Chương 7

Buổi sáng bắt đầu bằng một cảm giác rất lạ.

Takemichi bước vào lớp học như mọi ngày, nhưng chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy những tiếng xì xào phía sau.

"Ê nghe gì chưa? Hôm nay lớp mình có học sinh chuyển trường đó."
"Thiệt hả? Nam hay nữ?"
"Hình như là nam, nghe nói cao lắm."

Takemichi đặt cặp xuống bàn, lấy sách vở ra như một thói quen. Cậu vốn không phải kiểu người hay tò mò chuyện người khác, càng không có hứng thú với mấy tin đồn vặt vãnh trong lớp. Nhưng kỳ lạ là, dù đã cố phớt lờ, những mẩu đối thoại kia vẫn liên tục lọt vào tai.

"Nghe bảo chuyển từ trường khác qua Touman."
"Tên gì ấy nhỉ... Haitani..."

Takemichi khựng lại.

Tay cậu siết chặt trang vở, đầu ngón tay hơi run lên.

"Haitani Ran."

Cái tên được thốt ra rất khẽ, nhưng lại như một cú đánh thẳng vào lồng ngực. Tim Takemichi đập mạnh đến mức cậu phải hít sâu một hơi mới giữ được vẻ ngoài bình thường.

Không thể nào...
Cùng tên thôi...

Cậu tự trấn an mình như thế, nhưng càng cố bình tĩnh, trong lòng lại càng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Một thứ cảm xúc khó gọi tên bò dọc sống lưng — vừa mong chờ, vừa sợ hãi, giống như đứng trước một cánh cửa mà bản thân không dám mở ra.

Chifuyu ngồi bàn sau huých nhẹ vai cậu.

"Takemichi, nghe chưa? Lớp mình có học sinh mới đó."

Takemichi giật mình, quay lại.

"Ờ... nghe loáng thoáng thôi."

Chifuyu nhìn biểu hiện của cậu, nhíu mày như muốn hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Takemichi ngồi yên ở chỗ gần cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua khung kính, tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa trên mặt bàn, giống hệt tâm trạng của cậu lúc này — rối loạn và không rõ ràng.

Mikey ngồi bàn trên chống cằm quay xuống nhìn cậu.

"Sáng nay mày sao vậy Takemitchy? Im lặng dữ."

"Không có gì đâu."

Mikey nheo mắt, như thể không tin lắm, nhưng chưa kịp nói gì thì cửa lớp mở ra.

Cô chủ nhiệm bước vào trước. Theo sau là một dáng người cao gầy quen thuộc đến mức Takemichi quên cả thở.

Haitani Ran.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị kéo giãn. Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng thì thầm của cả lớp đều trở nên mơ hồ. Takemichi chỉ nhìn thấy anh — mái tóc buộc thấp gọn gàng, đồng phục Touman còn mới tinh, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại sâu và sắc hơn trong ký ức.

Thật sự là cậu ấy...

Draken huýt sáo khẽ.

"Khí chất không giống học sinh bình thường nha."

Mitsuya nghiêng đầu quan sát.

"Ừ, nhìn là biết không đơn giản."

Takemichi không nghe rõ họ nói gì nữa. Cổ họng cậu khô khốc, tim đập loạn nhịp.

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới," cô giáo lên tiếng. "Em giới thiệu đi."

Ran đặt tay vào túi quần, giọng trầm và ổn định.

"Haitani Ran. Từ hôm nay mong được giúp đỡ."

Ánh mắt anh lướt qua cả lớp, rồi dừng lại ở Takemichi chỉ trong một nhịp rất ngắn — nhưng đủ để cậu cảm nhận được. Tim Takemichi hẫng đi một nhịp.

Mikey theo phản xạ nhìn theo ánh mắt đó, rồi quay sang Takemichi.

"...Hai đứa quen nhau à?"

Takemichi giật mình.

"Không— à... cũng không hẳn..."

Cô giáo nhìn danh sách rồi nói tiếp:

"Em ngồi chỗ trống cạnh Hanagaki nhé."

