tình
📍lưu ý : occ nặng | lệch nguyên tác | lặp từ nhiều |📍
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Ran : gã
Rindou : cậu
————————————————————
Haitani Ran - là 1 thành viên cốt cán của Phạm Thiên, với vẻ ngoài lịch lãm từ mái mái tóc tím có nhuộm vài đường sọc màu đỏ rượu được vuốt lên, đặc biệt là đôi mắt đặc trưng màu tím violet khiến bao cô gái đốn tim — nhưng trái ngược với vẻ đẹp ấy là 1 con người tàn bạo , giết người không chớp mắt.
nhưng có 1 sự thật chưa được tiết lộ rằng gã là người siêu siêu lười biếng khi ở nhà, hầu như toàn bộ việc trong nhà tất thảy đều do "em bé cưng"của gã làm hết.
Haitani Rindou - em trai và cũng là người mà gã thầm thương , mái tóc tạo kiểu jellyfish, nhuộm màu tím y chang gã nhưng trên đỉnh đầu được nhuộm xanh, cậu cũng mang màu mắt tím nhưng có phần nhạt hơn.
• tại phòng của Rindou •
- Ran, đây là lần thứ 3 em gọi anh dậy rồi đấy, con mẹ nó hôm nay anh đã hứa với em sẽ dọn phòng cơ mà?
- Rindou à.. hôm nay là ngày nghỉ đó , hiếm khi Mikey cho chúng ta 1 ngày để xả hơi , tận hưởng nó đi Rindou
- nhưng anh h-
chưa kịp nói dứt câu gã đã kéo cậu vào lòng hắn để ôm
- Rindou chiều anh sẽ dọn sau, bây giờ còn sớm lắm để cho anh ngủ đi
cậu thấy cũng có lý.. dù gì cả tuần nay Ran đã phải vật lộn với đống tài liệu cao như núi , còn thêm cả nhiệm vụ của Mikey giao cho , hầu như cả tuần này anh như thức trắng.
- xùy.. đồ đáng ghét
miệng nói thế nhưng khuôn mặt cậu vẫn đang tận hưởng hơi ấm mà người kia mang lại
- Ran, mau dậy đi chiều rồi
- 5 phút nữa thôi..
- không mau dậy đi
- Rindou àa — gã nói với giọng điệu nũng nịu
- mau dậy đi nếu không em sẽ tống cổ anh ra đường ngủ cùng với chó
Ran ngáp ngắn ngáp dài lết xác đi vệ sinh cá nhân
- phòng của Ran chắc chắn sẽ y đúc cái chuồng lợn , bởi vì sao cậu biết ư? vì khi nào phòng gã bừa bộn thì gã sẽ vác cái mặt qua mà xin ngủ cùng cậu, cho dù Rindou có từ chối đến mức nào Ran vẫn mặt dày cầu xin , không cho chắc chắn gã sẽ quậy không cho cậu ngủ.
• sau khi ăn xong •
- ăn xong thì để bát đũa vào bồn đi
- anh biết em thương anh mà , dọn giúp anh đi Rindouuuuuu~
Ran kéo dài tên cậu
- thôi đi Ran anh đã gần 40 tuổi rồi chứ cũng chả phải con nít nữa , có khi con nít còn giỏi hơn anh ấy chứ
- ...
gã đứng dậy vứt đống bát đũa vào bồn với lực mạnh , cho dù nó có vỡ thì cũng chẳng sao đâu vì gã dư sức mua lại, gã giàu.
nghe tiếng bát đũa va vào nhau Rindou nhìn sang anh , cậu im lặng , mắt đối mắt, Rindou lên tiếng
- đi thôi Ran , mau lên dọn phòng của anh, em sẽ phụ 1 tay.
- hể.. nhưng m—
- 1 là em dọn cùng anh
- 2 là cút ra đường ở đi
- rồi rồi..
gã theo bước của cậu lên phòng
* cạch *
đúng như cậu dự đoán , như cái chuồng lợn thật , quần áo vứt lung tung dưới sàn , trên bàn làm việc thì đầy vỏ lon cà phê , chăn gối không thèm xếp lại
- ...
Rindou chán nản nhìn quanh căn phòng
thật sự từ bé tới giờ hầu như Ran vẫn không bỏ được thói quen bừa bộn, lúc nào cậu cũng phải dọn giúp gã.
- Rindou em sao thế , không tính dọn sao
gã thấy cậu im lặng như thế cũng ..
- vì phòng của anh nó khủng khiếp hơn em tưởng
- ...
-" đâu có tới mức đấy đâu chứ.. "
cậu thở dài
Rindou phân chia công việc
- Ran anh dọn tủ đồ đi xong rồi thì em giao thêm cho
- được rồi..
cậu sắn tay áo lên
- " làm thôi "
Rindou bắt đầu từ giường của Ran, lột hết vỏ chăn và gối ra để vào rổ cậu đã chuẩn bị trước , tí nữa dọn xong cậu sẽ giặt sau
thay 1 chiếc ga trắng cho chiếc giường , gối và chăn cũng như thế.
