1

Couple: Ran Haitani × Nahoya Kawata

Gã, anh: Ran Haitani
Em, nó: Nahoya Kawata

Cảnh báo: Lủng củng, typo,...
______________________________________
Nắm tay em rảo bước trên con đường dài, đưa em về đến nhà gã lại có chút tiếc nuối, đặt nụ hôn nhẹ trên bàn tay nhỏ nhắn xem như lời chào tạm biệt, chà- vậy là từ hôm nay, gã và em chia tay thật rồi. Quay lưng về người con trai với mái tóc màu đào, đương lúc gã định rải từng bước đi thì em chạy đến, ôm chặt lấy gã, ôi Nahoya bé bỏng ơi, em có biết nếu em cứ thế này thì gã sẽ không đành lòng buông tay không?

"Một tí thôi Ran" một lúc sau em từ từ bỏ kẻ kia ra, lòng lại hẫng 1 nhịp

"Ran, tao có 1 thứ muốn tặng cho mày" em nói

"Thứ gì thế Nahoya?" Gã hỏi

Từ từ em lấy từ trong túi áo khoác 1 đóa hoa Lưu Ly bằng giấy, dúi nhanh vào tay gã rồi chạy vào nhà. Tựa lưng vào cánh cửa, em gục xuống rồi bật khóc trong nức nở khi cảm nhận kẻ kia đã đi xa, em chẳng muốn mối quan hệ giữa gã và em đến bước đường này, nhưng anh ơi phải làm sao đây khi em và anh sẽ là kẻ thù ở trận chiến sắp đến?

"A-anh hai, anh ổn chứ?" Em trai của nó nghiêng đầu hỏi

"Anh ổn, chỉ là có chút thất vọng" nó gạt đi nước mắt, nói dối kẻ kia, nhưng em trai nó đâu có ngu đến vậy? Em trai nó biết nó không ổn, nhẹ tiến đến mà ôm chặt lấy nó, vuốt vuốt lấy tấm lưng gầy an ủi, rồi nó cũng thuận theo mà gào khóc trong lòng Souya.

[...]

"Ran, anh sao thế? Vừa về đã tự nhốt mình" em trai của gã hỏi

"Tao ổn, mày đừng lo quá Rindou" Ran đáp

"Thế quái nào không lo được? Ông là anh trai của tôi mà" Rindou có chút tức giận mà nói, đương lúc đang định đạp cửa xông vào thì Ran đã mở cửa cho Rindou vào, trong phòng Ran vương vãi hơi của thuốc lá lẫn rượu nồng khiến Rindou có chút nhăn mày khó chịu

"Ông tính chết à mà dùng mấy thứ ấy nhiều thế?"

"Nahoya"

Câu trả lời cục ngũn rồi cả căn phòng rơi vào im lặng đến độ có thể nghe được hơi thở của nhau, gã lại châm điếu thuốc rồi rít một hơi, tiến đến phía cửa sổ rồi phả ra làn khói trắng xóa

"Rindou, tao sợ tổn thương em ấy"

Rindou lặng lẽ rời đi trả lại cho gã sự yên tĩnh, hắn là em gã, cùng gã lớn lên nên hiểu rất rõ bây giờ gã cần gì.

Tình yêu đúng là khốn thật, lúc mới yêu ngọt ngào, hạnh phúc tràn ngập mọi nơi, đến lúc chia tay thì ai cũng đau khổ từ tận đáy lòng, người thì khóc đến sưng đỏ cả mắt, kẻ thì buông thả mình vào thứ không nên va vào.

Dù đau đớn như nào thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, ngày đấy cũng đến, trận chiến giữa Kantou Manji và Tokyo Manji đời thứ 2. Hiệu lệnh của tổng trưởng vang lên, thế là trận chiến bắt đầu, em và gã không muốn đối mặt với nhau nên cả hai mỗi người một hướng, nhưng tâm trí lại đặt lên đối phương, gã vì lo em sẽ bị thương mà để bại dưới tay Mitsuya người đầy thương tích, còn em chẳng khá hơn là bao, cũng vì lo lắng cho gã mà bị thương không ít. Lúc trận chiến đang lên cao trào, ưu thế đang nghiên về phía Kanto Manji 2, gã lại nghe nơi xa xa có tiếng tàu đang lao đến, Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, những gì gã thấy là em nằm đấy cùng với chất lỏng màu đỏ nhớp nháp và tanh tưởi, bờ môi mỏng mấp mấy định nói gì đấy những chẳng thể, khóe mắt lẫn sống mũi bắt đầu cay cay, gã kéo lê tấm thân tàn đến chỗ em, người gã yêu, ôm chặt thân ảnh toàn máu của em vào lòng, nước mắt rơi hòa cùng dòng máu, gã gào khóc như một đứa trẻ.

"Nahoya!!!"

Tại sao kết cục lại như thế này? Khốn nạn, tên Sanzu điên rồi, gã chỉ hận không thể đấm chết hắn báo thù cho người gã thương.

"Tình yêu ơi, em tỉnh lại đi"
________________________________________
Ehe- n..ngược cũng v..vui mà mấy nàng, tôi đang rất sầu nên mấy nàng cũng phải sầu cùng tôi =)))))
Buồn buồn đào hố mới, chúng ta cùng ngược nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top