Tàn
Sanzu Haruchiyo: Đặng Ngọc Xuân.
Haitani Ran: Nguyễn Duy Minh Lan.
_________________________
Hà Nội, chiều thu.
Cái se lạnh ôm lấy đất Hà Thành không dứt. Trời tối sầm lại, có lẽ sắp mưa.
Lan bật dậy, người đổ mồ hôi hột, ướt cả áo. Gã lại mơ thấy ác mộng rồi, lúc nào cũng vậy. Cái giấc mơ đó từng ngày từng đêm bủa vây lấy Lan khiến gã phát bực và mệt mỏi.
Gã nằm quay người lại, thấy phía giường bên cạnh mình trống vắng, hơi ấm không còn đó, chỉ là cái lạnh lẽo.
"Ơ?" Lan đần người ra. Tay gã xoa loạn xạ trên giường để tìm một chút cái ấm áp còn lưu luyến trên giường. Cái gối như chưa từng được nằm qua.
Cả căn phòng lặng im không chút tiếng động. Lan bất giác lo lắng, vô thức đưa tay lên miệng cắn.
Tiếng 'tạch tạch' va chạm với răng vang khắp căn phòng không có nổi một ánh sáng, hơi thở của Lan từ nhẹ thành nặng nề. Miệng lẩm nhẩm:
"Xuân, Xuân đâu rồi? Em đi đâu rồi chứ? Sao giường lạnh thế này?"
Lan tiếp tục hành động cắn móng tay cho đến khi gã cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy trong khoang miệng mình.
Lan bật dậy, nhảy xuống giường, suýt ngã tới nơi.
Gã mở cửa phòng ngủ chạy thục mạng ra ngoài, mỗi căn phòng gã đều gọi một tiếng ngọt ngào: "Xuân ơi, em đâu rồi?"
Đáp lại gã trai, chỉ là tiếng im lặng.
Lan thở hắt ra. Tim gã đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy.
Tiếng xe cộ chạy ầm ầm phía dưới trong giờ cao điểm. Tiếng mưa rào rơi lộp bộp, đọng lại từng giọt nước trên cửa kính.
Hà Nội lên đèn.
Ánh đèn mờ ảo từ cửa ô tô hắt lên trên căn hộ chung cư cao tầng.
"Cạch"
Tiếng mở cửa làm Lan bừng tỉnh, gã chạy ra ngoài, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Xuân - tình yêu của Lan đang đứng ở đó, trên tay em cầm một túi đồ màu trắng. Người hơi ướt vì dính mưa.
Lan chạy tới chỗ Xuân, dang hai tay ôm chặt lấy em. Gã vuốt ve mái tóc hồng dài mà gã luôn trân quý. Cằm tựa lên vai. Môi không ngừng đặt lên vai những nụ hôn nhẹ. Lan ôm chặt tới nỗi, tưởng như em sẽ bỏ gã lại một mình.
"Tình yêu, tôi cứ tưởng, em đi mất rồi." Gã hé giọng, trầm khàn.
"Đi mua đồ thôi mà, lo lắng quá đó." Xuân vươn tay, xoa mái tóc tím rũ rượi, em an ủi.
Đến giờ lúc này, Lan vẫn chẳng muốn buông Xuân ra. Gã vẫn muốn ôm chặt lấy em, hưởng thụ cái mùi cơ thể, cái hơi ấm.
"Lan, vào nhà thôi." Xuân tách Lan ra nói. Em làm gã có một chút hụt hẫng.
Xuân đặt túi đồ lên trên bàn. Bên trong là mấy gói mì tôm, một túi xúc xích, đồ ăn vặt và vài vỉ thuốc.
"Uống thuốc chưa?" Xuân hỏi một cách trống không. Không chủ vị.
Lan cảm thấy khó hiểu. Sao tình yêu của gã lại ăn nói như vậy nhỉ? Em không như vậy. Còn thuốc, cái mà em đang nói đến là gì thế?
"Tình yêu, sao em hôm nay ăn nói trống không với anh nữa vậy? Tôi buồn lắm đấy" Gã ôm em từ đằng sau, mặt dụi vào cổ, nhõng nhẽo nói.
"Đừng nhõng nhẽo nữa. Ăn xong uống thuốc ngay đi." Xuân gắt gỏng lên, đặt mạnh lo thuốc trắng xuống bàn làm gã giật mình. Lan vẫn cảm thấy khó hiểu, thuốc nào cơ chứ? Gã không dám hỏi, sợ em lại giận mình nữa. Có lẽ là Vitamin chăng?
