Volume 1 - chapter 1.2 - Nàng gal và buổi gặp mặt 2
Trong lúc cả 2 đang ở trong thang máy, Tsumakawa đột nhiên hỏi tôi.
"Cậu có thất vọng khi Minacho là 1 nàng gal?"
"..."
Tôi đã ngạc nhiên khi cô ấy hỏi những câu giống y như những gì tôi đã suy ngẫm.
Trong khi tôi đang im lặng, Tsumakawa-san, Vì một lý do nào đó, tiếp tục nói với nụ cười tươi trên mặt.
"Xin lỗi vì đã không nói rằng 'mình là gal' cho tới giờ, Trong mấy đứa bạn mà tớ hay đi chơi cùng, chả có đứa nào thích light novels cả, cho nên tớ đã dùng một tài khoản vô danh để có thể nói chuyện với cậu, Nezumayo. Nhưng tớ nghĩ trong thâm tâm tớ vẫn có suy nghĩ rằng nó có hơi kì để gọi chính mình là một gal thích light novels. Tớ không định giữ bí mật, nhưng nó có hơi bất công khi không cho cậu biết... Bất ngờ chứ, đúng không?"
"...Ừ, bất ngờ thật. Lúc đầu tớ còn không nghĩ cậu là gái cơ..."
"Cho dù tớ có nói điều đó trước đi cho nữa thì, không sao. Hôm nay tớ chỉ muốn gặp Nezumayo thôi."
Nói những điều đó, Tsumakawa-san quay mặt nhìn tôi và cười.
Để đáp lại, tôi không biết phải làm biểu cảm như nào và về cuối thì tôi cũng đành cười trừ, nó như kiểu tôi đang cười cho đỡ ngại, và rồi cô ấy duỗi tay tới tôi và nói .
"Rất vui vì được gặp cậu, Nezumayo-kun. Tớ là Minacho, một học sinh trung học ở Saitama, và là một-nàng-gal nên hãy chiếu cố mình nhé!"
"...H-hân hạnh gặp cậu..."
Không thể bắt lấy tay mà cô ấy đưa ra, tôi chỉ có thể nói ra câu như thế..
Và cô ấy nắm lấy bàn tay phải của tôi và nói,'Nè, bắt tay!' – Lúc đó, tay tôi cảm nhận được sự mềm mại, và nữ tính từ bàn tay cô ấy.
Cái thứ mềm mại gì đây...?! Con gái được làm từ bánh pudding hay gì?
Ngay khi chúng tôi bước chân ra khỏi thang máy, Tsumakawa và tôi cầm lên một bản vol đầu tiên của bộ [Tenkon], thứ mà đang được trưng ở góc light novels. Và theo lẽ thường, bọn tôi bắt đầu nhìn qua các light novels ở lầu này.
Trong lúc tôi đang kinh ngạc vì độ phong phú về sự lựa chọn sách trong của hàng này, Tsumakawa bên cạnh tôi lấy một cuốn light novel ở trên kệ. Và rồi, cô ấy cho tôi xem cái bìa và nói.
"Nhìn kìa! Được minh họa bởi lida Paberu-sensei – đẹp vãi!"
"Tớ chỉ có thể đồng ý, Mặc dù nhạy cảm, nhưng lại không bị thô, ấn tượng phết."
"Đúng vậy! Cái bìa thật bắt mắt và lộn xộn!"
"Ý cậu là sao khi nói nó bắt mắt và lộn xộn... Thì, nó đúng là bắt mắt thật, nhưng nó không thực sự lộn xộn... Để có thể nói thì, nó dễ thương và là một sự lộn xộn được sắp xếp kỹ càng"
"Không phải nó còn kỳ hơn khi nói nó "dễ thương và là một sự lộn xộn được sắp xếp kỹ càng ' sao?"
Sau khi tôi nói như thế, Tsumakawa-san cười khúc khích và đáp lại tôi.
Mặc dù nó chỉ là một cuộc trò chuyện vô nghĩa... nàng gal này, tôi không thể nghĩ gì ngoài việc cô ấy đang có hơi nhiều niềm vui.
