chap 1
"Này- này!! Dậy đi thằng này! Mày có biết giờ là mấy giờ không?! Tý còn phải đi làm nhiệm vụ đấy cái thằng chết tiệt này! Dậy đi coi!!" Sanzu vừa lay vừa chửi cậu. Thế mà cậu vẫn còn ngủ được, mặc cho dù có bị lay dậy như thế nào thì vẫn không dậy nổi. Có lẽ là do tối qua cậu đã uống hơi quá trớn, nếu như không phải vì cậu bị Sanzu thách cậu uống hết hai chai rượu loại mạnh thì cậu đã không như thế này. Giờ có lay hay chửi bới như nào thì cậu cũng đều không dậy nổi.
"Tch, được rồi, tao không gọi mày dậy được thì để người khác gọi mày dậy ha." Sanzu bó tay, hạ giọng nói với cậu, rồi đột nhiên lớn tiếng lên, gọi vọng ra ngoài.
"RAN!!!!!! Mày ra đây mà gọi thằng em của mày dậy đi làm nhiệm vụ, tao gọi nó từ nãy đến giờ cũng gần 30 phút rồi mà nó có dậy nổi đâu! Mày xuống tìm cách gọi nó dậy đi!!" Sanzu nói to như vậy mà cậu vẫn chẳng thể dậy được, rốt cuộc không biết hôm qua cậu đã làm liều như nào nữa.
"Ừ ừ, tao xuống gọi nó dậy là được chứ gì, cần gì lớn tiếng vậy không?" Ran vừa uể oải vừa đi ra vừa nói. Cứ như hắn đang cố tình trêu tức Sanzu thêm vậy, Sanzu đã cáu lắm rồi, vì từ nãy đế giờ gọi cậu mà cậu không chịu dậy. Như vậy đã đủ làm cho hắn điên tiết lên. Giờ đến lượt Ran vừa đi ra vừa nói kiểu cợt nhả như vậy là hắn chỉ muốn tẩn tên đó một trận thôi. Đang định giơ tay lên đấm cho Ran một cái thì Ran lẳng lặng nói.
"Được rồi, được rồi, tao gọi nó dậy bây giờ đây, hạ cái tay xuống đi, tao không muốn bị ăn đập đâu." Ran vừa nói, vừa huơ huơ tay về phía Sanzu rồi bước đến giường, chỗ Rindou đang ngủ.
"Nào Rindou, dậy đi. Mày tính không làm nhiệm vụ hay gì? Nếu như mày không uống được thì thôi còn máu chiến không chịu thua. Dậy đi làm nhiệm vụ đi thằng ngu này."
"Ư-ưm, còn sớm mà sao đã phải dậy rồi?" Rindou ngập ngừng nói vừa hé hé mở mắt ra thì cậu đã giật mình. Ran lúc này đang xách cổ áo cậu lên, dí sát mặt vào cậu, thực sự khoảng cách nó quá gần rồi, cho dù có là anh trai của cậu, cùng giới tính thì nó cũng thật sự là khiến cậu phải giật mình. Đang thẫn thờ ngơ ngác không hiểu gì thì bỗng nhiên Ran nói tiếp.
"Cuối cùng mày cũng chịu mở mắt, giờ thì mau dậy đi, nay có nhiệm vụ quan trọng phải làm đấy thằng này. Đừng có ngồi thẫn thờ ở đấy như một đứa ngu nữa. Dậy chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đi." Ran vừa nói, ánh mắt vừa hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nhưng thế quái nào, thay vì sợ hãi thì tim cậu lại đập mạnh không kiểm soát được, mặt thì đỏ tấy lên. Cậu thực sự không thể kiểm soát được nhịp tim lẫn cả hành động của mình, giờ nhìn cậu như một đứa ngốc chỉ biết ngồi ngẩn người ở đấy, cứ như là người mất hồn vậy. Nếu như không có Sanzu đập một phát vào đầu cậu một cái đau điếng thì cậu chắc vẫn còn ngồi yên ở đấy như mất hồn.
