#2. nhẫn

trời chợt nổi gió. ơ đâu, nắng vẫn kia, vẫn gay gắt đấy mà. đảm khẽ thở dài, em đang đợi một màn mưa trút xuống, gột rửa đi mấy ý buồn thơ thẩn, mấy mớ bòng bong trong dòng suy nghĩ chảy xiết của em.

từ ngày lan xa đến giờ cũng đã độ dăm hôm nửa tháng. ấy, anh lớn phải đi công tác thôi, chắc sẽ về sớm với em. nhưng mà, em lo lắm, lâu chẳng thấy anh liên lạc rồi, còn không cả nhắn tin hay gọi điện về để em yên tâm luôn ấy.

chôn ánh mắt oải hương thoáng buồn kia xuống gối mềm, em nhỏ ấm ức khóc một mình. công việc thì chả đến tay em, lan gánh hết luôn rồi, em mỗi việc hưởng thụ cuộc sống thôi. chính ấy khiến đảm đâm chán, rồi tủi thân mà rơi nước mắt.

- em ghét lan. long đảm ghét lan. sao dám để tình nhân buồn đến mức này cơ chứ. lan là đồ tồi tệ mà.

má em ướt đẫm. do anh lớn cả đấy, không biết đâu, bắt đền đi. em gọi cho tỉnh nhất - con người ngập đầu trong deadlines và nỗi lo về tiền bạc, mà than ngắn thở dài, thiếu điều muốn qua nhà nó, phá banh hết mọi thứ trân quý của nó đi.

ê má, biết vậy là ác lắm hông hả?

tối đi dạo quanh quanh hồ, đảm mua tạm ổ bánh mì rồi rảo bước về nhà khi tin nhắn của lan đến.

" long đảm, anh về rồi. lại nhà mà gặp vợ anh này. "

hỏi chấm? thằng này làm việc xong tiện cua gái luôn à? hay bắt cá hai tay? hay nó chán đảm luôn rồi? em nhỏ chạy nhanh về, đạp cửa xông vào. chưa kịp định hình không gian thì tiếng pháo giấy vang lên, theo đó là một lan quỳ gối dưới đấy, chiếc nhẫn cầu hôn hướng về phía em.

03.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top