chap 2
"Ưm.... Mình khát..." Đang say trong giấc nồng thì cậu đã phải dậy vì khát. đành vậy, cậu đành đi xuống tầng uống nước. "2 giờ sáng rồi sao? Muộn vậy rồi Ran chưa về, chắc lại qua đêm ở khác sạn rồi." Cậu ngước lên nhìn đồng hồ vừa uống nước vừa nghĩ. Như mọi lần, nếu như Ran say quá hay gì đó thì sẽ qua đêm ở khách sạn, cho nên giờ đã 2 giờ sáng mà chưa thấy về thì chắc là lại qua đêm ở đấy rồi.
Mải suy nghĩ thì đằng sau cậu phát ra âm thanh *cạch*. Bất giác, cậu quay người lại, chuẩn bị tư thế phòng thủ, vì có thể đấy là một mối nguy hiểm nào đó, cậu đương nhiên không được chủ quan trong bất cứ hoàn cảnh nào, trước hết lo tự vệ đã. Nhưng, thứ đập vào mắt cậu không phải là một ai xa lạ hay gì đó, đó lại là hình bóng của một người đàn ông quen thuộc với cậu, Ran. Cậu thật sự cũng lấy làm lạ, nhìn Ran say như vậy đáng lẽ phải qua đêm tại khách sạn rồi chứ? Tại sao lại về nhà? Không biết nay có chuyện gì mà lại về nhà không biết? Nếu như có mất hứng vì một cô gái nào đó thì sẽ chỉ đuổi cô ta ra khỏi phòng thôi, sao nay lại về nhà? Liên tục, hàng chục câu hỏi cậu không lý giải được được đặt ra trong đầu cậu. Mà trước tiên, việc cậu cần lo là đưa Ran lên phòng rồi giải rượu. Trông Ran cũng say lắm rồi. Mặt của Ran đỏ bừng lên, ấy vậy mà hắn ta vẫn có thể đi vào nhà xong vào tận bếp được, không biết Ran đã vào bằng cách nào nữa.
"Ưm.... Anh hai, sao anh lại vào đây? Trông anh say như vậy thì sao không vào phòng mà nghỉ ngơi?" Rin cố gặng hỏi. Nhưng thứ trả lời cậu là một sự im lặng đến lạnh người. Đành vậy, cậu cũng chả muốn nói nữa, cậu cố gắng cầm tay Ran đưa lên phòng. Nhưng cớ sao, Ran lại cứ cầm chặt tay cậu rồi đứng đấy, không đi cũng không nói gì.
"Anh hai... Lên phòng nghỉ đi, đừng có cầm tay em chặt như vậy rồi đứng yên đấy. Anh trông say lắm rồi, lên phòng nghỉ đi." Vẫn vậy, câu trả lời vẫn là sự im lặng, Ran vẫn cầm chặt tay cậu như vậy rồi đứng yên đấy, không nhúc nhích cũng không trả lời.
"Anh ha-" Đang nói thì bỗng dưng cậu bị Ran kéo cổ áo, cậu không biết làm gì cả, cậu cứ nghĩ rằng Ran đang định đánh hoặc chửi cậu. Nhưng không, Ran lại chỉ kéo cổ áo cậu lên, mặt sát mặt, mắt chạm mắt, cứ thế mà nhìn nhau. Rốt cuộc thì Ran thật sự rất lạ, hắn vẫn kéo cổ áo cậu, gương mặt thì cau có như đang bực mình vì chuyện gì đó, sau bao nhiêu năm sống chung với nhau, đây là lần đầu tiên cậu thấy Ran như vậy.
"Anh hai à, nếu không có chuyện gì thì mau thả cổ áo em ra đi, đừng có mà cư xử như vậ-"
"Heh? Gì vậy? Chuyện gì vậy? Tại sao?"
