Mưa
Đêm nay ngoài trời mưa rất to, mưa miên man, mưa mãi không dứt, kéo theo đó là một bầu không khí có phần ảm đạm. Làm ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi, Rindou Haitani cũng vậy. Sau khi đi làm nhiệm vụ về, cậu liền lên giường ngủ một giấc.
__
Một lúc lâu sau, cậu chợt tỉnh dậy vì tiếng sấm to bên ngoài cửa sổ. Chợt cảm thấy trên chiếc giường, nơi mà cậu và người thương thường ngủ cùng với nhau có một sự trống trải kì lạ.
"Ran?"
"Anh đâu rồi?"
Cậu vừa rảo khắp nhà vừa cất tiếng gọi, từ phòng này qua phòng khác để tìm lấy hình bóng quen thuộc của anh.
"Lạ thật, không biết lại đi đâu rồi?"
Bình thường, Ran Haitani sẽ có mặt ở nhà sau em trai mình nửa giờ đồng hồ. Vậy mà quái lạ, sau khi đánh một giấc lâu như vậy...Tại sao giờ này anh ta vẫn chưa trở về?
Sau khi chạy đi tìm khắp nhà vẫn không thấy tăm hơi của anh, cậu đành ra phòng khách ngồi đợi.
Lấy ấm nước rót nhẹ nửa tách trà, cậu vừa cầm lên định hớp một ngụm, chợt đảo mắt xung quanh căn phòng
Chợt giữa căn phòng yên tĩnh phát ra một âm thanh đinh tai, đủ khiến người khác giật mình. Đó chính là tiếng tách trà trên tay cậu vỡ nát dưới sàn nhà
Sắc mặt của cậu chợt tối sầm lại. Pha thêm chút bàng hoàng, một chút sợ hãi, dần lại có một chút đau thương.
Cậu từ từ đi lại góc phòng.
"Lại quên"
Mặt đối mặt với bức di ảnh trên bàn thờ ở góc phòng. Cậu chậm rãi tiến đến, từ từ cầm bức ảnh trên đó xuống, tay run run.
Người trong bức di ảnh ấy không ai khác chính là Ran Haitani
VAnh trai của cậu. Người mà cậu đem lòng thương say đắm. Đúng thế, sao cậu có thể quên mất được cơ chứ?
Người ấy đã không qua khỏi sau một trận chiến vào một ngày mưa. Một ngày mưa tầm tã tựa ngày mưa lúc này vậy. Anh đã bỏ cậu lại một mình cô quạnh giữa chốn dân gian, chỉ để lại một lời từ biệt.
"Nhớ chăm sóc tốt cho mình đấy nhé Rindou"
Đó chính là câu nói cuối cùng của anh. Liệu đó có được xem là một lời từ biệt? Dù sao thì sau câu nói ấy cũng chẳng còn bất kì thứ gì nữa.
Sau câu nói ấy, hắn ngã khuỵ xuống, từ biệt cậu mãi mãi. Những hình ảnh cuối cùng của anh, những hình ảnh cả hai người vui vẻ bên nhau, những lời thề non hẹn biển, những lời hứa chưa bao giờ được thực hiện...dần dần hiện hữu trong tâm trí cậu.
Kí ức dần ùa về, chẳng biết nước mắt cậu đã bắt đầu rơi từ lúc nào?
"Em nhớ anh nhiều lắm"
"Giá như trong khoảnh khắc cuối cùng ấy em có đủ can đảm để nói với anh điều em đã giấu trong tim từ rất lâu "
"Rằng em yêu anh rất nhiều"
"Em biết tình yêu này là không đúng, em biết tình yêu này không nên tồn tại, nhưng biết làm sao đây? Em cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa."
"Em đúng là thảm hại, sau tất cả cho đến phút cuối, cả lời yêu từ tận đáy lòng em cũng chẳng dám nói ra"
"Lúc nào cũng chỉ biết nhìn anh từ phía xa"
Hai hàng nước mắt chảy dài xuống bức đi ảnh trên tay, từng câu từng chữ mà trước giờ được em giấu kín trong lòng lần lượt được giải bày. Nước mắt em tuôn rơi, lòng đau như cắt.
__
"Đã quá đủ rồi"
"Lúc trước tuy em không có đủ can đảm"
"Nhưng giờ em chả còn gì để mất nữa"
__
Cậu không thể chịu đựng thêm nữa, cậu không thể chấp nhận hiện thực này. Cậu quyết định chấm dứt tất cả, dù là thiên đường hay địa ngục. Chỉ cần có người mình thương thôi là đã quá đủ.
"Trước khi đi, anh đã bảo em chăm sóc bản thân thật tốt"
"Thế nên em sẽ không làm đau bản thân mình đâu"
Nhìn xung quanh không có gì hữu dụng, em đi tìm lấy hũ thuốc ngủ trong phòng ngủ.
__
"Sao em còn chưa ngủ? Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu"
"Do em không ngủ được"
"Vậy thì đây, anh cho em cái này, mỗi lần mất ngủ cứ uống một viên"
"Nhớ là chỉ một viên thôi đấy"
__
"Hủ thuốc này là do anh để lại"
"Chắc là sẽ ổn thôi nhỉ"
Cậu liền đổ ra một nắm thuốc trên tay mình, đi lại chỗ lúc nãy lấy một tách nước khác rồi hốc hết đống thuốc trên tay. Rồi lại ngồi ôm đi ảnh người thương, chờ đợi sự giải thoát đang đến gần.
Không lâu sau mắt cậu dần mờ đi, xung quanh bắt đầu tối sầm lại. Cậu dần mất đi ý thức, hơi thở yếu dần.
______
Và thế là hết.
Không lâu sau cậu đã tắt thở hoàn toàn. Vô phương cứu chữa
Ran Haitani đã ra đi vào một ngày mưa giông tố
Rindou Haitani đã theo gót chân anh trai cũng vào một ngày mưa miên man
Cậu đã được như mong muốn, nhưng liệu có được gặp được người muốn gặp?
"Em đến rồi"
"Nơi thiên đường chỉ có riêng đôi ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top