1.Em

Mùa xuân đẹp thật, là mùa của những bông hoa khoe sắc, của những giai điệu tươi mới vui vẻ, một không khí vui tươi hòa quyện cùng sự đẹp đẽ khó tả ấy.
"Xuân đẹp nhỉ?"
"Ừ, đẹp lắm!"
Xuân? Tên em mà nhỉ? Phải là tên em, tên em là Sanzu Haruchiyo. Em với vị trí No.2 của Phạm Thiên, em thông minh lại có nhan sắc như phi giới tính càng khiến em như ở trên hàng vạn con người. Thế nhưng hoa hồng nào cũng có gai, em xinh đẹp, tài giỏi là thế nhưng cũng điên loạn, cứ như rượu ngọt pha chút vị đắng, vừa dễ uống mà cũng thật khó nuốt.

Ngày 1 tháng 2, 1 năm trước

"Đoàng!", tiếng súng cứ vang lên, căn phòng nơi giao dịch giờ đây đã ngập tràn thuốc súng, những vệt máu đỏ tươi của những kẻ bị giết hại vươn vãi khắp căn phòng. Cảnh tượng sẽ thật đáng sợ nhưng em thì không, em không sợ vì vốn dĩ đó cũng là công việc thường ngày mà em luôn phải làm, đi đến nơi giao dịch, trao đổi nhận hàng rồi lại trừng trị những kẻ làm sai hợp đồng hay phản bội. Những giọt máu đỏ tươi, mùi tanh tưởi của nó hay những vết thương cứ lành rồi lại rách đã trở nên quá quen thuộc với em. Có đau không? Ban đầu thì còn đấy, em còn thấy đau, còn biết thương xót còn biết rơi lệ nhưng giờ đây dù máu có chảy thành sông hay máu có tắm đầy người em cũng chẳng cảm thấy gì, thậm chí còn dùng ánh mắt lạnh lùng thiếu đi chút tình nghĩa mà nhìn những kẻ ngã gục dưới đôi bàn tay đỏ thẫm đầy mùi máu tanh kia. Phải chăng cảm xúc trong em đã dần chai sạn? Không, em vẫn còn tình người, vẫn biết cảm nhận vẫn biết yêu thương, biết đau biết buồn, hay biết khóc và biết cười, nhưng em lại che giấu nó. Em học cách giấu đi những cảm xúc của riêng vào trong lòng, giấu kĩ đến nỗi chẳng ai biết chẳng ai hay, đến cả những người đồng nghiệp sát cách bên em cũng chẳng hề hay biết.
- Ê Sanzu, đi làm nhiệm vụ.
Vẫn như mọi ngày, Rindou đặt tay lên vai khẽ gọi em đi làm nhiệm vụ. Hôm nay vẫn là nhiệm vụ đi giao dịch, em cầm vali tiền mà Kokonoi để sẵn trên bàn lên mà bước nhanh ra xe ngồi trên hàng ghế sau, hôm nay là Rindou lái.
Cạch!
-Ran? Mày đi theo làm gì?
Rindou vừa lên xe, Ran liền đặt đít xuống ngồi cùng bên ghế phụ. Em thấy vậy thì ngạc nhiên, hỏi Ran và tỏ vẻ khó chịu với hắn.
-Làm nhiệm vụ, sao không được hả?_Ran nhún vai, nhìn em với bản mặt hết sức gợi đòn
-Tch! Sao cũng được, miễn đừng cản trở tao!_Em tặc lưỡi, khó chịu quay sang chỗ khác

