Gia sư mới quả là tên khốn chính hiệu

Sanzu nhăn mặt, đưa tay trái lên bắt lấy cổ tay của Ran mà nghiến răng nói:

- Phạt gì chứ?! Anh có giỏi thì làm tôi xem!!.

Rồi hất cằm ra khỏi tay Ran, Sanzu khoang hai tay trước ngực rồi quay mặt nhìn tiếp ra cửa sổ chẳng thèm để ý tên giáo thảo đang đứng trước mặt đang như sắp nổi bão trước mặt kia. Ran cố gắng giữ bình tĩnh để không túm cổ áo của em mà tẩn cho một trận, luôn khắc trong đầu phải giưc hình tượng giáo thảo và con cưng của thầy cô. Ran đứng thẳng dậy, nhìn em với ánh mắt sắc tím đang ẩn chứa các thứ suy tính trong đầu của anh. Sau vài phút đứng hình với bầu không khí ngộp thở như muốn nổ tung này thì cuối cùng Ran cũng lại mở lại nụ cười thân thiện tràn đầy nắng gắt. Anh hơi híp khóe mi lại, nói cho Sanzu em biết:

- Bạn học Sanzu, cậu không làm bài tập. Lại còn có thái độ chống đối lại gia sư của mình, nếu tôi nhớ không nhầm hình như anh trai cậu có bảo tôi là ...

Ran anh cố ý kéo dài lời nói của mình ra, đôi mắt để ý từng hành động chuyển biến của Sanzu xem em phản ứng thế nào. Đúng như anh dự đoán, Sanzu lập tức liền xù lông dựng đứng lên, đứng bật khỏi ghế khiến chiếc ghế bị lực quán tính chưa kịp thăng bằng bật ra đổ xuống đất. Tiếng đổ rõ to của cái ghế khiến mọi người trong cả lớp, kể cả Rindou đang ngồi sau đọc sách tính chẳng quan tâm hai tên đang vờn nhau này cũng phải để ý. Sanzu em  như muốn nổi gân đến nơi mà túm lấy cổ áo của Ran, cáu gắt mà dụng giọng cảnh báo anh:

- Ran!! Tên khốn nhà anh! Đừng có làm mấy chuyện vô ích kia nữa. Bớt lo chuyện bao đồng đi! Tôi cấm anh lôi anh Takeomi vào!.

Rindou thấy tình hình có vẻ căng thẳng mà định đứng lên gỡ tay em ra khỏi người Ran. Nhưng anh thay vì phải kháng lại, thì lại dùng thái độ rất bình thản mà dùng cử chỉ ánh mắt ra hiệu cho em trai mình bình tĩnh, anh tự giải quyết được. Vậy Rindou mới chịu ngồi xuống nhưng lòng vẫn không yên tâm, vì lo Ran sẽ bị Sanzu đấm. Ran dùng hai tay của mình nắm gọn cổ tay nhỏ hơn một vòng nắm tay của em, giọng điệu vẫn đều đều như vậy:

- Được thôi, nếu cậu chịu nghe lời của tôi và làm theo những gì tôi yêu cầu thì chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nói với anh cậu.

Sanzu thấy điều này hết sức chưa thỏa đáng với cái giá mà em phải bỏ ra với tên khốn này, hai mắt chạm nhau. Sanzu nhìn chằm chằm, giọng khó chịu như sắp bụp cho tên đối diện mình mấy phát:

- Tôi thấy chưa thỏa đáng!

Ran vẫn vậy, nhướng mày nhìn Sanzu ý muốn em nói ra chỗ nào em chưa phục. Sanzu cũng biết ý mà nói thẳng:

- Tôi có thể nghe theo lời anh, làm theo nghĩ gì anh nói! Nhưng anh phải đòng ý với tôi một điều. Nếu tôi có vi phạm hay không vừa ý điều gì của anh, thì tuyệt đối anh không được nói với anh tôi và chỉ được nói với riêng tôi. Tôi sẽ ...sẽ cố nghe theo anh mà chấn chỉnh lại!.

Sanzu em còn nghĩ Ran sẽ kì kèo gì đó với mình rồi suy ra chốt đơn là không đồng. Nhưng thời thế, thế thời. Quái nào Ran lại trả lời ngay sau khi em vừa dứt lời:

- Được!.