Lan cảm thấy dạo này, Xuân rất ít nói. Nếu có thì chỉ là vài ba câu, không dùng chủ vị. Em cũng lạnh lùng hơn, né tránh những cái động chạm của gã, đi sớm về khuya làm Lan lo lắng. Nhưng còn hôm nay, Xuân thực sự đã làm gã buồn.
Xuân tách hai cánh tay ôm chặt mình ra, lại ngồi trên ghế So - pha, mắt vô hồn nhìn vào màn hình Ti - vi phía trước. Hôm nay em làm sao vậy?
Lan cũng ra phía So - pha. Gã nằm xuống, đầu đặt trên đùi Xuân, nhắm mắt hưởng thụ. Em có chút khó chịu đẩy Lan ra, nhưng gã mặc kệ, vẫn nhất quyết nằm ở đó. Lan nắm lấy tay Xuân.
Một cách nâng niu, nhẹ nhàng, mân mê nó, soi từng ngón tay. Cuối cùng Lan hôn vào mu bàn tay của em một cách dịu dàng rồi đặt nó lên trên đầu mình.
Tay Xuân bị điều khiển, Lan cứ cầm nó rồi tự xoa đầu mình. Gã nghĩ rằng, chỉ cần làm vậy thôi, em sẽ không còn giận nữa. Dần dần, tay em cũng chuyển động, vuốt ve Lan như một con cún nhỏ. Xuân vén từng lọn tóc tím ra đằng sau tai, nhẹ nhàng xoa lên đó.
Dịu dàng làm gã đê mê.
Hà Nội chập tối.
Mưa chưa ngớt. Tiếng sấm chớp đùng đùng làm gã giật mình. Lan ngước mắt lên, vẫn thấy Xuân ngồi đó dịu dàng xoa đầu mình nhưng mắt em lại đăm đăm nhìn về phía trước. Lan thấy trong đó có chút khó chịu, hoặc là do bản thân gã tự tưởng tượng ra. Lần đầu tiên, Lan không thấy Xuân sợ sấm.
Hồi xưa, chỉ cần có tiếng sấm chớp nhẹ, em sẽ rúc ngay vào lòng Lan, chờ gã dỗ dành.
Tình yêu của gã,.. em có ổn không?
"Tình yêu à." Lan gọi Xuân.
"Dạ." Lời ngọt ngào từ em phát ra.
"Hôm nay, em sao thế? Em giận tôi à?"
"Không."
Lại là một câu ngắn gọn, không chủ vị.
Lan quay mặt nằm trở lại, cái vuốt ve êm ái của Xuân khiến gã một lần nữa muốn chìm vào giấc ngủ.
Lúc sau, Xuân dừng lại. Em đứng dậy, nhẹ nhàng kê đầu Lan lên một cái gối êm, đắp lên người một cái chăn, rồi bước vào phòng ngủ.
Gã mở mắt, vô hồn nhìn chằm chằm vào hướng phòng ngủ. Trong lòng Lan, gã cảm thấy lo sợ. Một việc không hay sẽ xảy ra.
Xuân mở cửa, bước ra cùng hai cái Vali kéo.
Lan mở to mắt, đôi đồng tử tím di chuyển theo từng bước chân của Xuân ra tới cửa. Lan bật dậy, chạy đến níu kéo em lại.
Giọng run run, đến lạc hẳn đi:
"Em đi đâu vậy, sao lại mang Vali đi?"
Xuân không quay đầu lại, tay vẫn giữ chặt cái Vali. Lạnh lùng.
"Chia tay đi."
Tay gã buông ra. Lan thất thần, nhìn hình ảnh nhỏ bé chuẩn bị mở cửa rời khỏi đây.
Chia tay? Nghĩa là chấm dứt, không gặp lại nhau? Nghĩa là từ giờ chúng ta không còn là người yêu nữa mà là "người yêu cũ"?
Lan chạy theo Xuân, ôm chặt lấy em từ đằng sau. Nước mắt gã đã giàn dụa ra từ bao giờ.
"An..anh xi- xin lỗi... Anh sai rồi... Được rồi, anh sẽ uống thuốc. Thuốc gì cũng được, miễn là em đừng đi mà."
"Chúng ta đừng gặp nhau nữa, Lan."
Xuân dứt khỏi cái ôm của Lan. Mở cửa bước ra ngoài, rồi đóng lại.
Mọi thứ chìm vào khoảng không. Điều gã sợ không ngờ lại xảy ra nhanh đến thế. Lan ngồi thụp xuống, đôi mắt tím vẫn dán chặt vào cửa ra vào.
Lan cười. Tiếng cười hoà lẫn với nước mắt. Một bộ dạng thống khổ vì tình yêu của một gã trai từng không sợ trời, sợ đất. Hạ cái tôi xuống để níu kéo người mình yêu.
