#4. anh
em đứng đấy, hít sâu một ngụm gió trời, cảm nhận sự tồn tại của bản thân.
anh à, anh đang ở đâu nhỉ? anh có thấy cảnh em bất lực ngã xuống khi chẳng thể địch lại nổi đám người ấy không? anh có nghe được thoang thoảng tên mình trong mấy hơi hấp hối của em không? ran ơi? anh ơi?
yêu dấu của em, em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn chữ nhiều rất rất nhiều. anh có biết không anh, em chẳng bao giờ bật khóc một cách yếu đuối như bây giờ, dù cho có bị đánh đến mức nhập viện cả tháng trời. tại vì em biết, sau hôm nay thôi, em sẽ không thể gọi tên anh một lần nào nữa, sẽ không còn những bữa cơm trong gian bếp hay sofa phòng khách, chẳng còn những đêm thức trắng ngồi trong lòng anh, bên cốc cà phê mà làm gấp đống giấy tờ, và cũng không còn những lần chí chóe tranh nhau ngâm mình trong bồn tắm nữa.
tất cả, đều chẳng thể tồn tại.
em hứa em ở với anh đến già, em hứa em sẽ chẳng bao giờ xa anh, em hứa bên anh mãi, nhưng hiện em lại là kẻ thất hứa. em không muốn đâu, nhưng ta lại không có quyền lựa chọn anh ơi. dấn thân vào con đường này thì cái chết cũng chỉ đến trong nay mai, ta chẳng biết lần cuối được đi cạnh nhau là lúc nào cả.
em xin lỗi, ran. em xin lỗi nhiều lắm.
em sẽ ở cạnh anh bên bờ biển. em sẽ ngồi trên bãi cát vàng kia, đợi anh đến khi anh tới bên cạnh em. em sẽ đắm mình trong màu xanh mặn chát ấy với ran, cùng ran xuống đáy biển ngắm từng rặng san hô. em sẽ chờ anh mà, anh hãy sống thật tốt rồi đến bên em khi kiệt sức, anh nhé?
em đứng đấy, hít sâu một ngụm gió trời, cảm nhận sự tồn tại của bản thân đang dần biến mất.
03.22.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top