Bình thường chỉ có em với Rindou đi đã quen rồi, giờ lòi ra thêm thằng cá ngựa dẹo dẹo này nữa làm em cảm thấy rất phiền. Em ngồi phía sau, bản mặt cứ nhăn nhó càu nhàu về Ran, Rindou nhìn qua gương thấy em như vậy thì cũng chỉ cười trong lòng. Có lẽ cậu thấy từ nãy giờ em với Ran như đang đấu khẩu với nhau vậy, chửi không xong thì lầm bầm rủa người ta, em mặt mày cau có khiến hai má hơi đỏ, tóc cũng hơi dựng trông như con mèo vừa bị trêu chọc vậy, trông thì cũng đáng yêu đấy. Rindou tủm tỉm nhìn em đang xù lông lên mà chửi Ran suốt cả quãng đường.
-Hàng đâu, đưa ra đây.
Em ngồi phịch xuống ghế nơi giao dịch, vẫn giọng điệu và lời nói quen thuộc ấy mà gằng giọng với tên đang kí hợp đồng. Tên đó không nói, chỉ cười mỉm một cái không rõ là ý tốt hay xấu rồi lấy vali mà đặt lên bàn.
-Mời quý ngài No.2 đây nhận hàng._Hắn cười nhìn em, trông như một nụ cười thân thiện chào mời
-Tạm được.
Em mở ra nhìn lướt qua vài cái, thử một ít để đánh giá rồi lấy vali tiền ra để đưa hắn. Lúc này, tên đó cũng bắt đầu giở trò rồi. Hắn sai đàn em bắt đầu bao vây em, ngồi gác chân chéo lên nhau, lấy vali tiền rồi ngồi đối diện em mà cười.
-Hay quý ngài Sanzu đây ở lại thêm tý nữa nhé? Tôi rất muốn có khoảng thời gian quý báu bên một người quyền lực như ngài với bản hợp đồng cực kì ưng ý đấy._ Hắn cứ cười, nhưng trong tâm có lẽ không phải ý tốt lành gì
"Bộ chết hoài chưa sợ hả mấy tên chuột nhắt không biết điều này?"_Em nhìn hắn, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng toát lên sự lạnh lùng như thể sắp giết người ngay lập tức. Không nói nhiều hay dài dòng nữa, em tặc lưỡi rồi đứng ra khỏi ghế, chẳng giữ vẻ điềm tĩnh ban đầu nữa mà thẳng tay đấm một tên tay sai. Thấy tình hình dần nóng lên, hắn mới gọi tất cả thuộc hạ còn lại xông vào đánh cùng.
-Đánh cũng vừa thôi, kẻo lại phá hỏng vẻ đẹp hiếm có đó nha!_ Hắn lắc lắc ly rượu, ngồi cười vui vẻ nhìn em đang vật lộn với bọn thuộc hạ.
Phải chơi xấu thôi nhưng dù gì đây cũng là bổn phận của em, em liền rút luôn súng ra bắn, bóp cò bắn thẳng vào từng tên một. Ánh mắt em lạnh lẽo nhìn bọn chúng dần ngã ra trên sàn, chẳng tiếc thương mà cứ hạ hết tên này tới tên khác, vừa đấm tay đôi vừa dùng súng.
-Úi chà chơi súng là xấu nha Sanzu._ Tên kia khá bất ngờ vì em xài súng nhưng vẫn hạ được hết mấy tên thuộc hạ đông đúc kia.
Vị trí No.2 của em để trưng cho đẹp mắt à? Ừ hắn ngu thật rồi, tự đào mồ chôn mình rồi, đụng vào em là coi như đời hắn cũng như bỏ đi thôi. Tiếng súng vang liên tục khắp căn phòng, mùi thuốc súng hòa lẫn mùi tanh của máu tỏa khắp nơi.
-Kẻ nào cản đường tao thì chỉ có chết.
Em lạnh như băng chĩa súng vào đầu tên kia, hắn bắt đầu giác ngộ rồi. Chẳng biết từ lúc nào mà hai tên tay sai đứng bên cạnh hắn cũng bị em bắn chết rồi, giờ hắn đang được em thân tình tặng cho một phát súng chĩa thẳng vào trán.
-Chà...
Hắn ta vừa định mở miệng dẻo ngon dẻo ngọt nói gì với em thì "Đoàng!", ly rượu ngã rơi xuống đất vỡ toang, hắn ngã khỏi ghế, máu chảy dài từ trán lan ra khắp sàn. Em lau chùi nòng súng của mình, cất lại vào túi, lấy lại vali tiền trên bàn rồi bước qua xác của những tên cặn bã vừa chơi xấu đang nằm dưới sàn với những vết máu to nhỏ. Thêm một lần nữa, Phạm Thiên vừa có được hàng mà cũng không mất một đồng nào.
-Xong rồi?
Vừa bước ra ngoài, Ran đã đứng sẵn chờ, hắn vứt điêu thuốc đang hút xuống đất và dùng mũi giày chà chà lên đó.
Em nheo mày nhìn kẻ đáng ghét đang đứng trước mặt kia, im lặng mà bước thật nhanh đến xe, mở cốp ra quăng hai chiếc vali vào trong rồi đóng một cái thật mạnh. Rindou đang ngồi trên ghế lái chờ thì bị tiếng "Rầm!" làm cho giật mình, cậu quay sang thì thấy em đã mở cửa bước vào ghế ngồi.
-Úi! Mày lại làm nữa hả?!
Rindou nhăn mặt bịt lấy mũi, giờ đây người em vừa nồng mùi máu vừa nồng mùi thuốc súng, nói thẳng ra là thật tanh và thật kinh tởm.
Em không nói, chỉ ra hiệu cho cậu lái xe đi, Rindou cũng hiểu ý em, cậu biết em có hơi mệt rồi.
"Lần nào đi giao dịch mà chẳng bị chơi xấu."_ Rindou thầm nghĩ, cậu biết em luôn gặp rắc rối khi giao dịch vì em có nhan sắc quá đẹp và quá tài giỏi nên lần nào cũng phải ra về với cái bộ dạng không thể nào kinh hơn được.
-Ê thôi về lẹ đi, kẻo lát bọn cớm lại bắt bây giờ.
Ran đã vội leo lên xe ngồi, hắn hối Rindou lái xe về nhanh không khéo lát nữa là cả ba sẽ được ăn còng số 8 của bọn cớm mất. Chiếc xe bắt đầu nổ máy, lăn bánh và tăng tốc đi ra khỏi nơi giao dịch. Cả ba ngồi trên chiếc xe đen sang trọng chạy bon bon trên đường về trụ sở, em ngồi dựa vào ghế sau mà đã dần thiếp đi từ lúc nào, em đã hơi mệt vì lần nữa lại trải qua một cuộc giao dịch đầy máu rồi.

____________________

Viết ngày 14 tháng 2
Tôi viết chương này trong tập đó, viết cho xong rồi mới đăng lên, hơi dài nhỉ?...
Còn 2,3 chương gì đó tôi đã viết ra tập rồi, coi như bản thảo ấy mà:^
Có sai sót gì thì góp ý nha♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top