Rantake: Duyên
- Author: Deadline1991
- Couple: Haitani Ran x Hanagaki Takemichi
- Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng, không liên quan tới cốt truyện chính.
Happy birthday Takemichi ❤️❤️❤️
—————————————
" Thế này....có làm em thấy hồi hộp không?"
Thiếu niên tóc nắng mặt đỏ bừng, gương mặt e thẹn cúi thấp đầu. Ran bật cười, tay hắn chạm nhẹ vào gáy đối phương, kéo gương mặt của thiếu niên lại gần mình.
" Thật sự....em dễ thương thật đấy."
" Anh...hôn em được chứ?"
Ran thủ thỉ, giọng hắn trầm trầm, hơi nóng từ giọng của hắn cứ quanh quẩn bên tai cậu thiếu niên khiến cho gương mặt cậu vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Thiếu niên với tóc vàng nắng không đáp, đôi mắt xanh dương sáng lên có chút ngại ngùng rồi từ từ nhắm lại. Cả người cậu thả lòng, bàn tay nhẹ nhàng nắm lại tay Ran thay cho lời đồng ý.
Dưới sự ồn ào của công viên náo nhiệt cùng với trái tim đang rung lên từng hồi rộn ràng, chóp mũi hai người chạm vào nhau, đôi môi từ từ sát lại gần
" Anh yêu em."
Reng reng reng
Xoảng
Cmn cái đồng hồ chết tiệt!
Ran bừng tỉnh, đôi mắt mở to đầy cọc cằn, hắn quăng mạnh chiếc đồng hồ xuống sàn, nó vỡ tan thành từng mảnh, những cũng không thể xoa dịu được tâm trạng khó chịu của Ran ngay lúc này.
Ran vò vò tóc, gương mặt hằm hằm vì bị phá vỡ mộng đẹp. Hắn xuống giường, đi đến chiếc gương lên trong phòng, ngón tay vuốt nhẹ bờ môi mỏng, cảm tưởng như vẫn còn vương chút ngọt ngào của giấc mơ khi nãy.
" Em....rốt cuộc là ai vậy chứ."
———————-
Hai băng đảng đều đã đến, hàng chục khán giả đều hướng mắt về phía trung tâm trận đấu - nơi tên phó tổng trưởng của Touman cùng tên tóc vàng chuối đang nói chuyện với nhau. Tên đầu chuối có vẻ không hài lòng lắm về câu nói của tên tổng trường Touman nên đấm bay cả trọng tài khơi mào trận đấu. Hai bên lao vào hỗn chiến, trấn đấu gà bay chó sủa vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Ran vốn không quá quan tâm trận đấu này lắm. Trong mắt hắn đây chỉ là trận đấu của đám trẻ ranh mới lớn, vô vị mà nhàm chán. Tỉ số nên Bá Lưu Bá La đông đến áp đảo, Mikey thì bị đang bị tên đầu chuối giữa chặt, đám người bên Touman rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vùng vẫy chống cự trong tuyệt vọng.
" Thật nhàm chán"
" Mikey vô địch thua rồi, Touman thua...."
" AAAAAAAAAAA"
" CHÚNG MÀY XÔNG HẾT LÊN ĐÂY, MÌNH TAO CHẤP HẾT!"
Giọng nói từ xa vang lên, từ trong đống người áo trắng xuất hiện một tên áo đen, tay đấm mạnh vào tên áo trắng trước mặt. Đôi mắt xanh biển sáng rực, cùng với mái tóc vàng nắng rũa xuống, cậu ta trông như một chiến binh vùng dậy trên chiến trường, là tiếng súng thức tỉnh tinh thần chiến đấu của Touman.
" Vai cả......"
" Tóc vàng, mắt xanh,....."
" Không thể nào...."
" Đó là thằng nhóc trong giấc mơ của mình sao?"
" Sao nó lại......"
" Tao sẽ không bảo giờ bỏ cuộc!"
" Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc!"
" Tao sẽ bảo vệ mọi người!"
" Em sẽ bảo vệ mọi người!"
" Dù bao nhiêu lần...."
" Dù bao nhiêu lần..."
" Tao cũng sẽ làm điều đó."
" Em cũng sẽ làm điều đó."
Michi.....
—————————-
" Chà, mắc sai lầm rồi..... Sao em lại ở chỗ này vậy nhỉ."
Bước chân hắn nặng nè, vết thương nơi bụng ngày càng lớn, máu tươi chảy thấm cả một mảng lớn.
Takemichi khoé mặt rưng rưng, gồng sức nâng người yêu mình vào con hẻm nhỏ, nhưng bản thân sức em quá yếu, cả hai ngã lăn ra đất.
" Ran....Ran..."
" Anh gắng lên chút nữa, em....em gọi xe cấp cứu cho anh. Anh sẽ không sao đâu mà."
