Mở
"Em liệu có biết
Xuân đẹp đến cỡ nào
Cũng không đẹp bằng em"
__________________________________
Ngày 29 tháng 1
"Em mất rồi"
Chỉ một câu nói thôi mà cứ như hàng vạn con dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim, đâm đến nỗi máu chảy nhưng sao lại chẳng thấy đau, chỉ thấy đau trong lòng, đau vì mất em, đau nhưng chẳng thể thốt lên nổi.
Em đi rồi, em đi thật rồi, em thất hứa mất rồi, em nói em chỉ đi theo mùa xuân một lát rồi lại về, em nói em chỉ muốn ngắm hoa ngoài vườn rồi về bên họ ngay. Nhưng bây giờ, em đâu rồi? Thân em đâu, hình bóng em đâu, nụ cười tỏa nắng của em đâu, rồi mái tóc bồng bềnh trôi theo gió kia của em đâu? Mọi thứ mất hết rồi, tan rã rồi, chẳng còn gì để giữ lại cũng chẳng còn gì để vấn vương.
Một năm mới, à không là một tháng sau năm mới, những giọt nước mắt cứ chảy dài, những tiếng khóc nấc không thành lời, những đôi mắt u sầu hờ hững như thiếu đi sức sống. Một năm mới, chẳng còn em bên cạnh.
"Em là Xuân
Là mùa Xuân của họ
Em đẹp nhất trong lòng họ, chỉ có em thôi"
_______________________________
Viết ngày 29 tháng 1/2024
Chỉnh sửa lần cuối: 29/1
Tác phẩm đầu tay tôi tự viết, có gì sai sót mong mấy bác góp ý để sửa chữa.(Thiệt ra dạo này u mê bé Xuân quá nên viết luôn:))...)
Cre ảnh bìa của chương: @lilixszc (Pinterest).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top