Em còn tưởng mình nghe nhầm cơ đấy. Nhưng nhìn lại khuôn mặt của vị giáo thảo kiêm gia sư kiêm bạn học cùng bàn mới này lại rất nghiêm túc và uy tín, lại còn nhìn chằm chằm em với khí thế áp người như vậy thì sẽ là kiểu người phát ngôn ra tiếng nào là chắc như đinh đóng cột. Em hơi ngẩn người ra một lúc, còn ánh mắt sắc tím của Ran lại chú ý xuống tay em đang nắm chặt lấy cổ áo của anh. Nhìn xong đánh mắt lên nhìn lại vào Sanzu, khiến em giật mình mà hoàn hồn rồi nhanh thu tay lại. Ran trong lúc đang chỉnh lại cổ áo xộc xệch của mình, thì Sanzu em lại ngơ  ra tiếp nhìn Ran làm từng động tác chỉnh cổ áo thôu mà có cần quyến rũ đến thế không?? Cần cổ trắng nhìn qua da có bẻ rất mịm và đàn hồi, chú ý đến tay của Ran một chút thì thật sự nó cũng rất đẹp. Đốt ngón tay thon và dài. Quả không khổ danh là giáo thảo của trường!. Em thầm cảm thán, nhưng vẫn đúc kết một điều là dù có thế nào thì em vẫn thấy nhan sắc của mình hơn Ran. Bỏ qua chuyện đó, Sanzu nhìn xuống dưới mặt bàn còn đang để tờ giấy cam kết, trong đầu Sanzu vội nhảy xuống. Em cầm lấy cây bút ghi thêm vào trên tờ giấy là" Sanzu sẽ nghe theo mọi lời Ran bắt làm và yêu cầu của Ran. Nhưng đổi lại Ran sẽ phải không được mách tội của Sanzu với anh Takeomi, mà chỉ được nói với một mình Sanzu để sửa lỗi".
Viết xong em cầm tờ giấy lên, ụp thẳng tờ giấy vào ngực anh. Lườm anh mà nói:

- Tôi kí rồi, anh cũng phải kí để hay bên công bằng không ai dám khất lời đối phương. Ran đưa lên xem xét, thấy cũng đúng như thỏa thuận vừa nãy nên cũng lặng lẽ cầm tờ giấy mà kí roẹt tên vào. Anh nhìn Sanzu, ánh mắt hơi lộ vẻ khinh thường con mèo đang xù lông kia:

- Cậu Sanzu, cậu nếu cảm thấy không an toàn có thể giữ tờ giấy này làm bằng cũng được.

Sanzu biết rõ ý châm chọc của Ran. Như cố tỏ ra không mất kiên nhẫn mà nhếch mép lại:

- Tôi không cần. Anh nên giữ thì tốt hơn, nhớ mỗi ngày khi tôi phạm lỗi thì mở ra đọc cho kĩ anh đã hứa gì!.

Ran nhún vai rồi cất tờ giấy vào cặp. Anh đi vòng qua Sanzu đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống soạn sách vở ra chuẩn bị tiết, còn em thì đành tự kéo ghế lên ngồi lại. Khi ổn định rồi Ran quay sang nói với em:

- Giờ ra chơi tôi sẽ dạy lại những chỗ cầu bảo không hiểu trong bài tập về nhà.

Sanzu lười biếng đáp:

- Biết rồi đại ca!.

Ran hỏi lại Sanzu xem nãy em vừa nói câu gì:

- Cậu vừa bảo gì cơ??.

Sanzu nhịn ×2000, quay ra nở một nụ cười xé lòng với anh:

- Bạn học Ran, tôi Sanzu Haruchiyo nhớ rồi. Tí nữa tôi sẽ ở lại ạ.

Ran thấy con mèo này cuối cùng cũng chịu thu móng để phục mình nên trong lòng có cảm giác lâng lâng hoặc vui gì đó mà anh cũng không rõ nó là gì.
_________________________
_______________
Hmu vẫn là còn tí nghị lực mà các bạn độc giả cho tớ, để tớ làm bộ này<333.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top