3.1 - Nàng gal và câu lạc bộ manga
Giờ đã là giờ ra về, tầm hơn 3:40 chiều một chút, và ánh trời đang khiến mắt tôi phải díu lại.
Khoác trên vai chiếc cặp và đi qua dãy hành lang ở tầng 2, tôi đang hướng thẳng tới tòa B, nơi mà các phòng câu lạc bộ văn hóa đóng đô.
Và rồi, phía trước tôi, trước một phòng học vắng vẻ, tôi để ý thấy một nhóm hai nam ba nữ có vẻ nổi tiếng đang ở đó, đừng chụm lại và có vẻ như đang nói về chuyện gì đó.
Lúc đang cố để tránh họ, tôi nghĩ rằng, 'Tránh ra cho bố, hướng nội-sama đang đi qua đây này...", nhưng đúng ngay lúc tôi đang chuẩn bị đi qua họ thì—
"Ồ, Nezumayo-kun! Này—!"
"...á."
Một trong số họ, Tsumakawa-san, gọi tên tôi.
T-tôi không lường trước được việc cô ấy ở đây...À và, Tsumakawa thường gọi tôi 'Nezumayo'. Về cơ bản thì đó là tên trên Twitter của tôi, cho nên tôi không thích cô ấy gọi tôi như thế lắm...?
Trong lúc tôi tiếp tục đi về cuối hành lang, cô ấy thứ lỗi và nói rằng 'tớ sẽ quay lại' với nhóm của cổ rồi chạy tới tôi.
"Cậu đi đâu á?"
"Tớ đang đi tham gia hoạt động câu lạc bộ..."
"Hoạt động câu lạc bộ? Này, Nezumayo-kun, cậu đang ở trong câu lạc bộ nào thế?"
"Câu lạc bộ nghiên cứu manga"
"Câu lạc bộ nghiên cứu manga!? Oày, nghe thú vị thế! Cho tớ vào nữa!"
"Tự dưng cậu nói cái giọng Kanai đặc thế...? À và, cậu muốn đi cùng tớ luôn á—?"
"Các cậu ới! Tớ đi xem thử câu lạc bộ của Nez—Yoda cái nhá, các cậu đi trước đi!"
Tsumakawa nói thật lớn trước nhóm bạn của cổ. Cả nhóm cùng nhau trả lời.
"Được."
"Miona, cậu thích Yoda lắm à?"
"Tớ sẽ ở McDonald như mọi khi, xong rồi thì ghé qua đó nhé."
"Thế thì, mai gặp lại nhe."
...Khi một trong những đứa con trai gọi tên của tôi như thế, cơ thể tôi tự dưng giật, thôi thì kệ vây!
À và, sau khi nghe được câu trả lời của mọi người, Tsumakawa quay lại phía của tôi.
"Được roài, cùng nhau tiến tới câu lạc bộ Manga thôi!"
"Ểhhh...Tớ không muốn đâu"
"Ý cậu không muốn là sao? Tớ không muốn cái "Tớ không muốn" của cậu đấy!"
"Gal, cậu đang muốn phá tiếng mẹ đẻ của cậu à? ...À mà, Tsumakawa-san, câu lạc bộ manga không thú vị lắm đâu. Nên là, cậu không nên đi theo tớ đâu..."
"Thú vị hay không thì đều do tớ, cho nên đừng lo! Với lại, cho dù nó không thú vị đi chăng nữa, thì tớ sẽ giả vờ như là nó thú vị, nên là cứ tin tớ!"
"Tớ nghĩ khả năng suy nghĩ tích cực của gal có hơi cao ấy..."
"Ehehee, chắc thế? ...Nhưng mà đương nhiên rồi, mặc dù tớ thường xuyên tích cực, nhưng cũng có lúc tớ tiêu cực nếu mọi thứ trở nên khó khăn trong công việc hoặc những thứ như thế. Những lúc đó thì, tớ thường đọc light novel hoặc gọi cho bạn ớ! Việc giữ tiêu cực trong lòng nó tệ hơn là cho nó ra khỏi mình đó!"
"Thật tốt khi cậu có lựa chọn 'dựa dẫm bạn bè' khi trở nên tiêu cực..."
"Nếu có chuyện gì xảy ra với Yoda, thì hãy nhớ gọi tớ ngay lập tức—-Miona sẽ luôn giải cứu cậu!"
"Tự dưng cậu nói câu của Ikemen là sao...?"
Mà cũng để mà nói thì, bọn tôi còn chả có số điện thoại của nhau nữa cơ, cho nên bọn tôi cũng chả thể gọi nhau vào lúc cần thiết...
