2.3 nàng gal và giờ nghỉ
Tsumakawa-san đập vào vai tôi một cách đầy năng lượng. Và nó khá là đau.
Trong khi tôi đang nghĩ như thế, cô ấy bắt đầu dọn đống novel ở trên bàn và tiếp tục.
"Mặc dù tớ mang những cuốn light novel này để có thể cho cậu mượn, nhưng có lẽ nó là một điều vô nghĩa...Hehe. Biết thế tớ mang mấy cái bí ẩn hơn."
"Ý tớ là, tớ chưa từng hỏi cậu cho tớ mượn cuốn light novel nào, nhưng cậu vẫn mang vài cuốn đến trường. Cậu nhiều năng lượng thật đấy..."
"Thì, cậu biết mà, nếu Nezumayo-kun có trong lớp tớ, thì nó sẽ là điều tự nhiên khi tớ chia sẻ những thứ tớ thích với cậu ấy. Cạnh đó thì, tớ cũng muốn xem thử Nezumayo sẽ giới thiệu cho tớ cái gì nữa, cho nên là ta trao đổi về light novel nhé!"
"C-cũng được, nhưng mà...thế thôi à, Tsumakawa-san, cậu thực sự là Minacho-san..."
"Ủa nó rõ mồn một rồi mà?"
"Ừ thì, nó rõ thật, nhưng mà tớ cứ nhận ra rồi lại nhận ra tiếp ấy. Cái việc Minacho-san là gal kiểu như này, làm tớ có hơi rối..."
"Nè...Không lẽ cậu ghét gal à?"
"Ghét? Thì, từ nó có hơi nặng, nhưng mà..."
"Heheh, có ghét cũng không sao đâu. Tại vì, tớ sẽ khiến cậu thích gal."
"..."
Ngay khi cô ấy nói thế, tôi vô tình hạ ánh nhìn mình xuống sàn nhà.
Tôi lại nhận ra cổ là một người đưa ra mấy lời gợi ý nguy hiểm người mà có thể nói những lời đó.
Nguy hiểm thật, nếu tôi không phải người từng trải, thì có khi tôi vô tình yêu cô ấy mất—
"Cho dù nó không phải là gu của Nezumayo, nhưng gal dễ thương lắm đúng hong? Cậu thấy đó, khi tớ nói chuyện với mấy người bạn gal cùng làm mẫu ảnh với tớ, thì tớ thực sự nghĩ rằng gal nào cũng dễ thương."
"Hở...Tiện thể thì, cậu có nói về nó một chút rồi, nhưng mà Tsumakawa-san, cậu đang làm người mẫu à?"
"Đúng òi! tớ làm cho một tạp chí về gal tên là『Leg』ấy. Cậu có biết tạp chí đó hong?"
"Không, tớ không biết về tạp chí là mấy..."
"Ahaha. Cậu nên học thêm nhiều thứ về gal hơn đấy. Nó có thể có trong bài kiểm tra đó!"
"Hả, có bài kiểm tra à? Nếu họ thêm "Gal" như một chủ thể trong bài kiểm tra cuối kì một, thì tớ sẽ ghét nó phết."
"Giờ thì, câu hỏi đầu tiên! Nail điêu khắc với nail gel khác gì nhau?"
"Tớ còn không biết nail có tận hai loại khác nhau cơ..."
"Đáp án đúng là nail gel dễ làm hơn, cho nên là chúng tốt hơn!"
"Cái đáp án đúng nghe nó cứ nghiêng về một phía ấy nhể! Tớ chắc chắn là có đáp án khác nghe hợp lý hơn cái đáp án này nhiều đấy!"
Sau khi trả lời như thế với cái bài kiểm tra gal của Tsumakawa, tôi lơ đãng nhìn vào cái đồng hồ trên tường của lớp, và còn 3 phút cho tới buổi trưa.
Giờ giải lao sau tiết 3 cũng sắp kết thúc, và khi thấy thế, tôi không thể kìm được chính mình mà hỏi thẳng cô ấy cái câu hỏi đã kẹt trong đầu tôi từ lâu.
"Nó không quan trọng lắm, nhưng mà Tsumakawa-san, hôm bữa cậu có thử làm bạn với tớ, và tớ làm cậu thất vọng, đúng chứ? Mặc cho thế, tại sao cậu vẫn mang mấy bộ light novel theo để cho tớ mượn và nói với như này trong giờ nghỉ chứ?"
Ngay khi tôi để những câu hỏi này thoát khỏi cổ họng, thì tôi cũng ngay lập tức hối hận khi để nó thoát khỏi đó — có lẽ tôi không nên hỏi như thế. Để mà nói thì, mấy câu đó có thể nói là tôi đang không tôn trọng cô ấy.
Mặc dù sự thật rằng tôi, một thằng hay tránh khỏi việc tiếp xúc với phụ nữ ngoài đời, sẽ thích giữ khoảng cách với Tsumakawa hơn, nhưng mà có lẽ tôi không nên dùng cái lý đó để làm tổn thương cô ấy.
Trong khi tôi đang cân nhắc về suy nghĩ của chính mình, Tsumakawa, người đã nghe được những lời có phần gay gắt từ tôi, lại trả lời câu hỏi của tôi như thường lệ.
"Tại sao tớ lại nói chuyện với cậu trong khi ta còn chẳng phải là bạn?"
Có ấy nói như thế với nụ cười không chút buồn bã trên môi.