Hai đôi đồng tử của cậu mở to ra, rốt cuộc cái sự việc đang xảy ra là như nào chứ? Ran đang hôn cậu, hắn ta đang hôn cậu một cách mạnh bạo. Nhưng hỡi ơi, cậu và hắn ta là anh em, đây là điều không thể. Ý thức được sự việc, cậu liền cố gắng đẩy Ran ra cho dù sức lực đang dần cạn kiệt, cậu bắt buộc phải làm như vậy, đây chính là "điều cấm kị". Cậu không thể cứ thế để Ran như vậy được. Không xong rồi, sức lực của cậu đã cạn kiệt, cậu không thể đẩy Ran ra nổi. Đành vậy, cậu cắn mạnh vào lưỡi Ran nhằm bắt Ran phải thôi ngay cái hành động này. Cuối cùng Ran cũng ngừng, hắn ta trông khá khó chịu khi phải dừng việc đấy, có vẻ hắn ta không thích cậu chống cự.
"Anh đang làm gì vậy?! Chúng ta là anh em!! Anh không thể làm như vậy!! Rốt cuộc anh đã uống say như nào vậy?? Làm ơn hãy đi lên phòng nghỉ ngơi đi và đừng để em nhìn thấy anh!!" Cậu tức giận quát lớn. Ấy vậy mà hắn ta trông không nhụt chí miếng nào, hắn ta lại còn lao tới chỗ cậu, giữ chặt hai bàn tay của cậu lên bàn, không cho cậu nhúc nhích.
"Anh em thì sao? Mày nghĩ tao quan tâm à? Đúng là tao say, nhưng tao vẫn còn nhận thức được đấy. Nào ngoan ngoãn đi, cho dù mày có giãy đành đạch lên cũng vô ích thôi. Sao mày phải cố tự vệ khi vô ích chứ, Rin?" Ran điềm tĩnh nói. Cố gắng, Rin cố gắng đạp vào bụng hắn nhằm đẩy hắn ra, làm cho hắn cảm thấy mất hứng, nhưng có lẽ vô dụng. Thay vì làm cho hắn mất hứng với cậu, hắn lại trở lên phấn khích hơn. Thật sự sắp rồi, hắn ta đang cạ cạ cái thứ cự vật to lớn vào mông cậu, mặc cho cậu có giãy giụa như nào, cho dù cậu có cự tuyệt và không muốn nhận cái thứ cự vật đấy cũng vô dụng, hắn ta vẫn có cái ý định sẽ "làm" với cậu.
"Nào Rin, thả lỏng đi nào, bây giờ mày không có lựa chọn đâu, giờ nhiệm vụ mày cần làm chỉ là thả lỏng ra thôi, ngoan ngoãn nghe lời đi." Ran thì thầm vào tai cậu. Cậu thực sự sắp điên mất rồi, cậu không muốn phá vỡ "điều cấm kị". Cho dù cậu có cố gắng chống cự thì Ran vẫn vậy, hắn vẫn giữ chặt hai bàn tay của cậu ghì lên bàn.
"Hư~ ưm..."
"Gì vậy? Thứ gì vậy? Thứ gì vừa đâm vào vậy?Đau quá, thực sự đau quá, nó đau khiến mình không thể đứng vững nổi, mình không còn sức để mà đứng vững nữa rồi." Cậu hoang mang quay lại đằng sau nhìn. Không xong rồi, thứ cự vật kia đã đâm vào rồi, hắn ta không có làm giãn hay gì cho cậu cả, cứ thế mà đâm vô. Thật sự nó rất đau, nó đau đến nỗi khiến cậu phải khó chịu. Nhưng cậu vẫn phải cố gắng, cậu cố đấm vào mặt Ran, nhưng nó lại không khác gì xoa nhẹ vào má vậy. Cậu đã hết sạch sức lực để mà chống cự rồi. Ran cười khẩy nhìn cậu rồi thúc mạnh một cái.
"Hư- ah~ Chết tiệt! Anh mau... dừng lại đi, chúng ta không thể, hư- như này được..." Mặc cho cậu đang cố gắng ngăn cản, hắn ta còn đâm mạnh hơn. Cứ như là một con thú hoang dại đến kì phát tình, hắn ta liên tục thúc vào cậu từng phát mạnh. Hắn ta mạnh bạo với cậu khiến cậu đau. Cậu không muốn chuyện này xảy ra, cậu muốn đấm vào mặt hắn lắm chứ, nhưng sức lực của cậu đã hết, giờ cậu đấm hắn thì chẳng khác gì như xoa nhẹ vào mặt hắn vậy. Mà có đấm, thì có khi hiệu quả còn ngược lại, hắn có khi còn trở lên phấn khích hơn. Cả người cậu thì run rẩy, khắp người thì trở lên nóng bừng, phía bên trong thì bị đâm thúc không thương tiếc bởi một thứ cự vật to lớn. Giờ chỉ cần Ran chạm vào đâu là cậu sẽ cảm thấy rùng mình y như là có dòng điện chạy qua. Bầu không khí bây giờ thì thật sự rất mụ mị, cậu muốn thoát ra mà lại không thể. Bây giờ, cậu chỉ muốn chuyện này nhanh kết thúc thôi.
