Chương 00
Tiếng cười đùa rôm rả vang vọng trong không gian ấm áp của căn nhà nhỏ. Đêm nay, vợ chồng Draken và Emma mở tiệc mời bạn bè thân thiết đến tụ tập. Bàn nhậu đã bày biện đầy đủ, rượu ngon, mồi bén, không thiếu một thứ gì.
"Anh em ơi, dzô cái nào!" Nahoya hào hứng nâng cốc, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn.
"Hừm, ai cho mày uống nhiều vậy hả, Smiley?" Chifuyu nhướng mày trêu chọc, nhưng chính cậu cũng đã sẵn sàng nâng ly.
Takemichi ngồi bên cạnh, cười cười, liếc mắt nhìn Hinata. Cô nàng chỉ thở dài lắc đầu, dường như đã quen với cảnh tụ họp ồn ào này. Emma bưng thêm vài món ăn đặt lên bàn, vừa cười vừa nhắc nhở:
"Đừng có mà uống quá đà đấy!"
"Biết rồi biết rồi, vợ anh là nhất!" Draken kéo Emma ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy cưng chiều.
Bên kia, Souya chỉ im lặng uống rượu, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị hơn so với ông anh trai luôn tươi cười của mình. Nahoya vốn có tửu lượng kém, chỉ mới vài ly đã bắt đầu chếnh choáng. Thế nhưng, khi bị Draken khích, anh ta vẫn cố nốc thêm, đến mức say mèm, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm những câu chẳng ai hiểu nổi.
Không khí vui vẻ kéo dài, men rượu lan dần, cuộc trò chuyện dần trở nên rôm rả hơn. Ai cũng thoải mái, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa những bộn bề cuộc sống.
Nhưng đâu ai biết, đây chỉ là sự yên bình trước cơn giông bão...
Khi tiệc tàn, Souya đành phải dìu Nahoya về nhà. Hai anh em đi đến trước một con hẻm tối, vừa dừng lại chưa được bao lâu thì Nahoya lập tức nôn thốc tháo ra đất. Souya chỉ có thể bất lực đứng nhìn, lắc đầu thở dài.
Trong lúc đợi Nahoya ổn định lại, ánh mắt Souya bất chợt bị thu hút bởi một thứ gì đó. Trước mặt em, một con gấu nhỏ đang vẫy vẫy như thể đang muốn gây sự chú ý. Em chớp mắt một cái, cảm giác kỳ lạ xộc thẳng vào tâm trí.
Nghĩ rằng Chifuyu hoặc Takemichi lại giở trò chọc ghẹo mình, Souya nhíu mày rồi tiến lại gần để xem rõ hơn.
"Chifuyu, là mày hả?" Em lên tiếng, giọng có chút cảnh giác.
Nahoya nôn xong liền kêu em trai cho mình mượn khăn tay để lau. Một chiếc khăn màu tím với đường thêu đẹp mắt đưa ra trước mặt cậu. Vừa lau Nahoya vừa thắc mắc.
"Sao cái khăn của em có màu nhìn sến dữ vậy?"
Nhưng Souya đã không còn đứng đó để trả lời nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Một chiếc baton vung lên cao, rồi hạ xuống thật mạnh, giáng thẳng vào đầu Nahoya. Một tiếng "bốp" nặng nề vang lên, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí cậu.
____________________________________________________
Cảm giác đau nhức ập đến như cơn sóng dữ. Nahoya rên rỉ một tiếng, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Trước mặt cậu là một trần nhà xa lạ với thiết kế sang trọng. Mọi thứ xung quanh đều được bài trí tỉ mỉ, từ bộ rèm cửa đắt tiền cho đến những món nội thất tinh xảo. Căn phòng có vẻ thuộc về một người có địa vị cao.
Cậu định ngồi dậy thì bất chợt nhận ra cổ tay mình bị kéo giật lại. Một tiếng leng keng vang lên—dây xích. Cả hai cổ tay đều bị trói chặt vào thành giường.
Một cơn hoảng hốt trào lên trong lòng. Nahoya lập tức giãy giụa, cố gắng rút tay ra khỏi xiềng xích nhưng vô ích. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu chính là—Souya đâu rồi?
"Souya?!" Nahoya cất giọng gọi, âm thanh có chút run rẩy. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Tiếng cửa mở đánh tan bầu không khí tĩnh mịch. Một bóng người cao lớn bước vào, khí thế áp đảo lan tỏa trong không gian.
Khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ vừa đến, Nahoya kinh ngạc đến mức không tự chủ được mà thốt lên:
"Haitani Ran?!"
_____________________________________
- Tạm dừng tại đây, chúc bạn xinh đọc truyện vui vẻ.
-Nguyệt Hạ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top