"Bánh hay em?"

* Xin lỗi mọi người nhưng đây sẽ là chap cuối của fic này :<< Tớ bí quá rồi... >-<

Ran và Rindou vừa đi làm nhiệm vụ về, điều họ muốn bây giờ là được dduj Sanzu ná thở. Còn Sanzu, sau khi chăm sóc Mikey xong, cậu sẽ về nhà và làm chút việc nhà. Đối với mọi người, Sanzu có thể là một sát thủ máu lạnh điên loạn, giết người không nương tay, nhưng khi về nhà, cậu sẽ là một chú mèo ngoan ngoãn làm việc.

"Bọn anh về rồi đây!~" Ran mở lời chào về nhà.

"Tụi nó khó chịu thật nhỉ anh hai."

"Ờ, nhưng em giúp anh là tốt rồi, hihi!~"

Bọn họ cười nói trêu chọc nhau, ngay cả khi bọn họ vừa giết kha khá người.

"Haru - chan ơi...~"

"Tắm trước đi rồi hẳn vào đây!"

"Hể... À được rồi em yêu!~"

"Anh xưng hô với cậu ta sến quá đấy anh Ran!"

"Mày đừng quan tâm!"

Tắm rửa xong, trên người đã không còn mùi tanh của máu, bọn họ bước vào bếp nơi vọng ra tiếng Sanzu.

"Hôm nay cưng có gì cho tụi anh nào?~"

"Tada~... Em mới nướng bánh quy nè!~"

Sanzu đưa lên khay bánh nóng hổi mới nướng xong. Nhưng thứ họ để ý không phải khay bánh, mà là cơ thể Sanzu...

"Cậu mặc vậy là có ý gì chứ?!" Rindou khá cau có, giọng thì cọc nhưng lại đỏ mặt và chút chảy máu mũi. Cả cơ thể chỉ mặc mỗi một chiếc tạp dề dài tới giữa đùi, dạng tạp dề tròn rất gợi cảm. Đôi chân dài càng làm nổi bật cơ thể Sanzu lên.

"Trời nóng, thích mặc vậy thôi!"

"Hay là em muốn khiêu khích bọn anh nhỉ?" Ran tiến tới phía Sanzu từ từ, dang tay rộng để ôm trọn cậu. "Cho anh thử bánh nào!~"

"Nè!" Cơ thể hai người áp sát vào nhau khiến Sanzu khá khó di chuyển. Cậu cầm một miếng bánh rồi đưa nó vào miệng Ran. "Thấy sao?"

"Trông hai người khó chịu ghê, em cũng muốn Sanzu!"

"Ngu! Do em không tới trước!~"

"Thấy bánh em làm sao?"

"Ừm... Ngon á... Nhưng sao ngon bằng em!~"

"Ý gì đây?"

"Em hiểu mà đúng không!~" Ran ép sát Sanzu vào mặt bàn gần đó, đè cậu xuống rồi hôn sâu vào môi cậu.

"Trông thấy ghét!" Rindou cau có, tới gần giúp Sanzu cầm khay bánh rồi để sang bên cạnh. Rồi cậu kéo cơ thể Ran ra khỏi người Sanzu. "Có đồ chơi phải biết nhường em chứ!"

"Ủa, mắc mớ?"

"Anh là anh hai mà!~"

Cậu đẩy Ran ra rồi ôm lấy Sanzu. Còn quay sang phía Ran rồi lè lưỡi nữa. Đôi môi của Sanzu bây giờ đã bị Rindou nuốt trọn.

"Mày dám?"

Ran tiến tới rồi ôm lấy Sanzu, áp lưng cậu vào người mình, còn cơ thể trước của Sanzu được Rindou ôm trọn. Bốn bàn tay bắt đầu luồn vào trong chiếc tạp dề hồng đó và sờ soạn Sanzu. Còn hai ánh mắt thì liếc nhau.