Cả lớp lập tức xôn xao.

"Trùng hợp ghê."
"Hay thật đó."

Takemichi cứng người, suýt làm rơi cây bút trong tay.

Ran kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Khoảng cách gần đến mức Takemichi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh. Mùi nước xả vải quen thuộc khiến cổ họng cậu khô lại, tim đập càng lúc càng nhanh.

"Chào buổi sáng."

"C-chào..."

Chifuyu phía sau liếc nhìn cảnh đó, rồi quay sang Mitsuya.

"Không phải nói không quen sao...?"

Mitsuya không trả lời, chỉ nhìn Takemichi bằng ánh mắt trầm hơn.

Giờ học trôi qua chậm chạp đến lạ. Takemichi cố ép mình nhìn lên bảng, nhưng từng chuyển động nhỏ của Ran — khi anh nghiêng người, khi lật trang sách — đều vô tình lọt vào tầm mắt. Cậu ghét bản thân vì không thể tập trung, càng ghét hơn vì cảm giác nhẹ nhõm khi biết Ran thật sự ở đây.

Giờ ra chơi.

Ran đứng dậy trước.

"Đi mua nước không?"

Takemichi gật đầu theo phản xạ.

Hành lang vắng hơn bình thường. Tiếng bước chân vang lên khe khẽ.

"Cậu... chuyển trường vội quá," Takemichi lên tiếng.

"Ừ."

"Vì tớ sao?"

Ran dừng lại, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt sâu đến mức Takemichi phải cúi đầu né tránh.

"Em nghĩ sao?"

Takemichi siết chặt tay.

"Tớ không muốn vì tớ mà cậu bỏ hết mọi thứ."

Ran đưa tay lên, đặt nhẹ lên đầu cậu, xoa một cái rất khẽ.

"Nhưng tôi muốn."

Takemichi chưa kịp nói gì thì một giọng nói vang lên từ đầu hành lang.

"Ran!"

Lena đứng đó. Ánh mắt cô lướt qua Takemichi rồi dừng ở Ran, nụ cười trên môi căng thẳng đến mức không giấu nổi.

"Em nghe nói anh chuyển trường nên tới xem thử. Không ngờ là thật."

Ran rút tay về.

"Có việc gì?"

"Chỉ muốn chúc anh học tốt thôi."

Ánh nhìn của cô dừng lại ở Takemichi.

"Hanagaki đúng không? Nghe nói cậu rất thân với Ran nhỉ."

Takemichi lúng túng.

"Ờ... chỉ là bạn thôi."

Ran nhìn cậu, ánh mắt thoáng tối lại.

"Vậy thì tốt," Lena cong môi. "Bạn bè thôi mà."

Cô quay đi, để lại một khoảng không nặng nề.

Takemichi cảm thấy như có thứ gì đó vô hình rơi xuống giữa hai người — một khoảng cách mỏng, nhưng đủ sắc để làm đau.

Buổi chiều, tin đồn lan nhanh hơn cậu tưởng.

"Hanagaki thân với học sinh mới."
"Có người theo đuổi Haitani Ran đó."
"Nghe nói vì cậu ta mà chuyển trường."

Takemichi nghe được từng câu. Chifuyu muốn lên tiếng giúp nhưng lại chần chừ. Draken chỉ thở dài, Mikey im lặng hiếm thấy.

Không ai nói thẳng, nhưng ánh nhìn xung quanh đã đủ khiến tim cậu nặng trĩu.

Khi tan học, Takemichi tránh ánh mắt Ran.

"Michi."

Takemichi dừng lại, nhưng không quay đầu.

"Gì vậy?"

"Em sao thế?"

Takemichi lắc đầu.

"Không có gì. Tớ về trước."

Cậu bước đi nhanh hơn, không dám quay lại.

Phía sau, Mikey nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ tặc lưỡi.

"Lần này thằng đó tự làm đau mình rồi."

Ran đứng yên tại chỗ, nhìn theo Takemichi, lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách mà chính mình tạo ra — và không biết làm sao để thu hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rantake