____________
"Rin à, mày thắt chặt quá, thả lỏng xíu đi, thằng em của tao đang bị mày bóp này." Ran thì thầm vào tai cậu. Cậu cũng muốn thả lỏng để nhanh xong lắm chứ, nhưng mà nó đau, nó đau lắm, cậu còn không đứng vững nổi phải dựa vào bàn nữa cơ mà, sao mà có thể thả lỏng được.
"Ưm~ anh nghĩ coi- anh cứ- ah hah~ mạnh bạo như vậy..... thì sao tôi có thể... ưm~ thả lỏng được??" Cậu gần như không thể nói nổi tiếp, từ nãy đến giờ cậu đã phải cố gắng kiềm giọng rồi. Cậu chả muốn dùng kính ngữ là "anh em" nữa, có như thế nào thì hắn ta cũng chả nghe đâu.
"Hah~ nhẹ nhàng hơn sao? Không được đâu, tao không nhẹ nhàng được, giờ mày có muốn tao nhẹ nhàng thì đó là điều không thể, Rin à. Mày cũng chả cần kìm giọng làm gì đâu, chỉ có mỗi tao với mày thôi, cho tao nghe những thứ âm thanh gợi cảm của mày đi." Ran phấn khích nói với cậu, có thế nào thì hắn ta cũng một mực không chịu nhẹ nhàng hơn với cậu. Cậu thật sự là muốn chết đi cho rồi, thà chết đi cho nhẹ nhõm còn hơn là phải bị như này. Từng cú đâm của hắn, cậu đều cảm nhận được, cậu cảm nhận được hình dạng của cả cái thứ cự vật này, cảm nhận được thứ cự vật này đang đói khát như nào. Cậu thật sự là muốn điên mất thôi, hắn ta cứ đâm thúc cậu không ngừng nghỉ. Khiến cho cậu phải mệt mỏi vì nó.
__________
"Hức- rốt cuộc là... bao giờ mới xong??" Cậu đã mệt mỏi rồi, cậu muốn nhanh kết thúc lẹ thôi, thật sự làm mãi mà hắn ta vẫn chưa ra, cậu đang mệt lắm rồi.
"Rin à, mày chịu được chứ? Tao sắp ra rồi, cố gắng chịu một chút giùm tao, nhé?" Ran trả lời cậu, đây chính là câu trả lời mà cậu mong muốn, cuối cùng hắn cũng sắp ra, cậu đã mệt lắm rồi. Bỗng dưng, hắn ôm lấy phần eo cậu, đâm thúc mạnh bạo hơn cả vừa nãy, cậu sắp ngất đến nơi rồi, nhưng không được, cậu còn phải lo tẩy rửa cái thứ mà hắn sắp bắn vô, nếu cậu mà ngất thì ai tẩy rửa nó chứ.
"Hah~ ư ưm....." cuối cùng, hắn cũng bắn rồi, cậu gục xuống rồi thở dốc, khó lắm mới dừng lại, cuối cùng cậu cũng thoát được rồi.
"Này Rin, mày có cần tao giúp mày tẩy rửa không? Có lẽ là mày đã hết sức để mà đứng vững rồi." Ran vừa cầm tay cậu lên vừa nói.
"Không cần! Tôi không cần anh lo cho tôi! Rõ chúng ta là anh em cơ mà, vậy tại sao anh lại?" Cậu hất tay Ran ra rồi nói. Ran thấy vậy cũng chả nói gì, hắn ta bế cậu lên, mặc cho cậu có dãy dụa với đấm vào mặt hắn như nào, hắn vẫn tẩy rửa cho cậu rồi bế cậu vào tận phòng của mình.