"Được rồi, mày dậy rồi thì mau đi chuẩn bị lẹ lên. Nhiệm vụ đợt này quan trọng lắm đấy đồ ngu. Lẹ cái chân cái tay lên mà chuẩn bị đi." Sanzu vừa mạnh giọng vừa nói. Cậu cũng chẳng đáp lại, lẳng lặng đi thay bộ đồ ngủ thoải mái của mình bằng một bộ suit xanh, rồi chuẩn bị tất cả những thứ dụng cụ cần thiết cho nhiệm vụ đợt này. Xong xuôi cậu mới bước ra ngoài, lúc này cả đám ở trong Bonten đã đứng đợi cậu sẵn. Khi tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ, Mikey, cũng được coi như thủ lĩnh đã lên tiếng nói về kế hoạch quan trọng đợt này. Gương mặt của hắn trông thực sự nghiêm túc, nhìn qua gương mặt của hắn là biết ngay nhiệm vụ đợt này quan trọng như thế nào rồi.
"Được rồi! Tao nói kế hoạch như vậy bọn mày hiểu rồi chứ? Nhiệm vụ đợt này rất quan trọng cho nên không được lơ là hay chủ quan, chỉ cần sơ sẩy một cái là coi như bỏ. Hãy tập trung cao độ vào nhiệm vụ đợt này, cũng đã sắp 18 giờ 30 phút rồi. Hãy chuẩn bị tinh thần và tất cả dụng cụ cho nhiệm vụ đợt này cẩn thận đi!" Nói xong, mọi người bắt đầu di chuyển đến điểm hẹn, nhiệm vụ đợt này có liên quan đến giết chóc, nếu như sơ sẩy một chút là có thể về chầu ông bà luôn, thật sự là rất quan trọng.
____________________
Tại điểm hẹn, ở đấy có sẵn một nhóm người còn đông hơn cả bên Bonten, trông bọn chúng cũng máu chiến lắm. Khi Sanzu định xông lên đầu tiên thì bị Mikey chặn lại. "Mày từ từ đã, đợi một chút đi, khi nào tao ra lệnh thì cả bọn chúng mày hẵng xông lên." Mikey nói lên với gương mặt điềm tĩnh. Nghe vậy, Sanzu cũng đành ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù trong lòng muốn nhanh tay tẩn bọn kia một trận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, không thể hành động sơ sài vì vị "vua" mà hắn tôn sùng đã một tay ngăn hắn lại và khuyên hắn thì hắn sẽ bắt buộc phải ngoan ngoãn nghe lời.
"Bọn mày cứ đứng đấy đợi tao. Khi nào tao ra hiệu thì hãng tấn công." Mikey quay mặt vào và nói rồi bước tới chỗ thủ lĩnh của đám người kia. Điềm tĩnh nói.
"Nào, giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một, giao lại dữ liệu cho bên tao. Hai, bọn tao sẽ giằng lại dữ liệu đấy. Chọn đi."
"Mày nghĩ tao sẽ ngoan ngoãn giao cho mày cái dữ liệu quan trọng đấy sao thằng oắt con? Khôn hồn thì đầu hàng trước đi hoặc là lũ chúng mày sẽ chết hết." Tên kia đã trả lời lại. Hắn kiêu ngạo lớn tiếng lên nói rồi trêu ngươi Mikey. Nhìn vậy, Sanzu cũng cáu lắm, nhưng hắn ta bắt buộc phải đợi lệnh mới có thể hành động được, hắn thật sự không giám làm trái ý vị "vua" mà hắn tôn sùng.
"Ồ? Vậy sao? Oắt con sao? Ồ? Có lẽ mày cũng không cần lựa chọn hay gì nữa đâu."
"Haha nhìn mặt mày trông có vẻ cáu phết nhỉ? Oắt co-" Đang nói, hắn ta đã bị một cú đạp đau điếng làm cho choáng.
"Mày-mày, sao mày giám????" Tên kia lớn tiếng nói với gương mặt tức giận.
"Chúng mày không cần đợi nữa. Triển đi." Mikey ra hiệu.
"Đây rồi cuối cùng cũng được hành động rồi! Tao nóng máu lắm rồi đấy! Từ nãy đến giờ tao nhìn chỉ muốn xiên ngay lũ kia thôi!" Sanzu phấn khích lên tiếng.
"Nếu mày đã phấn khích như vậy thì xiên chúng nó lẹ lên, tao muốn xong cho nhanh cái nhiệm vụ này rồi về nghỉ ngơi." Rindou vừa mệt mỏi vừa nói, cậu vẫn còn khó chịu vì hai chai rượu loại mạnh đấy. Nó làm đầu cậu choáng với cả thân mệt mỏi, biết thế cậu đã không nhận cái thử thách ngớ ngẩn kia rồi.