Takemichi móc điện thoại ra, đôi tay run rẩy bấm từng con số. Cậu cắn chặt môi, chóp mũi đỏ lên cùng với khoé mắt đã ngấn lệ. Takemichi ghét cái tính mít ướt của bản thân, và ghét luôn cả sự yếu kém của mình, vì cậu mà Ran mới bị thương, vì cậu mà Ran mới bị liên luỵ.
Lồng ngực cậu đập liên tục từng hồi, cổ họng nghẹ ứ cùng nỗi lo sợ sẽ mất Ran làm việc gọi cho cứu thương mãi vẫn không xong. Chiếc điện thoại báo vạch đó, pin cạn dần rồi tắt hẳn, Takemichi bất lực gào khóc, cậu liên tục ấn mạnh vào bàn phím điện thoại, hi vọng có điều kì diệu nhỏ nhoi có thể xuất hiện ngay lúc này
" Xin lỗi em, Ran-chan cảm thấy mệt quá."
" Không sao hết, Ran chan sẽ không sao hết...hức....cứu...cứu thương sắp đến rồi.....em gọi...gọi..sắp... chệt tiệt cái điện thoại này mở lên coi.."
" Michi...dừng lại đi em."
" Không...không sao đâu mà, anh sẽ không sao đâu, em...em..."
Ran gập chiếc điện thoại lại, đôi tay vươn tới chạm vào gò má chàng thiếu niên trước mặt. Tay hắn nhẹ nhàng gạt đi những giọng nước mắt nơi khoé mắt thiếu niên, hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt mờ nhoè không rõ tiêu cự.
" Anh còn rất nhiều điều quan trọng hơn muốn nói với em."
" Ran-chan..."
" Michi, em khóc dễ thương lắm, nhưng mà....anh vẫn thích nụ cười của em hơn. Vậy nên....em hãy cười lên nhé."
Chàng thiếu niên nở nụ cười, nụ cười gương gào hoà với hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Giọng cậu nghẹ ứ, tay vẫn nắm chặt cậu chàng bất lương trước mặt, khó khăn thót lên câu đùa giỡn.
" Giờ này...anh còn nói được điều này hả..."
Ran cười hả, hơi thở ngày càng nặng nề, mắt hẳn không thể mở nổi được nữa. Ran trút lấy toàn bộ sức lực cuối cùng của bản thân, tiến lại gần khuôn mặt đối phương, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn chia ly. Ran gục vào bờ vai nhỏ gầy, trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn trăn trối với thiếu niên.
" Bé thỏ của anh, em hứa với anh điều này..."
" Nếu như em còn quay trở lại, thì hứa với anh rằng...."
" Dù có quay trở lại bao nhiêu lần....nhất định....nhất định...."
" Phải còn yêu anh đấy nhé."
Trong con hẻm u tối của ngày mùa đông giá lạnh, cậu thiếu niên tóc vàng ôm lấy người con trai cao gầy mà gào lên những tiếng hét thê lương. Chàng trai cao gầy ra đi trong sự tiếc nuối, tiếc nuối vì đã không thể đi cùng với chàng thiếu niên hết quãng đời còn lại.
" Ran, đợi em....em sẽ cứu anh."
" Anh Hai!"
" Anh Ran!"
" Ran!"
" HAITANI RAN!"
Ran sực tỉnh, nhìn sang thấy gương mặt đầu lo lắng của cậu em trai. Ran chạm nhẹ nơi khoé mắt, những giọng nước mắt đã chạy dài xuống gò má hắn. Từng tế bào như đang sôi sục, cảm xúc dâng trào cùng trái tim đập loạn nhịp.
Ran đứng bật dậy, bỏ ngoài tai tiếng gọi của em trai hắn, hắn lách qua đám người trong trận đấu. Bước chân hay nhanh thoắn thoắt, đôi tay đấm mạnh vào những tên cản đường, mặc kệ là Touman hay là Ba Lưu Bá La, chỉ cần ai cản đường hắn, hắn sẽ diệt sạch.
Gương mặt người thương đang ở rất gần, Ran cảm thấy như bản thân đang chạy đến cổng thiên đường. Khoảnh khắc được ôm người mình yêu vào lòng, cảm nhận được trái tim của đối phương đang đập từng hồi, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc nơi đầu mũi, Ran đã biết được rằng, hắn đã tìm được em rồi.
" Dù ngay cả khi anh có chết đi, thì em vẫn sẽ là của anh."
" Dù ngay cả khi em có bỏ đi bất cứ đâu đi chăng nữa, thì.....anh vẫn sẽ là người đầu tiên tìm thấy em."
" Vậy nên, đừng bỏ cuộc đấy nhé ❤️"
Ending.
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top