Trái Cấm
Người ta có thể chấp nhận đủ loại tình cảm nhưng cái thứ tình cảm không thể chấp nhận được đó là tình cảm giữa những người cùng thuyết thống với nhau. Đúng, loạn luân là thứ tình cảm không được bất kì ai chấp nhận, khó lòng mà thông cảm được và nó đã xuất hiện ở anh em nhà Haitani, vào năm hai cao trung thì Ran đã tỏ tình với Rindou mối quan hệ của họ đã kéo dài được năm năm, họ đã từng nghĩ đến việc nói chuyện này với mẹ nhưng việc nói ra thì chắc sẽ rất khó và cũng sẽ không được chấp nhận nên hai anh em chỉ đành im lặng giữ bí mật, một bí mật chỉ có cả hai biết không thể có thêm sự hiện diện của người thứ ba
"Chờ đã...Ni-san, ở đây không được" em muốn chống cự nhưng không thể vì nụ hôn của anh đã làm em mềm nhũn ra rồi
Ran không để tâm tới lời em nói mà cứ tiếp tục việc mình đang làm, đặt từng nụ hôn lên cổ em mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại những dấu đỏ rời bỏ chiếc cổ trắng ngần ấy anh di chuyển xuống hai nhũ hoa đang cương cứng kia. Khi hai người đang chìm đắm trong dục vọng thì cửa nhà đột nhiên mở ra, giật mình quay người lại thì họ thấy người mẹ đáng kính đang đứng đó túi trái cây trên tay bà rơi xuống đất, tận mắt chứng kiến hai người con trai của mình đang làm việc đó ngay trước mắt bà đã ngất đi, họ hoảng hốt chạy lại đỡ bà dậy đưa bà lên phòng. Một lúc sau thì bà tỉnh dậy, cùng lúc đó Ran và Rindou bước vào bà nhớ lại cảnh tượng lúc đó miệng không ngừng hỏi kèm theo đó là những câu chửi rủa
"Tại sao hai đứa lại làm cái trò đó!? Hai đứa có biết hai đứa là anh em không!" trong cơn tức giận bà đã tiến lại tát thẳng vào mặt Ran, kéo tay Rin về phía bà
"Rindou con không như vậy do Ran nó ép con đúng không? Con trai của mẹ làm sao có thể như thế được" phải bà ấy chỉ yêu thương mỗi Rindou còn Ran chưa từng được bà yêu thương dù đó cũng là con do bà sinh ra
"Ran không có ép buộc gì con hết, bọn con thật sự đã yêu nhau" vùng khỏi tay bà em lùi về nắm tay anh như đang khẳng định cho bà thấy điều đó
Sự thất vọng ập đến bà không chịu được mà loạng choạng ngã xuống sàn, chồng đã bỏ bà mà đi bây giờ đến người con bà yêu thương nhất cũng làm cho bà thất vọng vì cái tình yêu mà xã hội không thể chấp nhận được
"Rin theo mẹ về nhà!" bà đứng lên nắm chặt tay em kéo đi, em vùng vẫy Ran cũng cố gắng kéo em về phía mình nhưng không thể làm gì được còn bị bà tặng thêm một cái tát
Ran bất lực đứng nhìn người mình yêu bị kéo đi ngay lúc này anh chả thể làm gì được, không thể làm mẹ mình bị thương, không thể cãi vì chẳng có lí do đúng đắn nào cả nước mắt anh rơi rồi những giọt nước mắt đau khổ. Phía Rin thì cũng chả tốt đẹp gì hơn, về đến nhà thì bà nhốt em vào phòng lâu lâu thì nói vọng vào vài câu như đang cố tẩy não em vậy khi đưa đồ ăn mà em không đụng đũa thì bà sẽ đánh em, cứ như thế mà trôi qua một tuần, anh cố gắng tìm cách cứu em ra nghĩ nhiều đến mức chẳng màn đến sức khỏe của bản thân cơ thể đã tuyền tụy, sau chuỗi ngày suy nghĩ đó anh đã quyết định lén vào nhà khi mẹ đi ra ngoài mua thêm thực phẩm. Anh đã đợi ở trước cửa nhà từ rất sớm bà vừa đi khỏi thì Ran nhanh chân lẻn vào ngay đoán rằng mẹ đã nhốt em ở trên căn phòng cũ của cả hai nên anh đã chạy lên mở cửa thì thấy Rin đang nằm trên giường, anh đi lại gọi em, do vài ngày qua phải chịu những trận đòn roi mà em có chút hoảng hốt khi anh đụng vào
"Tránh xa con ra, đừng đánh con nữa!!" em quơ tay loạn xạ nên Ran phải ôm em lại trấn an
"Rindou là anh Ran đây, bình tĩnh nào không sao rồi" thấy em như thế lòng anh đau đớn vô cùng
Một lúc sau thì em đã chịu ngồi im anh buông ra thì mới nhìn rõ được những vết thương trên mặt em, cơ thể thì gầy đi hẳn, anh trách sao lúc đó mình không cố ra hết sức níu em lại để bây giờ em ra nông nổi này, vừa đau lòng vừa tức giận anh còn chưa dám đánh em mà sao bà ta lại có thể làm thế chứ. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện đó phải đưa em ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, chuẩn bị đi thì ông trời đã không phù hộ họ nữa mẹ đã về tới
"Tại sao mày lại ở đây!? Bỏ tay con tao ra mau!" bà tiến tới giằng co với Ran vô tình đẩy ngã Rindou, anh lo lắng quay lại đỡ em
Vì quá lo mà chẳng đề phòng gì với người mẹ đang nổi điên kia, bà ta đã lấy con dao từ phòng bếp ra lúc nào khi quay lại thì đã quá muộn rồi. Máu đỏ nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà, bà ta thấy thế thì mới hoàn hồn lại miệng cứ không ngừng lẩm bẩm
"Mình không làm gì sai cả, tại nó, tất cả là tại nó sai trước" bà ta cứ như thể đang lên cơn điên
Rindou ôm anh vào lòng mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng
"Ran à! Anh nói gì đi đừng làm em sợ, Ran à!" gọi mãi không thấy anh lên tiếng, em đưa cánh tay đang run rẩy kia lên kiểm tra hơi thở thì như chết lặng
Anh đã bỏ em đi rồi, bỏ em lại một mình trên cái thế gian lạnh lẽo này, anh đã hứa sẽ cùng em làm nhiều thứ cùng em sống đến khi già mà sao anh lại thất hứa chứ Ran. Cuối cùng thì người mẹ tàn nhẫn ấy đã bị bắt bỏ tù chung thân, em thì đã trầm cảm nặng cứ nhốt mình ở trong nhà không còn nói nhiều như trước nữa, những câu mà Rindou thường nói chỉ có "Cảm ơn", "Tao ổn" em cứ như thế khiến các thành viên Thiên Trúc lo lắng, họ muốn làm gì đó để giúp em có thể tươi tỉnh lên một chút nhưng mọi thứ đều vô dụng, kể từ ngày đó em bắt đầu có cái sở thích làm tổn thương bản thân trên cánh tay nhỏ của em đầy những vết cắt lớn có nhỏ cũng có, đến một hôm sức chịu đựng của em không còn nữa em quyết định kết liễu cuộc đời mình bằng một vết cắt sâu, máu chảy ra rất nhiều, em từ từ thiếp đi và không bao giờ tỉnh lại nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top