Tôi chỉ ra cái sự mâu thuẫn ấy ở trong lòng, rồi cũng thở dài trong lòng nốt.
Mặc dù tôi đã từ chối lời xin tham quan câu lạc bộ manga theo bản năng, nhưng mà nghĩ lại, thì, cho cô ấy xem qua chắc cũng chả sao đâu nhỉ...
Nên là, theo một cách miễn cưỡng, tôi nói với cô ấy rằng.
"Thế thì, ừm, đi thôi..."
"Yeah! đi thôi, yay!"
"Một người có cái năng lượng như này lại muốn xem thử một câu lạc bộ nó u ám là sao nhỉ?"
Hoặc là cái con người này chỉ đơn giản là có thể thoải mái khi ở gần với những người thân cận với cổ mặc dù họ không tích cực như cổ chăng?
Có lẽ Gal không quá để ý với việc đi chơi với mấy đứa con trai mà họ không có tình cảm gì chăng...
Ở mấy ngày nghỉ, có lẽ cô ấy sẽ đi chơi với mấy khứa hợm hĩnh nào đó lái một toa xe màu đen trong khi bật nhạc Sandaime J Soul Brothers, đi club, làm vài đường múa khiêu gợi, lâu lâu làm một điếu thuốc trong phòng hút thuốc, rồi khi khát thì gọi một ly Cassis Orange ở quầy...
Từ từ...cái định kiến như thế là tệ quá rồi!
Với những suy nghĩ đó, Tsumakawa và tôi cũng nhau đi trong dãy hành lang.
Rồi cuối cùng, bọn tôi cũng tới tòa B được xếp bằng một dãy các câu lạc bộ văn hóa và chúng tôi đi thang bộ lên tầng ba, cô ấy hỏi tôi,
"Cậu có hay đi đến câu lạc bộ manga không?"
"Không, không hề...Tớ thường là thành viên ma hơn, nhưng hôm nay, tớ có lời triệu tập bởi chủ câu lạc bộ...Nên là, tớ bắt buộc phải đi."
"Thật á? Câu lạc bộ có vẻ vui mà."
"Thật ra thì, ở cấp ba, tớ từng muốn mở một câu lạc bộ light novel...Nhưng mà tớ không có tiếng tăm gì cả, cho nên là tớ không thể tìm đủ thành viên để mở một câu lạc bộ."
"Câu lạc bộ light novel!? Cái gì thế? Tớ chắc chắn sẽ tham gia! Chắc chắn luôn! Vạn lần tham gia!"
"Cho dù tớ có thể tạo nó thì, cậu chỉ được tham gia một lần thôi..."
"Việc tớ thoát xong vào cũng đâu có sao đâu đúng hong?"
"Đâu ra. Một khi đã vào, thì làm ơn đừng thoát câu lạc bộ!"
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện như thế, thì cả hai đã tới được câu lạc bộ.
Và rồi, tôi gõ cửa câu lạc bộ. Knock, knock.
Từ trong, một giọng nói phát ra câu, 'Vào đi'. Tôi với tới tay nắm cửa rồi mở nó.
Và, Ở đó—
"Đã được một thời gian rồi nhỉ, cậu hậu bối dễ thương. Có lẽ chị nên nói 'Chị rất vui khi được gặp lại em sau một khoảng thời gian dài', bởi vì nếu nói như thế thì có lẽ em sẽ thích chị hơn. Nên là—-Lâu lắm không gặp em giờ gặp lại chị vui lắm, kyun❤️."
—-Một cô gái có vẻ ngoài bình thường, cùng tóc được thắt ba bím ở sau và một cặp kính cận...Yui Hinashiro, là tiền bối và cũng là chủ tịch của câu lạc bộ manga này, đang ngồi ở cuối phòng, và đang làm cái tư thể Kyun đấy.
"Lâu rồi chưa gặp, Hinashiro-senpai. Bây giờ thì, chị ngưng làm thế được chứ."
"Đừng nói thế với tiền bối đang cố gắng tử tế với cậu hậu bối ngại xã hội chứ, kyun❤️"
"Tại sao cái câu kết của chị kì thế? chị chỉnh lại được không?"
"Vì chị muốn xem cái mặt 'Hinashiro senpai khó chịu thật" của em thêm, nên là không đâu nha, kyun❤️"
"Mặc dù chị biết em không thích thế, nhưng chị vẫn làm...Đúng là chị thật."
Để đáp lại cái câu nói của tôi, Hinashiro-senpai cười vui vẻ cùng cái "Gahaha!" và rồi, đưa ánh nhìn của cổ hướng về Tsumakawa, cái nàng gal đầy ánh và nắng đằng sau tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top