏ nhưng mang theo tia nghi hoặc, Takemichi mặc bộ đồng phục dài tay, cổ lại cài kín lại đứng chung với một đám nam sinh cổ tay tuy dài nhưng được sắn lên tạo cảm giác khác biệt đến gần như bị cô lập. Người nam sinh tóc đen vuốt vuốt trái tim bị dọa sợ của mình, hắn quên mất nhóc con này so với hắn và Chifuyu thì khá lùn.
"Là Chifuyu, không phải Matsuno."
Nghiến răng nghiến lợi muốn chỉnh lại cái xưng hô kì dị này của Takemichi. Chifuyu càng nghe càng chướng tai cái cách gọi lễ phép lại xa cách này. Không khách khí ôm lấy cậu lôi ra khỏi lớp. Là bạn của tên ngốc này, Chifuyu biết vì sao Takemichi luôn tạo khoảng cách với người khác. Nghĩ lại nghĩ, anh không hỏi thở dài một cái. Baji bên cạnh không quan tâm gì nhiều, chăm chú vào cuốn sách từ điển Nhật ngữ trên tay. Cuối tháng này liền có một bài kiểm tra năng lực, lần này hắn không muốn khiến mẹ thất vọng.
"Hôm nay liền học chung đi."
Chifuyu đưa ra lời đề nghị, dù gì so với Takemichi và Baji, anh vẫn là học nhích hơn một chút. Quen Takemichi được 4 năm, nhìn tên nhóc vô tâm vô phế lại hồn nhiên này dần dần buông bỏ mọi sự cố gắng chỉ vì "người kia" muốn tự sát, anh thật đau lòng a.
"Takemichi....mày..."
Muốn nói nhưng cuối cùng lại không biết nên nói sao, lời cứ thế mắc nghẹn trong lòng. Baji dù thấy khó chịu làm sao vẫn là không muốn tổn thương Takemichi, nhưng cũng không nỡ nhìn tên ngốc này bị tổn thương. Không chỉ duy hắn cùng Chifuyu, Draken cũng rất lo lắng.
"Không sao đâu."
Lời ra khỏi miệng đến Takemichi cũng bất ngờ. "Không sao" đây là nói cái gì vậy chứ, trong lòng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Cậu tuy thích người kia, tuỳ ý lại cố chấp theo đuổi nhưng cũng không mong muốn tình cảm được đáp lại. Sau cùng, bọn họ cũng sẽ không được hạnh phúc.
"Đúng rồi, hôm nay Peke J đã..." Chifuyu muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng này mà không ngừng luyên thuyên kể lể, về con mèo Peke J, hay là việc Baji ngủ gục trong lớp bị bắt ghi bản kiểm điểm. Baji nghe xong liền muốn lao vào đánh tên khốn đi kể xấu hắn một trận. Lại vô tình khiến cho Takemichi bật cười thành tiếng.
Cuộc sống của Takemichi rất đơn giản, vòng bạn bè lại càng giản đơn hơn. Cậu từ năm tiểu học quen biết Hinata cùng thần đồng Kisaki, nhưng bọn họ lại tách nhau ra sau khi vượt kì thi chuyển cấp. Hinata theo bố mẹ cùng em trai đến thành phố Kyoto, Kisaki lại được tuyển thẳng vào một ngôi trường khá danh giá. Chifuyu cùng Baji tuy không học chung lớp nhưng cả ba người bọn họ luôn đi cùng nhau. Ken Ryuguji là năm ngoái ở một tiệm sửa xe nhận thức được, cậu cùng anh không học chung trường vậy nên đôi khi chỉ có thể trao đổi qua điện thoại.
Mọi thứ đều thật bình thường, ngoại trừ Ran Haitani.
Tiếng cười nói bên cạnh càng lúc càng xa, Takemichi giống như quay lại ngày hôm đó. Không phải buổi lễ nào cho hai người gặp nhau, hay cậu bị thu hút bởi nhan sắc tự tin lại có phần ngạo khí của anh ấy trên khán đài như bao người khác. Chỉ là một hồi thoáng qua nhưng Takemichi lại nhớ mãi.
