Gã thợ săn và con mồi
"Ughh..."
Cậu bé nhỏ nhắn ngất xỉu ngay trong giờ cơm trưa của trường.
"Aaaaaaa..!! Cô giáo ơi, bạn Michi ngất xỉu rồi ạ!" - lũ trẻ hoảng hốt gọi to.
Người giáo viên chạy lại và bế thốc Takemichi lên cuống cuồng chạy tới phòng y tế.
"Ôi trời!! Thằng bé bị sao vậy nè! Takemichi..! Em Takemichi..!!"
Cậu bé nghe loáng thoáng tiếng của cô giáo đang gọi mình và cậu dần dần mất ý thức chìm vào giấc ngủ.
---------------------
"Hơ..."
Takemichi dần mở mắt, đầu em chóng mặt và miệng thì khô khan. Em với tay về phía không trung mờ ảo. Giây sau đó, em cảm nhận được một hơi ấm nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của mình.
"....gaki..!"
"Hanaga...!"
"Em Hanagaki!"
Em bừng tỉnh mắt vì tiếng gọi và chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông đang ngồi nắm lấy tay mình. Cậu bé ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Em đang ở phòng y tế. Em đã ngất xỉu trong bữa trưa."
Người đàn ông mặc áo blouse trắng đặt tay em xuống và nói với em bằng giọng điệu dịu dàng.
"Hơ... V-vậy ạ..?" - em lảo đảo lấy tay chống và ngồi dậy.
"Em đừng ngồi dậy ngay, cứ nằm yên đấy nghỉ ngơi đi. Chắc cơ thể em ăn không đủ chất nên mới ngất xỉu như vậy."
Người đàn ông nhìn em bằng con mắt yêu chiều. Lúc này em mới để ý đến bảng tên trước ngực vị bác sĩ trẻ tuổi ấy - "Ran Haitani". Sau đó lim dim đôi mắt mà ngủ thiếp đi.
"Chà, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi."
Gã bác sĩ dùng tay vuốt tóc và nhìn chăm chăm vào đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh với gương mặt biến thái.
"Haha, đúng là một cậu bé đáng yêu. Nghĩ đến tiếng rên rỉ nỉ non của một đứa bé 6 tuổi dưới thân ta thôi cũng khiến ta cương cứng hết lên rồi..!" - gã liếm môi.
-------------------
"Em Hanagaki có lẽ sẽ cần thêm thời gian nghỉ ngơi vì thể trạng cơ thể khá yếu. Cô hãy để cậu bé ở phòng y tế cho tôi chăm sóc. Chiều tôi sẽ trả em ấy về cho cô."
"Thưa bác sĩ, sức khỏe của em ấy như thế nào rồi ạ?"
"Em ấy ăn uống không đủ chất nên cơ thể suy nhược mới dẫn đến ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi cô đừng lo."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"
----------------------
Ran Haitani là một tên biến thái, hắn cũng là một tên ấu dâm xâm hại rất nhiều bé trai. Nghề tay trái của hắn chính là bác sĩ. Và tất nhiên, không ai biết về con người thật của hắn cả. Hắn luôn sống ẩn mình khi chuyển đến các khu vực khác nhau. Lần này hắn chuyển về một vùng quê và làm việc trong một trường cấp 1. Con mồi lần này của hắn chính là cậu bé mang gương mặt đáng yêu cùng một cơ thể nõn nà - Hanagaki Takemichi.
Hắn đã để ý cậu bé khi cậu chạy lướt qua hắn, đôi mắt tím của kẻ đi săn ánh lên liếc nhìn con mồi.
Hắn ta dõi theo nhất cử nhất động của Takemichi, tìm hiểu thông tin về cậu. Trong đầu đã lập ra rất nhiều cách để "bắt" cậu. Và ngày săn bắt con mồi đã đến, hắn lẻn vào nhà ăn và rắc một ít bột thuốc lạ vào trong phần đồ ăn có dán tên cậu.
Mọi thứ đã diễn ra theo như những gì hắn sắp xếp.
Giờ đây "con mồi" đang nằm trước mặt gã chờ gã "xơi".
----------------------
"Ưm..." - em mở mắt và cảm thấy trong người khó chịu.
"Ưm... Bác sĩ ơi, em khó chịu quá.." - em từ từ ngồi dậy và nhìn về phía Ran.
Gã cũng nhìn em và gỡ mắt kính đang đeo xuống.
