Chương V
Haruchiyo: Cao Thanh Xuân
Ran: Đặng Phong Lan
Rindou: Vũ Gia Long
______________________
Tiết ba của thứ hai là tiết Văn, vì trong phân phối chương trình học, bài này là bài tự đọc tự học, nên thầy chủ nhiệm lớp tôi mới chọn hôm nay bốc thăm luôn.
Huyền vừa thấy thầy vào lớp đã đứng dậy tiến đến chỗ bàn giáo viên và đưa cho thầy hộp phiếu. Thầy giáo gật đầu nói lời cảm ơn, nhận lấy rồi đặt lên trên bàn giáo viên.
Tôi chống tay ngồi ở bên dưới nhìn đầy mệt mỏi. Chỉ hi vọng rằng tôi không bị bốc trúng với ai mà tôi ghét, nhất là thằng khỉ gió ngồi cạnh mình, hoặc cái thằng nào đó tên Long nếu như vậy, tôi ăn bả chó cho xong.
Người ta có câu, khả sĩ bất khả nhục, tôi cũng không khác gì.
"Lưu Vũ - Nhi." Thầy Nam bắt đầu quay vòng quay may mắn.
"Hằng - Huyền."
"Duy - Thảo."
"......"
"Lan - Xuân."
Cái đéo gì vừa xảy ra vậy???
Thiên linh linh địa linh linh, sao số tôi lại xui như thế hả!???
Tức khắc, Lan đứng bật dậy, nói to: "Thầy ơi, em không nhảy với bạn Xuân đâu!"
Cả lớp quay sang nhìn Lan, tôi cũng trợn tròn mắt nhìn nó, ngược lại thì thầy Nam lại tương đối bình tĩnh. Thầy hỏi: "Sao em lại không muốn nhảy với bạn ấy?"
Lan phụng phịu nói: "Dạ, thưa thầy, em sợ bạn Long ghen, bạn ý đánh em chết."
Mấy đứa trong lớp ồ lên rồi cười sằng sặc, có đứa cười tới mức chảy cả nước mắt, riêng Long và tôi thì mặt đỏ lựng.
Tai cậu ta còn đỏ hết cả lên, người ngồi bên cạnh Long còn cảm thấy nóng vì cái nhiệt độ mà cậu ta toả ra. Còn riêng mấy đứa con gái trong lớp khỏi phải bàn, hú hét ầm ĩ lên.
Có đứa còn nói: "Đúng rồi đấy thầy ơi! Hôm trước, em còn thấy Long mời Xuân đi uống trà sữa mà nó còn từ chối cơ."
"Ôi, không hổ danh là cặp yêu thích của tao. Riu hơn tô bún riêu."
Tôi liếc lên nhìn Lan, mắt muốn toé ra lửa: "Này, mày điên rồi à?"
Lan lè lưỡi với tôi. Tôi đang tự hỏi rằng, nó có phải là người vừa trốn ra khỏi viện tâm thần Trung Uơng không nữa.
Thầy Đạo hoà hoãn bầu không khí: "Rồi rồi, thầy hiểu em không muốn nhảy với bạn ấy là vì lí do riêng, nhưng cũng đừng nên lôi người vô tội vào. Em xem, cả hai bạn bị em nói đều ngượng chín mặt rồi kìa."
Mặt tôi đã đỏ càng đỏ hơn. Tôi biết thầy có ý muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, chỉ tiếc cô dùng sai cách rồi
Giờ đây, nếu tôi trông giống người đánh má hồng quá tay thì Long chắc chắn là người da đỏ.
Thầy Đạo cười mỉm, bảo Lan ngồi xuống, "Hai em không cần lo lắng, chỉ nhảy một điệu thôi, không chết ai đâu mà, lớp mình cũng đừng có cười hai bạn ấy."
Chúng nó mà nghe tôi đi đầu xuống đất.
Cuối cùng, tiết ba kết thúc trong sự ngượng ngùng chưa được hoá giải hết của Lan với Long và sự tức giận hằn rõ trên gương mặt của tôi.