Chuyển vào ngôi trường mới này, Takemichi bị tách khỏi đồng bọn cũng thật bất đắc dĩ. Một mình trong lớp, tính tình có phần rụt rè nên cũng không quen biết ai nhiều. Khi trước cậu cũng biết bản thân không phải vậy, nhưng sau khi "người kia" làm ra hành động kia, chính cậu cũng cảm thấy sự thay đổi. Rụt rè, ngại quan tâm đến người khác lại càng sợ bản thân có hảo cảm với một người. Cứ thế giữ khoảng cách với người xung quanh, người trong lớp cũng biết cậu cố giữ khoảng cách nên chẳng có ai muốn giao tiếp làm quen với cậu.
Takemich thành tích trong lớp không tồi nhưng chính là cậu một chút cố gắng cũng không có, cứ buông thả. Cậu lại càng không phải kiểu người cố chấp, lần đầu tiên trong đời cậu muốn vì một người cố gắng lại nhận ra hai người vốn không quen biết gì nhau, chỉ là người xa lạ.
Nói đến tình huống gặp của cậu cùng Ran liền có chút dở khóc dở cười. Cậu muốn đến xem Bại chơi bóng rổ liền an tĩnh ngồi đó chờ đợi, buồn chán liền mở sách sinh vật học ra đọc. Nhưng ông trời không cho cậu được yên tĩnh tránh xa ánh mắt của người khác, Takemichi bị một quả bóng đập vào mặt. Chính xác là ngay phần sóng mũi bị đập mạnh. (Các nàng muốn xem một câu chuyện tình lãng mạn sao, thật xin lỗi, tui muốn nó tấu hài hơn lãng mạn)
"Au..."
"Takemichi!!!!!!"
Bị một quả bóng đập vào, máu từ mũi cậu liền chảy ra thấm ướt cả đồng phục bên dưới, khuôn mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quyển sách trên tay cũng không tiếng động rơi xuống, tạo nên tiếng vang thật lớn. Baji từ xa hốt hoảng chạy lại gần, quả bóng đó là hắn ném về phía rổ ai ngờ lại bị bên đối thủ bất tung. Lại càng không thể ngờ là nó đập vào mặt Micchi nhà hắn.
"Cậu... không sao chứ?"
Takemichi thẫn người ngồi một chỗ có vết như khiến cho người hất tung quả bóng giật cả mình. Giọng điệu dò hỏi nhưng lại mang theo chút khó chịu, Takemichi đoán được cái người này chắn chắn đang chửi thầm cậu không có việc gì ra đây ngồi.
"Cậu bị quả bóng đập vào mặt thử xem, coi có việc gì không." Tức đến đầu óc đình chỉ lại, theo thói quen mỉa mai một câu. Takemichi cảm thấy phía mũi đau xót, liền lấy khăn tay trong túi ra, ngẩng mặt lên cao ngăn dòng máu đang chảy kia.
"Cậu... cậu..." người kia có vẻ bối rối trước lời nói của cậu, nói một hồi cũng không nhả ra được một câu hoàn chỉnh.
"Thật xin lỗi, là người bên đội tôi không chú ý."
Ran phát hiện tình hình có vẻ không khả quan cho lắm liền vội ra giải hoà, nếu thật sự có chuyện người làm đội trưởng như anh cũng sẽ vướng vào không ít rắc rối. Cứ như thế đi lại mà "chân thành" lên tiếng xin lỗi.
Takemichi ngay lúc ngẩng đầu lên cao liền nhìn thấy cái nhan sắc nổi trội của Ran liền không cầm lòng được mà run rẩy. Này... thật sự là một vị "học tỷ" xinh đẹp a~
Ran khi đó để tóc dài, lại đứng ngược sáng nên Takemichi lại nhầm thành nữ, tình huống có chút xấu hổ.