"Chăm mày lớn mày đi giật đồ ăn của tao à?"

"Làm anh thì phải nhường em chứ?"

"Thả tao ra coi! Có bánh không ăn đi ăn tao?"

"Vì em ngon hơn mà!~" Ran cúi xuống, cắn một miếng lên cổ Sanzu. Cậu khó chịu rên lên. Rindou nhìn thấy gương mặt này của cậu, vô cùng gợi cảm.

"Để ý tôi đi chứ?" Rindou nắm cầm Sanzu xoay đầu cậu lại rồi hôn sâu vào miệng cậu lần nữa.

"Ưm...~... Tụi mày... Ah~"

Bọn họ ngấu nghiến cơ thể Sanzu như muốn nuốt trọn cậu. Sanzu có thể cảm nhận được hai cây hàng lớn đang cương cứng bên dưới.

"Tâm lý tụi bây...~... Ah~... Yếu thật đấy!~"

"Cậu cố tình khiêu khích chúng tôi mà?"

"Đúng rồi đó, là do cưng mà!~"

Từ phía sau, Sanzu đã nghe thấy tiếng kéo khóa quần xuống của Ran, cảm nhận được dương vật hắn đập vào mông cậu.

"Sao cậu lại nhìn phía sau, nhìn tôi đây này!" Rindou xoay cổ Sanzu lại để ánh mắt cậu thể hướng thẳng vào mặt hắn.

"Tụi bây... Ưm...~... Đáng ghét!~..."

"Sao nào bé yêu?~"

Ran kê dương vật mình đến gần lỗ hậu Sanzu rồi một thúc thẳng vào trong. Cơ thể Sanzu phản ứng ngay lập tức, co chân lại.

"Ah~... Chậm thôi...~"

Ran đang thúc mạnh hông vào Sanzu. Nơi đó đang xiết lại khiến cả hai đều cảm thấy khó chịu. Còn Rindou đang ở phía trước, hạ thấp người ngang ngực Sanzu. Cậu đưa lưỡi ra, quấn đầu vú Sanzu, mút, liếm như muốn uống sữa từ đó.

"Ha~..." Sanzu liên tục rên rỉ. Mặt cậu đỏ lên, nước mắt chảy dài.

"Anh hai, anh ích kỉ quá đấy!" Mông Sanzu đã thuộc về Ran rồi, thế mà đôi tay còn luồn ra phía trước nắm lấy đầu vú nhỏ xinh, dành giật với Rindou.

"Thì sao nào?~"

Rindou nhăn mày. Cậu chuốc giận bằng cách kê dương vật mình sát vào hậu nguyệt Sanzu, hít một hơi rồi chen chúc vào trong. Một lúc nhận hai cây hàng, còn chẳng chuẩn bị gì trước, Sanzu rất đau đớn và khó chịu. Cậu báu chặt lấy lưng Rindou, để lại trên lưng cậu ta là những vết mèo cào đỏ chót.

Hai người họ đúng là anh em nhỉ, ăn ý thật! Cả Ran và Rindou đều thúc vào trong Sanzu cùng một nhịp, nhưng làm vậy càng khiến Sanzu đau đớn hơn.

"Ah~... Dừng lại... Làm ơn...~"

"Một chút nữa nha baby~"

Cả hai người họ bắn vào trong Sanzu cùng một lúc rồi rút ra. Lúc này, Sanzu mới thở phào rồi gục xuống. Hoa cúc cậu nở to, còn chảy ra tinh dịch trắng. Hai anh em Haitani cũng thấy có lỗi nhưng họ không quan tâm nhiều.

"Mới về được bữa ăn ngon nhỉ?" Ran liếm môi.

"Cậu ấy có vẻ mệt rồi..."

Hai người họ bế Sanzu vào làm sạch cơ thể, rồi cho cậu nằm trên giường để nghỉ ngơi. Xong, họ ra ăn những chiếc bánh quy Sanzu đã nướng một cách ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: