💟📃 : Anh anh em em


Trận chiến giữa Tokyo Manji và Kanto Manji diễn ra khốc liệt. Kanto Manji đang chiếm lợi thế rất lớn khi có Mikey. Liên tiếp những thứ bất ngờ liên tục sảy ra. Dường như trận chiến này sẽ không đi vào một hồi kết tốt đẹp vậy.

Mặc cho bên kia đang sôi nổi lên bởi các trận đánh căng thẳng thì tại một nơi nào đó không ai chú ý đến. Có hai còn người còn đang nằm vật vã vì kiệt sức.

Ran Haitani dựa người toa tàu sắt bỏ hoang, khó khăn đứng dậy và miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa. Cả người đau ê ẩm, gương mặt xinh đẹp bị giã cho không thể ngắm nhìn được nữa. Bàn tay anh bấu víu lên tường, lết từng bước một. Chết tiệt thật, không ngờ có ngày Ran Haitani lại bị giã cho trở nên khổ sở như thế này.

Gã đang đi kiếm em trai của mình, từ cái lúc nhìn đứa em trai bé bỏng bị vác đi bởi cái tên Hakkai thì gã như muốn bùng nổ đến nơi rồi. Gã muốn chạy theo cướp lấy em trai nhưng đáng tiếc là thứ giữ chân gã lại khó nhai hơn nhiều. Haitani luôn là cặp anh em mạnh nhưng mạnh khi có nhau. Chỉ cần mỗi người một phương, Haitaini sẽ khó mà xoay xở được.

Lết được một hồi thì cuối cùng gã cũng thấy rồi. Rindou đang nằm sõng soài dưới nền đất. Ran nhanh chóng chạy lại phía em. Nghiến răng nghiến lợi thầm chửi rủa. Tội nghiệp nó, đáng ra nên để nó gục trong lòng của anh nó chứ không phải dưới cái nền đất bẩn thỉu.

Rindou khó khăn thở nặng, gương mặt đau ê ẩm và sống mũi cay cay. Nó không phục, nó nhất định không phục. Nó có hơi bất ngờ và không thể xử lí kịp thời trong tình huống bị tách ra khỏi anh trai như thế này. Chắc do nó quá yếu, nếu Ran mà biết nó gục như thế này thì nó sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn anh nó nữa.

Bỗng, ánh mắt nó tia trúng hình dáng quen thuộc đang khó khăn bước tới bên nó. Trong vài giây, nó cảm thấy cảm xúc khó tả hiện lên trong nó. Nó xót xa nhìn anh, nó vô dụng quá, không thể mạnh mẽ hơn để tới bảo vệ anh.

Ran ngồi xổm xuống, nhìn cái gương mặt đáng yêu kia mà cười nhẹ. Đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu của Rindou.

"Chà, em cũng vậy nhỉ Rindou ? Có lẽ chúng nó mạnh hơn anh tưởng."

"....."

"Có chuyện gì vậy Rindou...?"

"Anh ơi...."

Cảm xúc của nó dâng trào, mắt nó ngấn lệ. Nó khóc rồi.

"Hu hu anh ơi....!"

"Ơi anh nghe, làm sao mà phải khóc....?"

Nước mắt nó rơi lã chã.

Ran giúp nó ngồi dậy, lo lắng nhìn xung quanh cơ thể của Rindou. Sợ nó bị đau nên khóc. Tay anh xoa nhẹ đầu của nó dỗ dành.

Rindou cảm thấy tủi thân. Nó không nghĩ có ngày nó phải nhìn bản thân mình và anh nó tả tơi như thế này. Không đáng, nó không chịu.

"Anh ơi, là do em không đủ mạnh....nên mới nhứ thế này !"

"Được rồi Rindou ngoan nào...không khóc nữa, anh đây rồi. Thôi thì lỡ một lần này thôi, là do anh chủ quan không giữ em thật chặt bên cạnh nên mới thế này."

"Không....là do em...oa !"

Ran ôm chầm lấy nó, vỗ vỗ lưng cho nó. Đây không phải là lần đầu gã thấy nó khóc. Nhưng lần này hơi đặc biệt một chút. Ran biết nó tủi, Ran biết nó buồn. Gã cũng chỉ có thể ôm và dỗ dành nó.

Rindou gục trên vai của anh nó, bàn tay bấu chặt lấy áo của anh. Mắt nó rưng rưng nước mắt. Nó nín khóc rồi, nhưng giờ mà anh nó hỏi một câu gì nữa là nó sẵn sàng khóc thêm phát nữa. Ran thấy nó đã ngừng khóc, chỉ sụt sịt vài câu. Ran cười cười, nhẹ nhàng hôn lên sống mũi của nó.

"Thôi không khóc nữa, ngoan."

