!!ranrin, not ranrin¡¡

người lại trở về nhà, một lần nữa, với nét rạng rỡ như những buổi tối hẹn hò trước đây, với một haitani ran đang mơn mởn nuôi khóm tình trong tim.

người kể, với cái tông giọng trầm khàn, nhưng sao vào tai em lại nhẹ nhàng, lại mềm mại đến thế. người đưa em đi qua từng buổi hẹn, từng câu chuyện trò cùng những tiếng khúc khích lanh lảnh của người. khóm tình người nuôi sao mà khéo thế, cành lá thì xum xuê soi không xuể, hoa tàn kết trái ngọt đầy khóm lá, nom sao mà thích mắt, mà ngưỡng mộ.

em cũng cười. người vui vì tình, em vui vì người vui. và giòn giã, cho đến khi người thấm mệt sau hàng giờ ngồi đó cùng em, cùng thứ tình yêu mà người luôn tự hào khoe ra cho người đời nhìn thấy. người trở lại phòng mình, chìm sâu vào cơn mơ, nhẹ nhàng tựa hơi thở bấy giờ.

chỉ còn em.

chỉ còn một mình em với hai hàng lệ. em cũng nuôi một khóm tình, tình em cũng ra hoa, đơm trái. nhưng sao nó lại đắng đến thế, sao không ngọt như của người? phải chăng do khóm tình ấy được vun vén bằng tội lỗi, bằng một "em" với cái mác "chung huyết thống" và bằng những giọt mặn chát rơi từ khóe mắt ai kia..?

tình người ngọt như vậy, liệu có bao giờ em được nếm thử cái vị ấy không? hay chỉ toàn là cay đắng?

06.29.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top