"Mai không có nhiệm vụ hay gì cần phải làm đâu, mày cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi." Ran nói với cậu xong đóng cửa đi về phòng. Cậu bây giờ cũng chả muốn nhìn mặt hắn nữa, toàn thân thì đau nhức, chắc đối với hắn, cậu chỉ là một con búp bê tình dục, lúc thấy chán thì đem ra chơi thôi. Rin nghĩ thầm như vậy.
__________
"Chiếp chiếp"
"Huh? Mấy giờ rồi? Đau đầu quá... Toàn thân thì đau nhức." Rin vừa lết người ra khỏi chăn và nhìn đồng hồ.
"10 giờ 35 phút rồi sao? Thôi thì dậy tìm gì đó ăn vậy." Cậu vừa bước chân xuống, đứng dậy định đi vệ sinh cá nhân thì lại không thể đứng vững nổi, toàn thân của cậu bây giờ thì đang đau nhức không thôi. Cậu đành phải cố gắng chịu đựng rồi lết cái thân đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong, cậu bước ra ngoài, rón rén nhìn vào phòng của Ran. "Không có, vậy chắc ở phòng khách sao?" Cậu liền đi xuống nhìn thử. "Cũng không có, vậy chắc đi vắng rồi, được rồi, tốt. Dù gì mình cũng không muốn chạm mặt với Ran." Cậu vừa ngồi ăn vừa nghĩ.
_________
Hôm nay cũng khá suôn sẻ, cậu không thấy Ran về, vậy cũng thật sự tốt, cậu cũng quyết định đi ngủ luôn để mai còn lấy sức đi làm nhiệm vụ.
_______
"Huh? Sáng rồi?" Cậu nhìn đồng hồ, cậu quyết định dậy sớm hơn bình thường để đi trước, tránh phải chạm mặt với Ran. Lén nhìn vô phòng Ran, cậu thấy Ran vẫn còn ngủ, như vậy là cậu an tâm rồi. Cậu tự nhiên đi vệ sinh cá nhân rồi tới chỗ tụ họp.
"Ủa nay mày làm sao mà tới cũng sớm vậy, Rin?? Tao nhớ mọi lần phải hơn 30 phút so với bây giờ mày mới tới mà?" Sanzu thắc mắc.
"Thì tao thích nên tao chăm chỉ hơn một chút thôi được chưa? Đừng có thắc mắc nữa." Cậu trả lời lại với điệu giọng khá khó chịu.
"Được rồi, như vậy thì vào đây chơi tý đi!!! Tý nữa mới họp."
"Ừ." Cậu nhập hội cùng bọn kia chơi một chút trò giải trí trước khi họp. Lần này không có thách rượu hay gì cả, nó khá lành mạnh vì đây chỉ là "thách hay thật" thôi. Sanzu bắt đầu quay chai rượu, thế quái nào cậu vừa nhập hội thì nó đã quay vào cậu, rốt cuộc là như nào vậy.
"Thật hay thách???? Mày chọn đi!!" Sanzu nói.
"Thật."
"Mày đã yêu ai chưa?" Nghe xong câu hỏi này, cậu đỏ mặt lên, quay ngoắt sang một bên, ngập ngừng trả lời "R..ồi."
"Ai thế??? Cô gái xui xẻo nào lại lọt vào mắt xanh mày vậy ta???" Sanzu cố gắng trêu chọc cậu. Cậu cũng cáu cho nên đấm một phát vào đầu hắn rồi ngồi dậy. Lúc này Ran cũng đã tới, hắn cũng nghe thấy những gì vừa rồi, vì né tránh mặt Ran nên cậu cũng không để ý rằng sắc mặt của hắn ta không tốt. Cậu cứ thế đi qua, đến liếc một cái vào hắn cũng không thèm.
________
Cứ như vậy, cũng đã gần một tuần rồi, đến một cái liếc mắt vào hắn cậu cũng không thèm. Lúc về thì hắn đã thấy cậu ngủ, lúc đi thì đã thấy cậu đi trước, lúc gặp nhau thì cậu tàn đi qua hắn đến một cái nhìn cũng không thèm. Hắn thực sự đã cáu rồi, tâm trạng cũng không tốt nổi, sắc mặt lẫn cả thái độ của hắn nhìn đã đủ biết nhứ thế nào rồi.