"Thì? đương nhiên là vì tớ muốn làm bạn rồi."
"..."
"Cậu nên tự biết đi chớ,. Đừng để tớ phải nói mà~."
Nói như thế, Tsumakawa đấm nhẹ vào vai tôi và bắt đầu ngoáy vai tôi như đang khoan nó trong khi mặt cô ấy đang lộ rõ sự ngại ngùng đôi chút trên đấy.
Thì ra là thế. Chỉ với cái lý do đó, mà cô ấy sẵn sàng nói chuyện với người mà đã từ chối lời đề nghị làm bạn của cổ...
Tôi khá chắc là lẽ thường và giá trị giữa tôi với Tsumakawa khác nhau hoàn toàn.
Dù sao đi nữa thì, cô ấy là một gal hướng ngoại, còn tôi là một thằng otaku hướng nội.
Nếu cho tôi là cô ấy, thì có lẽ tôi sẽ muốn giữ khoảng cách với người mà tôi không hòa thuận mấy trong quá khứ, nhưng cô ấy thì hoàn toàn khác.
Và giờ cô ấy ở đây chỉ với một mong muốn đơn giản là có thể hòa thuận với tôi.
"...Cậu thật lòng với chính mình thật đấy, Tsumakawa-san."
"Hehe. Bằng một cách nào đó, chắc thế?"
"Tớ có thể thấy cậu đang vui, nhưng tớ không thực sự đang khen cậu đâu."
Tôi nói thế trong khi đang nhìn Tsumakawa với cái biểu cảm đầy mơ hồ trên mặt.
Bên trong tôi, lại đang tồn tại cái cảm giác lẫn lộn giữa sáng và tối, mặt sáng của cảm xúc hiện giờ là việc tôi suy nghĩ rằng cô ấy thật dễ thương khi đặt cảm xúc mình lên hàng đầu vào lúc này. nhưng cũng có mặt tối, suy nghĩ rằng cô ấy cứ cho mình như là trung tâm khi cổ tiếp tục tiếp cận mình trong khi bị mình từ chối làm bạn.
Cảm xúc của tôi cứ như một ly café au lait đang được khuấy.
Nó là món gì thế? Có vẻ ngon.
"...Tiện thể thì, tiếng chuông sắp kêu rồi đấy. Cậu nên đi về chỗ ngồi của mình"
"Không biết tớ ngồi đây học tiết tiếp theo luôn được không ta."
Với những lời đó, Tsumakawa ngồi nguyên tại đó và xoa nhẹ mặt bàn.
À và, cái người ngồi chỗ này, Masuda-kun, đang nhìn Tsumakawa từ xa với khuôn mặt nhìn có vẻ khá đắng.
Thì cũng đúng. Tự dưng có một người hướng ngoại ngồi vào chỗ của bạn mà không có sự cho phép gì hết thì, có cái biểu cảm đó cũng đúng.
"Đừng làm thế chứ...Đừng làm khó Masuda-kun chứ."
"Không phải nó sẽ tốt hơn nếu Masuda-kun ngồi chỗ tớ à? Lợi cả đôi bên luôn, đúng chứ?"
"Lợi gì cơ? Người duy nhất được hưởng lợi là cậu đó, nó giống bên lời bên lỗ hơn."
"Hehe. Đùa thôi mà, nhưng mà cũng buồn phết ấy chớ."
"Rồi, rồi. Buồn cười phết, giờ thì về chỗ đi làm ơn."
"Này, Đừng có đuổi tớ thể chớ! Gal nhạy cảm với kiểu đối đãi như này vì bọn mình thường bị đuổi đi lắm nhá!"
"Nhạy cảm với việc bị đuổi đi, hở? Thì, mạnh mẽ hơn rồi phấn đấu vượt qua chuyện đó đi."
"Chắc chắn rồi! Tớ sẽ sống một cuộc đời thật khỏe mạnh, như mì o-udon ấy!"
"Tớ không chắc lắm, nhưng mà Tsumakawa thuộc loại thêm 'o' vào từ udon á? Dễ thương phết..."
"Này, cậu có thể không đột nhiên nói mấy lời như thế được chứ? Thật đấy, nghe rợn lắm á!"
"...Xin lỗi, cái câu 'dễ thương' được thốt ra từ tớ, một thằng hướng nội, nghe có vẻ rợn nhỉ?"
"Đ-đâu có, không phải thế... Ý là việc cậu nói về Udon là cái nghe rợn cơ...Mà, cậu nên nói 'dễ thương' thường xuyên hơn đó. Ít nhất mỗi ngày một lần. À, không thì giờ nói luôn đi, nói đi nà!"
Tsumakawa đỏ mặt như sắp bùng ra lửa, cô ấy nói thế trong khi tay cô ấy đang nắm lại và khoan thẳng vào vai tôi.
Đang dở cuộc trò chuyện, tiếng chuông của tiết thứ tư bắt đầu reo.
Khi nghe tiếng reo, Tsumakawa đứng dậy khỏi chỗ của Masuda-kun, và nói một câu, 'Thế thì, bái bai!' rồi trở về chỗ của cổ cùng với cái cặp.
Tôi sẽ trở nên khá là lo lắng nếu cô ấy tự dưng tới bắt chuyện với tôi một lần nữa.
Đó là tại sao, lần sau làm ơn nói cho tớ biết trước việc cậu tới bắt chuyện với tớ nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top