"Chà, tác dụng phụ của thuốc bắt đầu rồi.."
Takemichi cảm thấy khó hiểu trước lời nói của gã. Cơ thể em khó chịu đến nỗi trên gương mặt đáng yêu đã rỉ vài giọt nước. Gã càng nhìn em, cơn thú tính trong người gã càng lớn mạnh.
Ran tiến đến sát em và hỏi:
"Em khó chịu lắm sao?"
"V-vâng.. Em khó chịu lắm bác sĩ ơi.. Bác sĩ hãy giúp em... Hãy chữa cho em..." - em vừa nói vừa rơi nước mắt.
"Được. Tôi sẽ chữa cho em. Em chỉ cần uống "sữa" của tôi là sẽ khỏe lại ngay." - gã nói và nhìn em bằng khuôn mặt dâm đãng.
"Sữa sao ạ..? Uống sữa của bác sĩ là khỏi ạ...?" - hơi thở em gấp gáp hỏi lại gã.
Gã cười nói "Đúng vậy."
Em ngây thơ vội nói "Vậy bác sĩ cho em uống sữa của bác sĩ đi..!" và ngước nhìn gã với khuôn mặt không thể không gây nứng.
Có lẽ đã chờ câu nói này từ lâu, Ran bắt đầu đụng chạm vào cơ thể em. Đôi tay hắn lần mò từ phía trên và dần dần đưa xuống nơi nhạy cảm nhất của em. Đôi môi gã không kìm được mà khóa môi em. Trong tích tắc gã đã cởi sạch quần áo trên người em. Em hoang mang sao lại không đưa sữa cho em uống mà Ran lại động chạm vào cơ thể em và cởi đồ của em. Vẻ luống cuống hiện rõ ràng trên gương mặt đứa nhỏ, em cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đôi môi gã và khẽ nói.
"S-sữa đâu ạ..? Sao bác sĩ lại chạm vào người em mà không đưa sữa cho em?"
Ran dừng tay lại và nhìn em.
"Đây là một cách chuẩn bị để tôi đưa em "sữa". Không phải uống sữa bình thường mà đây là một phương pháp trị bệnh giúp em không cảm thấy khó chịu nữa. "Sữa" cũng sẽ cho em bằng cách khác. Hãy ngoan ngoãn mà để yên cho tôi trị bệnh cho em đi."
Em nghe xong cũng không nghĩ gì nhiều mà tin tưởng gã. Nằm yên trong lòng gã cho gã lần mò và đụng chạm vào chỗ nhạy cảm của em. Những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng em mà vang vọng trong không gian. Gã nắm lấy cậu nhỏ của em mà vuốt. Em hoảng loạn hơi vùng vẫy.
"Sao bác sĩ lại đụng vào chim của em vậy ạ..?!"
Gã vẫn tiếp tục vuốt ve cậu nhỏ của em và làm vẻ mặt lạnh lùng nói.
"Yên nào, tôi đang kiểm tra toàn thân của em mới có thể đưa "sữa" cho em được."
Em hơi thả lỏng người và nằm dùng tay bấu chặt vào tay gã với cảm giác khó chịu cực độ đang dâng lên trong người, và nơi ngứa ngáy nhất chính là phần thân dưới của em. Gã vuốt cậu nhỏ của em càng lúc càng nhanh, em không kìm được giọng mà rên rỉ liên hồi.
"B-bác sĩ ơi... Có cái gì đó lạ lắm.. Em cảm thấy có gì đó sắp ra..! Aaaaaa...!!"
Vừa nói dứt câu, cậu nhỏ của em bắn ra một ít dịch trắng đục dính ra ga giường và tay gã. Gã đưa tay lên miệng liếm láp tinh dịch của em với vẻ mặt hưởng thụ. Khoái cảm kì lạ trào dâng trong người em và hạ bộ nơi vừa xuất tinh nay lại trực trào ngứa ngáy.
Gã đứng dậy kéo khóa quần và lôi ra cây gậy thịt khủng khiếp của gã.
"Tôi sẽ "tiêm sữa" của tôi vào trong người em ngay thôi."
Em nhìn thứ to bự trước mặt mà sợ hãi. Trong đầu hoảng loạn rằng em sẽ bị "tiêm" bởi chim bự của bác sĩ sao?? Nó bự như vậy sẽ đau lắm..!
"Bác sĩ ơi... Em sẽ bị "tiêm" bởi chim của bác sĩ sao ạ..? Nhưng nó to lắm, tiêm sẽ đau..."