Xuân rời đi, làm Lan tưởng em chưa từng ở đây. Cái sự im lặng này bao trùm lấy gã, làm gã sợ.
Trong đầu, chỉ là vang vảng hai từ "chia tay".
Lan không biết bản thân đã sai ở đâu, mình thiếu điểm cả. Gã rơi vào mông lung và hoang mang. Hay là do gã không uống thuốc?
Lan chạy nhanh vào phòng ăn. Trên bàn có hai lọ, Lan vớ đại một trong hai rồi dốc hết thuốc vào mồm.
Đoạn, Lan mở cửa chạy ra ngoài để chân trần, tay cầm theo lọ thuốc vừa uống. Niềm hi vọng duy nhất mà gã có thể níu kéo em.
Lan chạy ra khỏi toà chung cư, mưa ướt người gã. Dòng người qua lại, làm Lan có chút sợ hãi, nhưng gã vẫn cố nheo mắt tìm cái người có mái tóc hồng đó.
Lan chợt thấy Xuân ở phía bên kia đường. Gã cười hạnh phúc. Lan cứ tưởng em đi xa rồi chứ.
Gã chạy theo Xuân, va chạm với vài người trên đường, cùng vài tiếng chửi thề hướng về gã nhưng Lan chẳng mảy may quan tâm. Lan băng qua đường, chỉ cần một chút nữa thôi, gã có thể bắt kịp được em.
Từ đâu, chiếc xe tải mất phương hướng lao thẳng vào Lan.
Gã nằm sõng soài ra đường, đầu ong một tiếng. Cơn đau từ xương, nội tạng đâm thẳng lên đại não của Lan khiến gã đau. Tai Lan chỉ nghe được thứ tạp âm hỗn độn, đôi lúc không cảm nhận được thứ gì. Lan vẫn cố gắng tìm Xuân, em vẫn xách va li kéo đi, mặc kệ gã đang nằm đau đớn đến chết ở giữa đường.
Gã đau.
Từ xác thịt cho tới tâm lí. Tay cố gắng với lấy cái hình ảnh kia, miệng mấp máy:
"Xuân,.. đừng đi mà."
Cái hình ảnh ấy mờ ảo rồi biến mất.
Lan chợt nhận ra. Chẳng có tình yêu ở đây, tất cả là sự ảo tưởng của gã. Xuân không mua đồ ăn, Xuân không ăn nói lạnh nhạt, Xuân không nói lời chia tay với gã. Tất cả là do Lan tự mường tượng ra.
Xuân chết rồi, chết lâu rồi.
Chết vào năm hai mươi tuổi, ba năm trước. Căn bệnh ung thư đã cướp đi mạng sống của em, vào cái tuổi mà Lan đã hứa sẽ cưới Xuân.
Cú sốc đó, gã không thể nào vượt qua được mà đã tưởng tượng ra cái hình ảnh Xuân vẫn ở bên cạnh mình.
Mì tôm, đồ ăn vặt,.. là do Lan mua để từ trước. Nhưng gã vẫn cho rằng hằng ngày Xuân vẫn mua. Cái vuốt ve ấy cũng là do Lan tưởng tượng ra.
Có lẽ gã bệnh nặng lắm.
Gã.. điên rồi.
Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt Lan lộp bộp, hoà lẫn với nước mắt đang chảy ra.
Lan đã tỉnh nhưng đã quá muộn. Có lẽ, một chút nữa thôi Xuân sẽ đón gã đi cùng em.
Rồi, hai ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Chỉ cần như vậy thôi. Lan nhắm mắt lại.
Lệ tuôn trào.
____________________
Tiếng sắp xếp đồ đạc trong căn phòng ngủ, mẹ Lan thở dài, thất thiểu, có mỗi gã là người thân duy nhất còn lại giờ cũng đi trước bà.
Mẹ Lan chợt thấy một tệp giấy dày, bà mở ra. Bên trong là hình ảnh Lan và người yêu nó, một vài bức thư. Một tờ giấy bay ra ngoài, bà nhặt lên, trong đó viết:
"Nguyễn Duy Minh Lan, mắc chứng rối loạn hoang tưởng."
________________
Liệu Xuân có thật sự yêu Lan hay đây cũng chỉ là sự ảo tưởng của gã?
Hoàn thành:30/4/2022
_______________
Tác giả: Không biết khi đọc xong mọi người thấy sao nữa. Truyện này mình ủ từ hồi 29/1 cơ, không biết mọi người thấy thế nào. Khi viết mình đã vừa viết vừa khóc, có lẽ đây là truyện mình thích nhất trong số truyện mình đang viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top