Oneshots
Một tình cảm anh em mà người ngoài họ ngưỡng mộ , nhưng em lại khác . Xen vào tình cảm anh em đó là một cảm giác được yêu và yêu . Em không biết phải diễn tả như thế nào đi nữa , chắc có lẽ em yêu anh ý rồi . Và rồi ...
" Mọi thứ bắt đầu tệ từ khi nào ấy nhỉ ? "
Nếu như ở một thế giới khác , hoàn toàn trái ngược với thế giới này .Vào lúc đó em sẽ được mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy và nắm tay đi vào lễ đường với người em yêu . Người đã cho em một tuổi thơ tràn ngập tiếng cười , người đã bảo vệ em , người đã cùng em hạ gục thủ lĩnh "kyoguku" , băng nhóm lớn nhất cầm trịch Roppingi thời đó . Nhưng đó chỉ là một giấc mơ...
Nhưng đối lập với tình cảm đó , Ran biết , Ran hoàn toàn là một con người khác . Anh ý ghét cay ghét đắng em , chửi rủa những câu nói chỉ khiến em vỡ nát thêm thôi . Từ khi nào một mái ấm tràn ngập tiếng cười đùa , giờ đây giống như một căn nhà bị bỏ hoang . Cô đơn , đơn độc đến lạnh sống lưng . Từ khi Ran biết em yêu anh , anh đã từ mặc và cắt đứt quan hệ sau hơn hai mươi năm đã bên cạnh nhau . Em đau lắm , em sẽ gồng gánh được , nhưng nó nặng quá chừng . Em sẽ vỡ ra , trong cái suy nghĩ của mình vẫn đang ổn thế mà .
Những lúc làm nhiệm vụ , anh luôn né tránh , mà biện minh các lí do để không có mặt . Đó lại là cái cớ để anh né tránh em . Thằng mặt sẹo đã hỏi em :
- Sao dạo này tao không thấy mày đi với anh mày vậy ?
Khi nghe sẹo hỏi , em khựng lại . Tâm trí bắt đầu quay cuồng lên , câu hỏi chúng xuyên thủng tim em lúc đang cự quậy . Hâha , đau quá .
- Chỉ là ... ờm ,dạo gần đây anh ý có việc bận quá thôi .
Mọi người xung quanh em , nhìn và chỉ biết im lặng . Dù em có biện minh thế nào đi chăng nữa , chỉ có mặt sẹo hiểu được chuyện của em . Nó biết nhưng cũng không hỏi thêm gì .
Em mệt quá , giờ em cô đơn lắm , anh Ran đã bỏ em để theo đuổi tình yêu của anh ý mất rồi . Em tự nhủ đừng khóc nữa , nếu không muốn thêm mệt . Và rồi đến một lúc nào đó , mọi thứ bỗng chực chờ đổ vỡ hết ra ngoài . Em sẽ vỡ ra , trong cái suy nghĩ của em vẫn đang ổn quá mà .
" Có lẽ mình phải rời đi , rời đi trước khi anh ý bỏ rơi mình . Mình sẽ tự làm đau để anh ý không phải thấy có lỗi mà dằn vặt"
Em chưa chết , nhưng đang dần mục rữa .Sống chẳng trọn chết cũng không xong . Ở thế giới này , họ tiếc thương người chết và xem thường người sống .
Ngày 20/10/xx
00h00 AM
Một bóng dáng của một cậu con trai cao ráo tầm m7 , luẩn quẩn xung quanh một cây cầu trên biển . Ngồi trên thành cầu , chân đung đưa , gió thổi vù ạt , mặt thản nhiên . Thở ra khói thuốc lá trên đôi môi đỏ hồng , một tâm trạng vẫn vậy , em òa khõ to . Lâu lắm mới được khóc như vậy . Mở điện thoại , em vào tin nhắn quen thuộc của người đó nhắn lần cuối cùng
"Ran,em yêu anh"
"
"Cả đời chỉ thèm khát khoảnh khắc cuối được rơi "
Đứng dậy và nhảy xuống . 15p' sau , mặt nước tĩnh lặng trở lại . Một kiếp người đã kết thúc .
Rindou Haitani đã chết vì tự tử .
End !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top