Gã nhìn em với vẻ mặt thích thú và nói.
"Không sao đâu, chỉ hơi đau lúc đầu thôi rồi em sẽ quen dần thôi mà. Cứ thả lỏng người đi."
Takemichi ngây thơ nhắm chặt mắt và chuẩn bị đưa tay ra để cho bác sĩ tiêm. Nhưng chờ một lúc thì em không cảm thấy gì ở tay mà hé mắt nhìn. Ran đang ở phía dưới hạ bộ của em và dần nâng hông em lên, dương vật của gã chạm nhẹ vào lỗ hậu của em. Em hoảng loạn vùng vẫy nói to.
"Aaa... Sao bác sĩ lại tiêm vào lỗ đýt của em vậy ạ..?!!"
Gã vẫn giữ tư thế đó mặt không cảm xúc nhìn chăm chăm vào lỗ hậu của em.
"Tôi đã bảo là sẽ cho em "uống sữa" bằng cách khác rồi mà~ Giờ tôi sẽ đưa "sữa" của tôi vào người em bằng cách này. Nên nằm yên đi."
Gã nói xong không để Takemichi có cơ hội ú ớ gì mà cứ thế đâm mạnh vào lỗ hậu xinh xắn của em. Miệng em phát ra những âm thanh gợi tình mà một đứa trẻ 6 tuổi không nên có. Khi gã đâm vào hơi mạnh làm em đau nên em đã bật khóc. Cho dù như vậy gã vẫn nhấp liên hồi với vẻ mặt dâm đãng.
"Đ-đau quá bác sĩ..! H..hức... Em đau....!"
Em vừa ngấn nước mắt vừa ngước nhìn gã với gương mặt đỏ ửng. Bấu chặt vào ga giường và rên rỉ theo từng nhịp nhấp của gã.
"Không sao đâu, rồi sẽ nhanh hết thôi. Em thả lỏng ra đi."
Gã vừa nhấp vừa rít lên sung sướng khi dập vào cái lỗ nhỏ khít của em.
"Tch- Sướng quá~ Lỗ đýt của mấy đứa nhóc cấp 1 đụ phê thật đấy~"
"Aaa... Bác sĩ ơi... Hức..hức..."
Gã tiếp tục nhấp liên hồi và đưa tay nắn nhẹ đầu ti em. Cả hai nơi nhạy cảm đều bị xâm phạm khiến tâm trí em trống rỗng mà chìm vào khoái cảm. Cả người nóng ran, phía dưới dần dần không thấy đau nữa mà thay vào đó là một cảm giác kì lạ trước nay em chưa từng có. Cơ thể em bây giờ như hòa làm một với từng cú nhấp của Ran. Em sung sướng rên lên.
Tiếng rên rỉ của đứa nhóc 6 tuổi lúc này không khiến người nghe cảm thấy xót thương mà thay vào đó là một cảm giác hứng tình đến không chịu được. Gã cũng nghe thấy những tiếng rên đầy gọi mời của em mà càng nhấp mạnh hơn.
"A...aa.. H-hức..hức... Ưm a~"
Em nhìn gã với vẻ mặt đỏ ửng vô cùng đáng yêu, gã cũng nhìn em từ góc nhìn phía trên và liên tục đẩy người. Ánh mắt gã chứa đầy dục vọng đặt lên người em. Em gọi tên gã trong vô thức và đưa tay lên khẽ choàng cổ gã.
"Ư..ưm~ Bác sĩ.. Ran~ Aa..ưm..."
"Hah- chết tiệt..!"
Gã nghe vậy liền không kìm được mà nhấp càng lúc càng mạnh hơn. Liên tục đẩy hông và đôi môi gã lúc này bấu chặt vào đôi môi nhỏ nhắn của Takemichi.
"Aaa... Aaaaaa....!!!"
Gã bắn thật nhiều và sâu vào bên trong em. Đồng thời đó cậu nhỏ của em cũng bắn thật nhiều tinh dịch ra ngoài.
Từng dòng tinh dịch lênh láng trào ra khỏi lỗ nhỏ của em vì số lượng quá nhiều. Ran rút cây gậy thịt to lớn của bản thân ra và vắt sạch số tinh dịch trắng đục còn lại lên mặt và người em.