-" xong "
cậu xoay người lại , công việc tiếp theo là bàn làm việc của gã , mà này.. từ từ có gì đó sai sai
Ran ấy , đang đứng nhìn cậu
- anh nhìn cái gì? không mau dọn cả tủ đồ chết tiệt của mình đi
- hả à ,chỉ là nhìn em giống..
- giống? giống cái gì? giống giúp việc à
- giống- à thôi bỏ đi – Ran mở cửa tủ bắt đầu công việc của mình
thấy gã không nói gì, cậu cũng tiến lại bàn làm việc của Ran để dọn
eo ôi , chúa tể bừa bộn , sao có thể để đồ lung tung như vậy cơ chứ
vỏ lon cà phê, nước tăng lực đầy trên bàn , sổ sách chất chồng lên nhau , giấy tờ cũng chả đâu vào đâu , bút viết cây nào cây nấy
chả ra hệ thống gì.
-" 1 mớ hỗn độn " – Rindou nghĩ
cậu nhặt những vỏ lon tăng lực , cà phê bỏ vào bao , rồi cột lại. sổ sách để lên kệ , giấy tờ kẹp lại rồi để ngay ngắn trên bàn , bút để vào hộp tủ rồi đóng lại.
cậu nhìn ngắm rồi mới để ý thấy 1 bức ảnh nhỏ được đóng khung để ở góc bàn , là ảnh của Ran và Rindou chụp chung ở lễ hội pháo hoa lúc bé đây mà, lúc ấy Ran vẫn còn mái tóc dài , cậu quý nó lắm, ngày nào cũng chăm sóc chải chuốt cho nó , đùng 1 cái Ran lại cắt phăng mái tóc ấy đi , lúc đó Rindou sốc đến không nói nên lời , vì thế nên cậu giận Ran tận 2 tuần cơ , dỗ mãi mới nguôi. Nghĩ lại câu chuyện ấy , Rindou bất giác cười khúc khích
Ran cũng đã sắp xếp tủ đồ lại ngăn nắp , tủ của gã không quá nhiều , vì hầu như nó nằm bên phòng của cậu cả rồi
Ran tiến gần tới chỗ của Rindou , thấy cậu cười như thế , gã tò mò không biết cậu đang vui vì điều gì nhỉ?
- cười gì thế?
- hả , không có gì đâu
gã chú ý tới bức ảnh góc bàn , cũng biết cậu cười gì rồi
- anh làm xong việc rồi
- nhiệm vụ hoàn thành thế phần thưởng đâu?
nghe 2 từ phần thưởng của gã Rindou xoay người lại , đối diện với mặt của Ran
- gì cơ? đây vốn là trách nhiệm của anh mà
Ran im lặng có lẽ chờ tới một lúc thích hợp hơn
- không có gì đâu , xong rồi thì đi tắm đi Rindou , người em dính toàn bụi là bụi
- à ừ em biết rồi em đi ngay
nói thế Rindou cũng xách rổ ga giường với bọc vỏ lon đi ra khỏi phòng
lúc này chỉ còn mỗi Ran ở căn phòng
- phù.. may quá em ấy chưa thấy "nó"
nó ở đây là chiếc nhẫn mà gã cất ở dưới cùng của tủ nhỏ trên bàn
Ran mở ngăn tủ ấy lấy chiếc hộp màu đỏ và mở ra, có đôi nhẫn được đặt gọn gàng ở trong đó
2 chiếc nhẫn có chi tiết giống nhau , đều là chất liệu vàng trắng và được đính 1 viên kim cương nhỏ màu xanh ở giữa nhẫn
à nói đôi nhẫn ấy giống nhau cũng không đúng cho lắm , vì mặt bên trong có khắc tên khác nhau
𝓗𝓪𝓲𝓽𝓪𝓷𝓲 𝓡𝓪𝓷 — 𝓗𝓪𝓲𝓽𝓪𝓷𝓲 𝓡𝓲𝓷𝓭𝓸𝓾
chiếc nhỏ sẽ khắc tên của gã
chiếc lớn sẽ khắc tên của cậu
• tới giờ ăn tối •
Ran đang ngồi nhìn Rindou loay hoay nấu ăn trong bếp , bỗng chốc mỉm cười
cậu vội vàng đem đồ ăn bày ra bàn , lấy bát đũa cho Ran và cậu rồi ngồi xuống
Ran gắp thức ăn vào bát của Rindou , cậu cũng gắp lại cho Ran , đang ăn thì Ran nói
- Rindou tí nữa ăn xong chúng ta đi dạo đi
- gì.. bình thường chẳng thèm đi đâu mà hôm nay lại rủ, ngay trúng mùa đông luôn cơ , chuyện lạ
- hôm nay có hứng vậy thôi , thế có đi không?