"Được rồi triển luôn đi, vòng vo nữa làm chi cho mệt." Ran lớn tiếng nói. Nói xong, cả đám lao vào đánh nhau. Được một lúc sau, bên kia đã gục một nửa, đúng thật là hơi khó ăn vì bên đấy xài súng, hơi khó chơi. Rindou lúc này cũng gần như kiệt sức, cậu vẫn còn choáng và rất mệt mỏi. Từ nãy đến giờ còn phải đánh liên tục, nó làm cậu khó mà trụ nổi nữa. Đang cố gắng lấy lại sức thì từ đâu lôi ra một tên sắp đâm cậu, cậu thực sự không thể phản ứng kịp để mà né, cậu đã kiệt sức rồi mà. Đến lúc sắp bị đâm thì bỗng dưng tên kia gục, thì ra là do Ran bắn hắn. Cậu ngẩn người chưa kịp phản ứng thì đã bị ánh mắt lạnh nhạt của Ran làm cho cậu giật mình. Hắn vừa lườm cậu vừa chửi.
"Đầu óc của mày ở trên mây hả thằng chó? Mày xém nữa tòng rồi đấy đồ ngu. Rõ là nay có nhiệm vụ quan trọng thì mày còn nhận lời thử thách của Sanzu làm gì? Tao mà không kịp phản ứng thì mày đã chết rồi. Tại sao những lúc cần thiết mày lại vô dụng vậy hả đồ súc vật??? Lấy lại cái tinh thần chết bẫm của mày mà chiến đấu đi thằng chó chết!!!!" Ran lớn tiếng chửi rủa cậu. Nghe vậy, cậu cũng chạnh lòng lắm, nhưng phải lấy lại sức để chiến đấu nhanh nhất có thể, cậu không có thời gian để mà suy nghĩ đến mấy cái chuyện vớ vẩn đâu. Một tiếng sau, cả đám kia đã gục hết, Mikey cũng đã lấy lại được dữ liệu, mọi việc cần làm đã xong.
"Hmmm, cũng đã 21 giờ 27 phút rồi. Đi ăn mừng một chuyến không bọn mày?" Sanzu nói rồi đưa đẩy mọi người.
"Này này, tao không muốn tốn tiền đâu, chúng mày có thể thôi một bữa hôm nay không?? Lúc nào trả cũng tàn tao, tao nản lắm rồi đấy." Kokonoi vừa nản vừa bất lực nói.
"Dù gì nay cũng là một nhiệm vụ lớn, sao không ăn mừng đi nhỉ?" Mikey vẫn thản nhiên nói với gương mặt điềm tĩnh, mặc cho kẻ kia đang đau khổ vì sắp bay tiền. Koko đến đây cũng thật sự bất lực, những đồng tiền yêu quý của hắn lại sắp không cánh mà bay nữa rồi. Hắn thật sự muốn khóc mà cũng không khóc nổi. Hắn mà khóc thì ai dỗ hắn? Ai an ủi hắn? Ai tâm sự cùng hắn? Chả ai cả. Có khi còn ngược lại, hắn còn bị trêu và đùa cợt thì đúng hơn.
"Nếu vua đã nói như vậy thì sao không ngại gì mà đi thôi!! Nào đi thôi nào Koko, sao mặt mày trông nhợt nhạt thế, đi thôi nào!!" Sanzu hớn hở vừa nói vừa kéo Koko đi. Koko vẫn đứng yên như vậy, mặc xác cho Sanzu kéo đi, hắn đã nản lắm rồi, cho dù có dẫy dụa hay làm gì thì cũng vậy thôi, chi bằng cứ để bị kéo như vậy đi.
"Ah! Chỗ này được nè!!" Sanzu hớn hở nói. Nơi này trông thật sự cũng sang trọng, có vẻ giá ăn uống và giải trí cũng hơi chát đấy, thật sự thì lần này ví tiền của Koko sẽ phải nói tạm biệt với những tờ tiền yêu dấu rồi. Rindou thì đang rất mệt và muốn được về nghỉ ngơi ngay tức khắc, nhưng mà lại bị Ran lôi đi.