Cậu không thể thừa nhận bản thân là yêu thích cái nhan sắc đó, bên cạnh có những người bạn vô cùng hào nhoáng nhưng chưa ai có được cái nét ôn nhu nhưng bên trong lại lạnh như băng kia. Takemichi... không kìm lòng được thường xuyên nhìn người này. Cuối cùng trao đi tâm mình. (Takemichi là nhan khống aaaaa~)
"Mày đi đứng cẩn thận chút." Baji chạy tới phía trước xách tên ngốc nào đó sắp cho mặt thân thương với vách tường kia. Đôi mắt càng nhìn càng không thể tin được người trước mắt là thằng nhóc ngày thường cười đến vô tâm vô phế kia.
"A... xin lỗi."
Giật mình bởi tiếng kêu của Baji, lại nhìn bức từng cách đó không xa. Mũi lại hơi nhói đau một chút. Cũng may có người kéo lại không cậu lại đập mặt vào tường nữa rồi. Quả nhiên đi đường không nên hồi tưởng lại chuyện cũ, rất dễ gây tai nạn, giảm tuổi thọ nhân loại.
Cả ba cứ thế một đường "không tai nạn" đi đến cổng trường, bọn họ không có giờ học tiếp theo nên không cần ở lại trường làm tượng. Rời khỏi trường, cả ba cứ từ từ nói chuyện đi trên đường lớn, bọn họ quyết định đi đến nhà của Takemichi. Chifuyu nghĩ một hồi liền không thể không cảm thán trong lòng, gia cảnh Takemichi không thể nói là con ông cháu cha nhưng nhà cậu có tiền là điều không thể chối cãi. Một ngôi nhà không tính là lớn nhưng cũng thật nổi bật với kiến trúc Nhật cổ xưa.
Gia đình của Takemichi cũng vô cùng đơn giản. 5 năm trước gồm 4 người, 3 năm trước chỉ còn lại 3 người. Một người cô quái dị, một người cậu, mà người còn lại sớm chỉ còn bộ xương cốt trắng. Baji hơi ngẩn người, hắn nhớ lại dáng vẻ lần đầu nhìn thấy "người thân" của Takemichi mà không khỏi lạnh người. Đôi mắt của bọn họ... trống rỗng, cả căn nhà lớn như vậy nhưng lại giống không có người.
"Takemichi, dọn tới nhà Chifuyu đi."
Baji cũng tự cảm thấy yêu cầu này thật quá đáng, nhưng hắn vẫn luôn tự hỏi: nơi đó thật sự là nhà sao?
Bước chân của cậu bỗng khựng lại, không phải vì câu nói của Baji, đôi mắt trong suốt ấy phản chiếu lại sắc xanh xen lẫn tím, đầy xinh đẹp của từng chùm cẩm tú cầu. Thật xinh đẹp! Tay nhẹ nhấc bông hoa kia rời khỏi chậu hoa cũ kĩ, đôi tay khe khẽ vuốt ve nó. Mùi hương nhẹ đặc trưng của cẩm tú cầu khiến Takemichi ngẩn ngơ trong chốc lát, dạ dày co bóp từng đợt đau liên hồi. Cậu không giống người thường...!
"Takemichi!"
Chifuyu quay đầu lại nhìn, anh thấy trong đôi mắt của thiếu niên kia nhìn bó hoa có chút lạ là. Cảm giác đó, như không thể miêu tả thành lời. Có khát khao, có chiêm ngưỡng cũng có ghét bỏ, cậu đứng đó giống như kẻ lạc loài, trái ngược với những kẻ đang qua đường khác, lại càng cùng bọn họ khác nhau.
Takemichi mua một ít cẩm tú cầu, lưu ly và cả những đoá cúc tươi. Nhìn một bó hoa to trước ngực, cậu vui vẻ câu môi bước đi. Hai người kia cũng rảo bước đi, cả ba đều tràn ngập sức sống thiếu niên, không ngần ngại mà đùa giỡn, không chút phòng bị cười. Họ đều là những thiếu niên vô tư. Họ không cần lo lắng đủ điều, không cần mệt mỏi đối phó với lòng người. Buồn thì khóc, vui lại cười, cứ thế qua cả một thanh xuân tươi đẹp nhất đời người.
- Thanh xuân đẹp nhất là có cậu bên cạnh
- Đối với tôi, đẹp nhất là cùng cậu đồng hành
Đi hết cuộc đời này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top