2

Couple: Ran Haitani × Nahoya Kawata

Gã, anh: Ran Haitani
Em, nó: Nahoya Kawata

Cảnh báo: lủng củng, typo, máu me, tục, toxic...
______________________________________
Đôi mắt tím mơ màng trong men say, mùi rượu nồng nặc tỏa khắp căn phòng, gã nốc chai hết này rồi đến chai khác, gã uống nhiều đến nỗi không biết đã uống bao nhiêu rồi. Tình yêu của gã ơi, em đâu rồi? Gã đang cố uống để say, vì trong cơn say gã lại thấy em, thấy người con trai mà gã yêu bằng tất cả những gì gã có, linh hồn lẫn thể xác này của gã đã thuộc về em, ngày em đi cũng như việc mang theo mạng sống của gã mà biến mất "em ơi, về với anh một lần nữa nhé?" Gã cười trên chính sự thảm hại của bản thân gã, chà sự mất mác đến khốn cùng đây sao? Tim gã nhói quá, bây giờ gã chỉ mong nó đến và xoa dịu trái tim gã dù chỉ là một vài giây thôi cũng được.

"Nahoya, em đâu rồi?" Gã loạng choạng đứng dậy, lê bước ra khỏi căn phòng, người cứ nghiêng ngả mà tiến về phía trước, đi đến nhà em trong vô thức, bấm chuông cửa in ỏi, rồi gào thét. Cảnh cửa nhà Kawata bật mở, gã lập tức ôm lấy kẻ trước mắt rồi siết chặt

"Nahoya, em đây rồi" - gã nói

vừa ôm gã vừa hít hà mùi hương từ cổ kẻ kia

"Ran, mày nhầm rồi" - Souya cất tiếng nói

Souya Kawata vùng vẫy khỏi tay kẻ say đến mức điên kia, thiếu điều muốn đấm chết gã vì siết chặt đến khó thở

"Xin mày, Souya 1 lúc thôi" gã nói

Dù say gã vẫn biết đấy là Souya, nhưng gã nhớ em, nhớ đến phát điên rồi, gã chỉ có thể ôm chặt lấy đứa em trai sinh đôi của em để nguôi ngoai phần nào.

"mày buông ra được chưa?" -  Souya cọc cằn mà quát lên

Thấy Ran Haitani say vì nhớ nó, Souya đành thở dài mà đưa gã lên phòng Nahoya, xem như 1 đặc ân cho gã.

Đặt chân lên căn phòng còn thoang thoảng mùi hương của nó, gã hít 1 hơi dài rồi ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường lạnh giá, con ngươi tím tuyệt đẹp hướng về phía chiếc giường, gã lại thoáng thấy em đang nằm cười đùa trên đấy, vươn mắt sang chiếc bàn, gã lại thấy em đang cố dùng máy để dũi thẳng mớ tóc xoăn tít của mình, đưa mắt sang phía tủ đựng đầy các mô hình mà em yêu thích nhưng lúc nào cũng giấu chúng, gã lại thấy em vui vẻ hào hứng mang ra chiêm ngưỡng. Hình ảnh mờ ảo của em cứ đọng trong tâm trí gã, ôi Nahoya bé bỏng của gã ơi, gã phải làm sao đây? Gã phải làm sao để thôi nhớ mong em đến phát điên hằng ngày? Gã phải làm sao để sống khi thiếu vắng hơi của em đây? Em ác lắm, em nỡ đành đoạn bỏ gã ra đi thế à?

"Chờ tôi nhé Nahoya, một ngày nào đó tôi sẽ đến với em, chỉ mong em vẫn yêu tôi dù lúc gặp được nhau tôi có là ông lão già nua đi chăng nữa" - Ran cười khổ rồi nói.

Đã 10 năm trôi qua, giờ đây gã đã là 1 thành viên cốt cán của Phạm Thiên, nơi mà chứa những thứ gã từng ghét cay ghét đắng, thề rằng không chạm dù chỉ 1 lần, nhưng cuộc đời trớ trêu thật, giờ đây gã còn làm việc với kẻ thù đã mang em đi khỏi thế giới này, mang em khỏi gã.

"Này Ran chuẩn bị đi, chúng ta sắp làm nhiệm vụ rồi đấy" - Sanzu gắt gỏng nói

"Lo gì nhỉ? Rồi mày sẽ giải quyết được như năm xưa thôi mà?" - gã 7 phần cười cợt, 3 phần tức giận đáp.

[...]

"Trông mày thảm hại quá đấy Sanzu~" - Ran

"Im đi thằng khốn, đếch phải tại mày cố tình à?" - Sanzu

"Là tao cố tình cho bọn chúng nắm được sơ hở đấy, thì làm sao?" - Ran

"Mẹ khiếp, mày muốn chết thì tự chết một mình đi, lại đi báo hại kéo thêm tao" -Sanzu

"Từ rất lâu rồi tao muốn bắn nát đầu mày đấy Sanzu" - Ran

"Ha~ vẫn hận vì tao lái tàu đâm chết tình yêu cùa mày sao?" Sanzu cợt nhã nói

Gã đưa súng lên hướng thẳng về phía Sanzu rồi "đoàng" tiếng đạn vang lên, cả Ran lẫn Sanzu đều trúng đạn, máu tươi cứ thế chiếm lấy xác của cả hai, biến tuyết xung quanh thành màu đỏ thẫm.

Chà, cuối cùng gã cũng trả thù được cho em rồi nhỉ? Và rồi gã sắp được gặp em, tình yêu bé bỏng của gã, em biết không, 10 năm qua gã chưa từng quên em, hình ảnh em luôn khắc sâu vào trong tiềm thức, Nahoya à, còn 1 chút nữa thôi là gã được gặp em rồi, mong rằng lúc gặp lại ta vẫn nhận ra nhau.
_______________________________________
Tôi biết mấy nàng học về rất mệt, nên tôi quyết định ngược cho mấy nàng "khỏe" nha :'))
Tôi cảm thấy chương này hơi nhiều typo, mấy nàng thông cảm nhá.
Tôi cam đoan kết SE à nhầm "HE" -)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top