"Dù gì cũng là nhiệm vụ lớn, cũng nên ăn mừng một chút vì đã hoàn thành." Ran vừa lôi cậu vô phòng ăn vừa nói. "Hmmmm, mình muốn được nhanh về nhà quá, mình muốn đi ngủ, khó chịu quá." Rindou vừa uể oải vừa nghĩ. Cậu nằm ườn trên ghế, không muốn uống cũng không muốn ăn gì cả.
"Nào nào, ăn đi, hiếm khi mới được ăn xả láng như vậy mà." Sanzu vừa nói vừa nhét đồ ăn vào mồm cậu, cậu thực sự muốn đánh ngay cái con người này. Chỉ vì cậu đang kiệt sức cho nên cậu không thể chống cự nổi hay làm gì cả, chứ không như mọi ngày cậu đã đẩy tên này ra rồi đấm cho một phát rồi. Trong khi mồm của cậu vẫn còn đầy đồ ăn, Sanzu lại nhét tiếp vào mồm cậu thêm vài cái nữa, lần này đã thật sự quá đủ rồi, cậu đã nổi cáu rồi, cậu không thể nào ăn thêm nữa. Lúc này, cậu bật dậy, gương mặt thì u ám, vừa đi tới mở cửa thì cậu lỡ đụng vào ai đó, cậu từ từ đi ra khỏi người kia, cậu không ngờ người cậu vừa va vào là Ran, thật sự cậu đang rất bối rối. Trong lúc bối rối đó thì cậu lỡ vô tình lướt nhìn sang bên cạnh, cạnh Ran là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc vàng ánh tựa nắng ban mai. Đôi mắt xanh lục tựa như một bầu trời trong trẻo. Thân hình thon thả gợi lên sự quyến rũ. Làn da trắng nõn nà, mềm mịn.
Tất cả những thứ trên đã nói lên rằng cô là một mỹ nhân xinh đẹp. Cậu cũng đã bất ngờ về vẻ đẹp của cô. Nhưng rồi cậu vội vàng xin lỗi Ran và nói rằng mình đang rất mệt, thật sự đang cần về nghỉ ngơi. Nhưng nhìn Ran đang có vẻ khá cáu, Ran gần như sắp chửi cậu vậy. Nhưng cô gái kia lại nhẹ nhàng ngăn lại, choàng tay Ran rồi nũng nịu. Cậu cứ nghĩ rằng như vậy là vô dụng, Ran vẫn sẽ nổi giận thôi, nhưng không, Ran lại nhẹ nhàng cười với cô ấy rồi đi vô, mặc kệ cậu đang đứng ngẩn người đấy. Đã bao lâu rồi cậu không được thấy gương mặt dịu dàng này của Ran nhỉ? Cậu cũng không nhớ nữa. Nhưng hiện tại thì gương mặt dịu dàng đó không phải dành cho cậu, mà là dành cho cô gái kia.
Tại sao tim cậu lại đau như vậy? Rốt cuộc Ran cũng có chửi rủa hay đánh đập cậu đâu? Vậy tại sao lòng cậu lại đau như vậy? Sao cậu lại thấy chạnh lòng khi Ran đi cùng một cô gái xinh đẹp rồi bước vô. Sao cậu lại thấy khó chịu khi Ran dành riêng sự dịu dàng đó dành cho cô gái ấy? Tại sao cậu lại không muốn Ran dịu dàng với ai cả??? Mọi câu hỏi hàng loạt được đặt ra trong lòng cậu. "Yêu....?" Cậu thốt ra một từ rồi giật mình bàng hoàng, thực sự thì đó là điều cấm kị. Ran và cậu là anh em ruột cùng máu mủ, cậu thực sự không thể yêu anh trai của mình. Đó là một điều "HOÀN TOÀN CẤM KỊ!!" Được rồi, nếu đã như vậy thì cậu đành phải cố gắng gạt bỏ cái thứ tình cảm không đáng được chấp nhận của mình. "Tốt nhất là giờ nên về nhà ngủ một giấc vậy." Thế là cậu lẳng lặng về trước, cậu không ở lại buổi ăn mừng nữa. Cậu về rồi nằm trên chiếc giường êm ái của mình, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
_______________________________________
Thật ra lúc đầu tôi định viết oneshort mà nó dài quá, cho nên nó sẽ thành twoshot nha;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top