- vâng vâng theo ý của anh đi
• sau khi ăn xong •
Rindou ghét mùa đông lắm , trời thì lạnh , tuyết thì dày , không cẩn thận còn bị trượt té, thế nên cậu thấy có cái áo nào dày là khoác lên người hết
Ran thấy cậu cứ như cục bông ấy tròn tròn múp múp à không tròn tròn đáng yêu
- xong chưa Rindou? chúng ta đi thôi
- ừm đi thôi
• bên ngoài •
cậu có khoác bao nhiêu chiếc áo thì cũng chẳng ấm lên nổi , run bần bật , Rindou hối hận khi nghe anh đi dạo vào thời tiết như thế này đấy
nhìn lại Ran , anh mặc áo cổ lọ đen , và 1 chiếc áo khoác dài và chiếc khăn len thôi
| khúc này đổi xưng hô nha |
Ran : anh Rindou : cậu
Ran thấy cậu run như vậy trông buồn cười thật sự mà cũng thấy thương , anh cởi chiếc khăn len ra và quấn nó lên cổ của cậu
à vì sao với cái thời tiết đó mà Ran không cảm thấy lạnh được á? tại vì ảnh có chuẩn bị rất nhiều túi sưởi ấm ở trong chiếc áo khoác dài đó rồi, mục đích đem theo khăn len đều nằm trong kế hoạch của anh hết.
- nào cảm thấy ấm hơn chưa Rindou
- ấm cái con khỉ khô , tất cả là tại anh đấy , tại sao em lại ngu ngốc đồng ý ra ngoài chỉ để đi dạo với anh chứ
mặc dù nói thế chứ cậu cũng thích lắm , vì chiếc khăn này có mùi của Ran , rất thích
Rindou biết mình nảy sinh tình cảm không đáng có với chính người anh trai của mình, nên cậu cố gắng trốn tránh nó và diễn theo vai của 1 đứa em trai bình thương, cậu sợ nói ra Ran sẽ ghê tởm cậu và chấm dứt mối quan hệ anh em này, cậu thật sự không muốn điều đó xảy ra 1 chút nào cả
- Rindou
- em nghe đây , Ran
Ran dùng tay xoa má của cậu , rồi anh nói tiếp
- ừm Rindou thật sự anh muốn nói điều này cho em biết từ rất lâu rồi nhưng cho tới hôm nay anh mới dám đối mặt với nó
- l-liệu em có muốn nghe điều anh ấp ủ bao lâu nay không?
giọng Ran hơi nhẹ đi ở những câu cuối
- anh nói đi
- t-thật ra..
- t-thật ra..
giọng anh run run và anh cuối mặt xuống
- t-thật ra a-anh yêu em nhiều lắm..nhưng nó không dừng lại ở mức anh em, liệu em có đồng ý..
- khoan đã Ran
Ran bắt đầu lo lắng , không lẽ Rindou ghét anh rồi sao, tình yêu của anh sẽ chấm dứt tại đây luôn ư, anh sẽ mất Rindou à.. hàng vạn câu nói hiện lên trong đâu anh
- R-rindou nghe anh nói đã...
Ran ngước mặt lên nhìn cậu , cho dù Rindou có đang cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng của bản thân thì cậu lại để lộ sơ xót là đôi tai của cậu
nó đỏ bừng bừng
Ran không tin vào mắt mình , anh liền quỳ xuống , cố gắng nhìn khuôn mặt của cậu để xác nhận lại 1 lần nữa
- R-Ran e-em
cậu lắp bắp không thành lời
- em cũng yêu Ran rất nhiều..
- s-sao cơ...
- e-em nói rằng em cũng yêu Ran rất nhiều..
Ran nhân cơ hội đó lấy trong túi áo ra chiếc hộp mà anh đã để sẵn ở trong. anh lấy tay của cậu mà đeo chiếc nhẫn có khắc tên anh lên ngón tay áp út của cậu, anh hôn 1 cái lên tay cậu
Rindou không tin vào mắt mình, cậu dụi mắt , thật sự là Ran đang đứng trước mặt của cậu , ngón tay cảm nhận cảm giác lành lạnh , có vẻ đây là sự thật rồi
- nào Rindou , tới lượt của em
Rindou nghe thế thì nắm bàn tay của Ran mà nâng lên , đeo nhẫn vào ngón áp út của Ran rồi xoa xoa tay anh
hành động của Ran như lời tỏ tình đến cho Rindou
và việc xoa xoa tay của Rindou như ngầm đồng ý lời tỏ tình của Ran
Rindou lúc này mới ngước đầu lên nhìn Ran, anh và cậu nhìn nhau.. cả hai đều cười , 1 nụ cười hạnh phúc rồi trao nhau nụ hôn.
- anh yêu em Rindou, hơn cả chữ yêu
- em cũng thế , Ran.
————————————————————
cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top