Gương mặt em lúc này dễ khiến người ta cương lên một lần nữa. Mắt em mơ màng, đầu óc vẫn trống rỗng không suy nghĩ được gì ngoài cảm giác khoái cảm vừa nãy. Miệng em mở ra hứng trọn tinh dịch còn sót lại của gã. Cậu nhỏ của em thì giờ đây đã kiệt sức nằm xụi lơ. Lỗ nhỏ của em co giật từng hồi và tinh dịch của gã thì không ngừng túa ra.
"Hah... Hahaa.. Hahahaha..!!" - Ran thở hắt một hơi và vừa vuốt tóc vừa cười. Gã nhìn em, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát.
Nhưng rồi hắn cũng thu lại ánh mắt và vệ sinh bãi chiến trường. Hắn tắm rửa cho Takemichi, dọn dẹp sạch sẽ tàn tích. Takemichi hiện vẫn còn mơ màng và không biết chuyện gì đang xảy ra.
Gã tắm cho em xong đặt em lại vị trí cũ thì cũng đã đến chiều.
----------------------
"Tôi đã khám cho em ấy và hiện giờ em ấy đã khỏe hơn rồi. Chỉ cần đừng để em ấy hoạt động quá sức là được."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ Hatani!"
Nói rồi người giáo viên đưa Takemichi chuẩn bị đi về. Em hiện giờ đã tỉnh và suốt từ nãy giờ vẫn luôn im lặng. Cô giáo dắt tay em rời khỏi phòng y tế.
Trong lúc rời khỏi phòng y tế, em quay đầu nhìn gã. Gã cũng nhìn em với ánh mắt như ngày đầu - ánh mắt của kẻ đi săn đang nhìn con mồi của mình.
Kì lạ thay, em lại không sợ.
--------------------
[ Vài ngày sau đó... ]
"Ưm... Cô ơi... Em cảm thấy không khỏe trong người.. Em có thể đến phòng y tế nghỉ ngơi được không ạ..?" - em làm mặt xanh xao và ngước nhìn người giáo viên.
"Em có sao không? Em cảm thấy trong người như nào??" - cô giáo lo lắng hỏi em.
"E-em chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe thôi ạ.." - em nói và nhìn cô với vẻ mặt đáng thương.
Cô giáo cũng biết vài ngày trước sức khỏe em không tốt nên cũng lo lắng và đồng ý để em đi đến phòng y tế.
"Để cô dắt em đi."
"Không cần đâu ạ.. Em tự đi được."
-------------------
Trong căn phòng kéo rèm u tối, gã bác sĩ ngồi ở bàn làm việc và đang xem xét tài liệu.
" Cạch- "
Ran quay đầu nhìn và nhận thấy bóng dáng quen thuộc.
"Ưm... Bác sĩ ơi.. Em nghĩ là em đang cần "sữa" của bác sĩ đấy ạ. "
Cậu bé nhỏ nhắn với gương mặt khác hẳn thường ngày. Đôi mắt em nay lại lộ rõ vẻ thèm muốn một thứ gì đó từ đối phương..
--------------------
Từ sau ngày hôm đó, cơ thể em bắt đầu nhạy cảm hơn. Phần thân dưới luôn ngứa ngáy mỗi khi có vật gì đó chạm nhẹ vào. Em lúc này như đang thèm muốn một thứ gì đó, một vật có thể đâm sâu vào lỗ nhỏ của em và khiến đầu óc em trống rỗng.
Em cố gắng tìm lại cảm giác khoái cảm giống với ngày hôm đó. Em dùng tay chạm vào khắp người, cố gắng vuốt ve cậu nhỏ cho đến khi xuất tinh. Em thử dùng tay và một vài vật thọc vào lỗ nhỏ của bản thân để tìm kiếm dư vị đó. Sướng lắm. Thủ dâm sướng lắm. Nhưng tất cả đều không đủ thỏa mãn em.
Em luôn thủ dâm mỗi khi ở một mình và nghĩ lại khoái cảm ngày hôm đó. Cơ thể em nóng ran, ngứa ngáy khó chịu khắp người nhưng làm đủ mọi thứ vẫn không áp chế được cơn thèm khát.
"Khó chịu quá..."
--------------------
Gã có chút bất ngờ. Ngay lập tức gã bỏ tất cả giấy tờ xuống. Từ từ tiến về phía em.
Gương mặt gã bây giờ lộ rõ vẻ dâm đãng và thích thú trước em.
"Hahahaha.. Được thôi, tôi sẽ cho em tất cả "sữa" của mình."
.
.
.
.
.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top