Mặc dù nó có hơi khó tin, nhưng tôi có thể đôi chút cảm nhận được Minacho khi nói chuyện đôi chút với cô ấy.
...Có lẽ. Cô gái này, người mà luôn nói chuyện ngố với mình trên twitter, thất sự là Minacho.
『 Ai có thể giới thiệu cho mình một bộ light novel được không?』
『 Đúng rồi đó ! Hãy nói cho Minacho này những bộ light novels mà bạn muốn giới thiệu!』
『 Đừng trả lời tweets của người khác để hỏi việc gợi ý light novels chứ. Cứ cho rằng mình là trung tâm!』
『 Cũng đúng! Thế thì, cả 2 cùng nhau trao đổi về việc gợi ý light novels nha! Tớ sẽ cho cậu gợi ý của Minacho, và cậu cũng gợi ý cho tớ!』
『 Nếu thế thì, tớ gợi ý 'Tenkon'』
『 Cảm ơn~! Và giờ thì, tạm biệt』
『 Ơ kìa, sao nuốt lời thế』
Tôi thường nói chuyện như này thông qua SNS.
...Chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người mà tôi đang nói chuyện cùng, lại là nàng gal cùng lớp.
"Hửm? Sao thế? Đổ Minacho rồi à?"
"K-không phải thế..."
Khi tôi chìm đắm trong suy nghĩ trong khi nhìn Tsumakawa-san, cô ấy đã thốt lên một thứ bất ngờ.
Có lẽ cô ấy chỉ đang đùa, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tưởng đến cảnh rơi vào lưới tình với một cô gái 3d.
Song, cô ấy vẫn tiếp tục với một nụ cười thong thả.
"Ể, nếu Nezumayo-kun thực sự đổ tớ, thì tớ sẽ hạnh phúc phết đó."
"K-không, không phải như thể, tớ chưa đổ cậu đâu..."
"Đâu cần phải ngại tới mức đó, cậu–"
"Này... Cậu có thể ngưng chọc tớ được không? Gal mấy cậu chả biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác chút nào cả!"
"Heheh, làm gal nó như thế đấy."
"Cậu đang cố thể hiện gì với cái khuôn mặt tự mãn đấy?"
Tôi đáp lại Tsumakawa-san, người mà đang xoa má tôi bằng tay phải của cô ấy.
Cô gái này, lợi dụng việc làm gal, đang quá tự nhiên với việc tiếp xúc cơ thể này...!
Tôi không để ý việc cô ấy dễ tính, nhưng trước khi tiếp xúc với cơ thể người khác, cô ấy có thể nào suy nghĩ rằng đối phương có thấy dễ chịu với nó không chứ?!
***
Và thế, Minacho (Tsumakawa-san) và tôi đi xem thử cửa hàng cho đến tầm 2 giờ, và thời gian bắt đầu buổi kí tên đã bắt đầu.
Chúng tôi đã tham dự, được tác giả của 'Tenkon' ký lên bản sao của bọn tôi, và giờ, với nụ cười như đã thỏa mãn mong muốn của mình, bọn tôi giờ đang tạm nghỉ chân ở quán cafe gần bên.
"Yatta! Tớ có được chữ ký của Natsutake-sensei rồi! Giờ tớ vui banh nóc luôn!"
"Đúng chứ? Khi tớ được tận mắt thấy tác giả, tớ cũng không kìm được niềm vui... Tớ cũng vui banh nóc!"
"Này, cậu có thể không dùng mấy từ gal mà tớ dùng được chứ? Cậu khinh thường gal à?"
Được nói như thế từ Tsumakawa-san đang ngồi trước mặt, tôi liền nói lời xin lỗi.
Tiện thể thì, quán cafe này thuộc kiểu gọi nước trước.
Tôi gọi một ly cà phê đá, trong khi Tsumakawa-san bỏ một đống topping vào ly frappuccino vanilla của cổ, biến một ly nước đáng ra là màu trắng thành màu nâu.
Mình không chắc là còn có thế gọi nó là frappuccino vanilla không nữa...
"Này–, ngày hôm nay vui lắm đó! Cảm ơn cậu, Nezumayo!"