Hôm nay, vẫn như mọi khi, cậu cố gắng về sớm trước để tránh gặp mặt hắn. Lúc mở cửa, cậu đã thấy hắn đứng ở đấy. Cậu thực sự không ngờ tới, sao hắn biết giờ cậu sẽ về? Rõ ràng cậu chả để cho ai biết mà. Thôi thì giờ cậu vẫn nên đi ngang qua và không nhìn vào mặt hắn.
"Đứng lại. Tao có chuyện muốn nói với mày." Hắn giữ tay cậu lại rồi nói.
"Ta chẳng có gì để nói cả, anh buông tay tôi ra." Cậu nói, đến một cái liếc vào hắn cũng không thèm. Hắn ta tức rồi, hắn ta mạnh bạo lôi cậu ra trước mặt mình, bắt buộc cậu phải nhìn mặt mình. Một tay của hắn thì giữ hai tay cậu ở cửa, tay còn lại thì nâng cằm cậu lên.
"Cái quái- Anh bỏ tay tôi ra!!!" Cậu hét lớn lên, chân thì đạp đạp vào bụng hắn. Ép hắn phải bỏ ra, nhưng không, hắn vẫn giữ nguyên như vậy, không thèm bỏ ra hay gì cả.
"Mày có dừng lại hay không!? Mấy ngày nay mày biết tao đã khó chịu như nào không? Lúc nào mày cũng về trước tao, lúc tao về nhà thì này đã ngủ rồi, lúc đi thì mày lại đi trước, kể cả lúc đi qua tao mày cũng không thèm liếc tao một cái. Tao thực sự khó chịu lắm đấy!!" Ran lớn tiếng nói với cậu.
"Anh im đi!! Đối với anh tôi có khác gì một con búp bê tình dục của anh?? Anh sẽ chơi tôi cho đến chán rồi khi chán sẽ vất bỏ tôi chứ gì? Tôi mệt mỏi lắm rồi!! Bỏ tôi ra!!!" Cậu vừa nói vừa hét lớn với hắn.
"Anh nghe hết những gì tôi nói rồi chứ? Nghe xong rồi thì bỏ ra-" Lại nữa, hắn lại đội nhiên hôn cậu, lần này, cậu không chịu, vừa đá vào bụng hắn vừa giãy giụa.
"Mày nghe tao nói đây!!! Tao yêu mày!! Mày chẳng phải thứ đồ chơi tình dục gì của tao cả!" Hắn cương quyết nói với cậu. Cậu thực sự không tin, hắn chắc chắn đang nói đùa để lấy lòng cậu, chả phải là lời thật lòng hay gì đâu. Vậy nên, cậu quay mặt lại, không tin những gì hắn nói.
"Mày nghe tao nói này, Rin. Mày thích tin hay không tùy mày. Tao yêu mày là thật!"
"Huh? Gì đây? Chắc là đùa? Đúng chứ? Đùa thôi, nhỉ?" Nước mắt cậu rơi rồi, cậu không tin đó là thật. Hắn ta hôn một cái nhẹ lên trán cậu rồi lau nước mắt của cậu đi. Xong hắn ta sờ nhẹ vào má cậu rồi cười nhẹ.
"Tao yêu mày, Rin." hắn ta vừa cười, vừa nói với cậu. Xong rồi, tim cậu lại chệch một nhịp, cậu vội vàng che mặt rồi quay mặt ra chỗ khác. Lí nhí nói "Em cũng yêu anh..." Hắn cũng nghe thấy rồi, hắn thật sự rất mừng, giờ trong lòng hắn đang sướng như điên vậy. Hắn nghĩ rằng cậu sẽ không chấp nhận cái tình yêu trái ngan này. Hắn đã từng rất sợ, nhưng giờ không cần phải như vậy rồi. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi ghé xuống tai cắn một cái nhẹ. "Ah..." Cậu thốt ra một âm thanh nhỏ, nhưng như vậy cũng đủ để làm hắn rạo rực lắm rồi
"Mình *làm* được chứ?" hắn thì thầm vào tai cậu.
================================
End rồi:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top