"Hức,...em không phục"

"Anh cũng không phục, để khi nào anh em mình đi kiếm hai đứa nó trả đũa đi nhể ? Chịu không ?"

"Vâng...."

"Rindou của anh là ngoan nhất."

Ran nựng cái má của nó, thơm lấy thơm để. Rindou ngại muốn nổ tung, lỡ như có ai thấy thì nó sẵn sàng đấm chết tên đó. Mặt nó có hơi ỉu xìu, gã cũng để ý đó.

"Thôi, chí ít thì chúng ta cũng làm tốt hơn cái tên Shion đó."

"Đúng ha, Shion - senpai đúng là tệ hơn chúng ta thật"

Ran cười khúc khích, xoa đầu nó. Rindou dựa vào người của anh, thủ thỉ.

"Không biết giờ mọi người đang làm gì nhỉ ? Em nghĩ mình chẳng thể tham gia cùng bọn họ được nữa."

Ran mỉm cười nhẹ, gã hiểu ý của em. Ý của Rindou là nó đang khá là ngứa ngáy chân tay. Bàn tay gã kéo găng tay của em ra. Hai bàn tay đan vào nhau. Bàn tay của nó nhỏ hơn của gã, nhìn đáng yêu muốn chết.

Không biết từ bao giờ mà, gã lại nghiện nắm tay của Rindou như thế này. Có lẽ là từ khi Rindou mới sinh ra, gã đã muốn nắm lấy bàn tay em và cùng em đi hết quãng đường rồi. Dù có chuyện gì sảy ra phía trước đi nữa, gã tự hứa với bản thân nhất định phải giữ em bên cạnh mình, để mất em là sai lầm của gã.

Rindou thấy gã nắm tay mình, gương mặt nó cũng dịu lại. Mỗi khi Ran nắm tay nó, Rindou lại cảm thấy bình yên hơn hẳn.

"Nhắc mới nhớ, ngày mai anh đưa em qua quán đồ ngọt gần nhà nha, ngày mai họ có giảm giá cho pudding đôi ấy, anh mua chung với em nha. Mà anh đi mua hộ em chai dưỡng tóc luôn nha, dạo này dùng cái dầu em mới mua cái tóc em hơi xơ, sờ không đã."

"Ừm, nghe Rindou hết."

"Hì hì"

Nó dựa vào người anh. Thủ thỉ đôi ba lời rồi cả hai cùng nhau cười. Nó kể anh nghe về chuyện nó hồi xửa hồi xưa, gã đáp lại nó chuyện ngày nảy ngày nay.

"Mà đã đến đây rồi thì ngủ một giấc cho đã đi Rindou."

"Anh còn tâm trạng để ngủ luôn hả ?"

"Chứ sao"

Rindou chán gã ghê, suốt ngày ăn rồi ôn hít nó rồi lăn quay ra ngủ. Nhưng nó cũng không phải đối. Nhắm mắt lại tựa sào người anh tìm sự che chở.

"Chúc anh mơ thấy em nha. Anh mà mơ thấy con nào là em bóp cổ chết anh."

"Ha ha, Rindou từ khi nào mà hung dữ vậy ?"

"Từ khi yêu anh"

Và rồi hai còn người, một anh một em tựa vào nhau mà ngủ cho qua ngày. Họ mặc kệ tiếng hò hét và những cú đấm đầy máu. Họ mệt rồi, đi ngủ thôi.

---------------------------------------

Không gian xung quanh Haitani chìm vào tĩnh lặng. Hơi thở đều đặn cùng sự ôm ấp và che chở cho nhau.

Nhưng họ không biết rằng, có một thứ đang nhìn họ. Dùng ánh mắt thích thú trộn lẫn với ý cười.

Hắc Xuyên Y Tá Na đang mỉm cười nhìn họ. Một linh hồn vất vưởng, thích ngắm nhìn mấy tên từng dưới trướng của mình xoay xở con đường phía trước của họ. Mới qua thăm Shion và Mochi xong, vẫn vậy.

Nhưng hắn có chút cười với Haitani. Hắn từng nghi ngờ hai đứa này có tình ý với nhau, ai ngờ là thật. Vậy mà chẳng nói cho anh em biết, chắc tại bọn nó sợ. Ha ha, nghe buồn cười ghê.

À quên mất, đi kiếm Kachuko đã. Nãy giờ không thấy tên đó đâu.

--------------------------------------------

Ran cau mày tỉnh giấc lại. Cảm giác cứ ớn ớn sống lưng. Không biết là có ai đang nhìn không. Gã cúi xuống thấy Rindou đang say giấc nồng, nhìn lên thì thấy trời đầy sao và nhìn sang hai bên thì không có ai. Cảm giác như có ma vậy, hay là gã nghĩ lung tung ? Mà thôi kệ đi. Ngủ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top