Ôi chao, chắc tôi mệnh sao chổi rồi.
Ngày thứ tư trong tuần, tiết hai, cũng là ngày tôi bị phán tử hình.
Hôm nay tiết Văn vẫn là tiết tự học, và một lần nữa, chúng tôi bị chiếm dụng thời gian.
Bàn ghế trong lớp được kê hết lại, chừa ra một khoảng trống to đùng ngã ngửa giữa lớp để các anh các chị nhảy thoải mái. Trên bàn giáo viên để đấy một cái loa nhỏ, tôi áng chừng cỡ hai bắp tay gộp lại, không cao lắm.
"Huyền bật nhạc giúp thầy, chúng ta theo thứ tự lên nhảy nhé, vũ đạo do các em tuỳ cơ ứng biến, tối đa được nhảy bốn lần, hai lần cho mỗi một bài." Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ tay, cặp đôi Hằng - Huyền cũng bước vào giữa lớp.
Trời đất, tự nhiên tôi thấy hai đứa này đẹp đôi là thế nào nhỉ.
Nhảy một lượt, theo cái nhìn khách quan hay không khách quan thì tôi không biết của tôi, hai người này quả là tuyệt phối.
Tôi dám chắc chúng nó đã tập trước rồi, dù gì Huyền cũng là đứa chọn nhạc, nó còn suốt ngày dính như keo với con Hằng.
Tôi chăm chú theo dõi, cuối cùng cũng đến tôi và thằng ngồi cùng bàn đáng ghét.
Tôi nói với Lan: "Ê, lát mày cố xem có dẫn tao được không nhá, mặc dù hồi trước có nhảy chung với nhau rồi nhưng tao sợ lắm."
Lan gật gật đầu, vỗ vai tôi: "Yên tâm, anh đây bảo kê."
Bỗng có một bạn nữ đưa cho tôi kịch bản để lát tôi nhảy cho hay, tôi chưa biết ai đã viết nó, chỉ biết là bạn nữ đó đưa cho chúng tôi thôi. Tôi đọc được phần đầu thấy cũng ổn, nên quất luôn. Nhưng đáng tiếc là chưa đọc đến thì phải bị gọi rồi.
Lên "sàn", chúng tôi nỗ lực hết sức để hoà nhịp với nhau, dẫu động tác có phần trúc trắc. Thời điểm tôi thấy thẹn nhất chính là lúc nó áp sát vào mặt tôi, gần chạm môi mẹ rồi. Má nó chứ, đỏ hết cả mặt, tai như bị muỗi chích vậy.
Cái hành động điên rồ không có trong kịch bản đã được dịp để mấy đứa con gái gào thét.
Nào là tôi là giả, Lan Xuân là thật. Rồi Long Xuân chìm. "Ô tê pê" mãi riu.
Tôi nghe xong cảm giác mình như con bò đeo nơ vậy. Ô tê pê là cái gì vậy?
Được cái là anh bạn diễn chung với tôi cũng biết chừng biết mực, không càn rỡ như thằng bố láo bố toét hằng ngày, trừ cái việc nó vừa áp sát vào mặt tôi ra nhưng động tác Lan nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, vừa đủ cho tôi bắt kịp.
Hẳn là vì từng nhảy với nhau rồi chăng?
Chúng tôi nhảy với nhau một cách nhịp nhàng, khiến ai trong lớp cũng Ồ lên một tiếng thán phục.
Lan nâng tôi lên, xoay vòng một cách nhẹ nhàng rồi đặt tôi xuống đất. Đến cuối, còn hôn một cái vào bàn tay đầy vết chai sạm của tôi một cách dịu dàng. Con nào viết kịch bản vậy trời?
Thầy Đạo đứng bên cạnh vỗ tay, cười khúc khích như vừa tìm thấy một gì đó quan trọng:
"Lan, Xuân. Hai em sẽ lên sân khấu biểu diễn nhé. Làm tốt lắm."
Chà, đời tôi vậy là tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top