"...Hửm? Sao cậu lại cảm ơn tớ?"
"Hở? Thì, vì tớ nói 'tớ muốn gặp cậu', và chúng ta đã gặp nhau, và nó rất là vui, nên không phải nó sẽ đúng khi tớ nói 'cảm ơn'? Có thể nói từ nào khác ngoài 'cảm ơn' à?"
"..."
Nói như thế mà không một chút do dự nào, Tsumakawa cười tôi... và thấy thế, tôi cố tình nhìn đi chỗ khác.
Để đáp lại cái biểu cảm của tôi, biểu cảm của Tsumakawa-san có vẻ tinh quái, và cô ấy tiếp tục nói.
"Cậu biết đấy, tớ cứ nghĩ Nezumayo-kun sẽ lo lắng khi ở gần tớ, một nàng gal, và không nói chuyện với tớ nữa – nhưng mà hehe, nhưng mà nó vui thật đấy! cậu làm tốt lắm!"
"...Minacho-san, cậu đang đánh giá thấp tớ à?"
"Từ đã, tớ không có đánh giá thấp cậu! —Và, Tớ không có nghĩ là nếu tớ tốt với cậu hơn một chút, thì cậu sẽ bắt đầu đổ tớ và tớ có thể lợi dụng cậu hay gì đâu! Tớ không hề nghĩ như thế đâu nhé!"
"Thì ra tớ còn bị đánh giá thấp hơn tớ nghĩ... đừng có đánh giá thấp mình trong khi đang hành động như một tsundere nhé!"
"Tiện thể, đổi chủ đề nào, không phải tsundere rất tuyệt sao? Tớ thực sự thích gái tsundere! Nezumayo, cậu có thích tsundere không?"
"Có lẽ trong số những ông đọc light novel, không một ai trong số họ không thích tsundere cả."
"Ahaha, đúng chứ? —Hmm, không phải là tớ vui vì tìm được người cũng thích tsundere giống mình hay gì, nhưng thật tốt khi được nghe điều đó!"
"Đừng có làm như là tsundere trong khi đang bộc lộ niềm vui về việc tìm được người thích tsundere giống mình chứ, Cái cử chỉ tsundere của cậu bắt đầu bị vỡ rồi đó."
Khi tôi đáp lại cô ấy như thế, Tsumakawa có vẻ vẫn vui vẻ và nói 'chuyện đó không xảy ra đâu!"
...Có vẻ như nàng gal này có vẻ đang vui với việc nói chuyện như một tsundere.
Trong khi đang chuẩn bị cười vì cái suy nghĩ đó, Tsumakawa uống ly vanilla frappuccino của cô ấy, bình tĩnh lại chính mình, và cô ấy cười rồi nói.
"Như cậu thấy đấy, tớ thích gái tsundere, nhưng tớ không thể làm một tsundere được... Nhìn đi, tớ cố ý thốt ra những gì tớ suy nghĩ ra ngoài ngay lập tức. Cậu bất ngờ chứ?"
"Nói thật thì, tớ chả bất ngờ lắm."
"Hehe—thì, theo tớ thì việc không nói ra những gì mà cậu suy nghĩ là một bất lợi. Cậu không nghĩ rằng việc nói ra những cảm xúc của mình trước, kiểu nói 'tớ thích cậu!' tới người mà cậu thích, rồi họ sẽ không có một thời gian khó khăn để nói thích cậu l? Như cậu thấy đấy, tớ thuộc dạng người nói ra cảm xúc của mình trước, cậu hiểu chứ?"
"Tớ vừa hiểu vừa không hiểu"
"Vậy là hiểu hay không hiểu?"
Tsumakawa trêu chọc tôi với cách đáp lại đó, nhưng để thật sự mà nói thì nó cũng gần với cảm xúc của tôi phết.
Tôi không thấy mình có liên kết gì tới chuyện đó lắm, nhưng tôi cũng hiểu tại sao một số người lại thích nó.
"Thì, cậu đâu cần phải hiểu những gì tớ nói đâu."
Không phải là nó quan trọng, nhưng hình như cô ấy cả hôm nay chỉ vui vẻ mà cười thôi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top