Ngoại truyện
"Ding dong"
Hơi lạnh của điều hoà phía sau lớp cửa kính thi nhau phả lên cơ thể gần như suy kiệt của Hakkai, khiến cậu cảm thấy như bị sốc nhiệt sau khi vừa trải nghiệm cái nắng vỡ đầu ngoài đường. Ngoài sốc nhiệt ra, thứ còn khiến cậu sốc hơn là nhà thiết kế vừa nhận giải tân binh của năm sau khi nghe thấy tiếng la ó thay cho lời chào hỏi của cậu còn không cả buồn ngẩng đầu lên cho cậu một cái liếc mắt, chứ đừng nói là một lời hỏi thăm nồng nhiệt.
"Anh!"
Dùng chút hơi tàn để than lên một chữ cuối cùng, lần này cậu người mẫu đã thành công thu hút được sự chú ý của nhà thiết kế bận rộn. Anh ngẩng lên nhìn cậu một lượt, ngắn thôi, tầm 1,5 đến 2 giây gì đó. Đôi mắt quét từ đỉnh đầu xuống mũi chân như tia X trong phòng chụp chấn thương, sau khi xác định cậu vẫn còn là người thì lại cúi xuống đống giấy bút ngổn ngang trên mặt bàn. Lại 1-2 giây sau, anh mới tích chữ như vàng mà ban cho cậu ba âm tiết cụt lủn.
"Về rồi à."
Đây không phải câu hỏi mà là câu trần thuật. Đồng nghĩa với việc Mitsuya đếch quan tâm đến việc cậu về hay chưa cho lắm. Mí mắt Hakkai giật giật, cậu đứng khoanh tay, mũi giày gõ xuống nền nhà, giọng điệu bất lực:
"Quào, đây là cách anh chào đón người anh em của mình sau sáu tháng xa cách tận nửa vòng Trái Đất đấy à? Anh có biết mấy tháng nay thằng em này đã phải chạy bao nhiêu show không? Anh làm em cảm thấy bản thân mình làm việc chăm chỉ chẳng có ích gì cả. Dù sao bạn bè cũng không quan tâm em cực khổ thế nào, em thà-"
"Trông chú mày như sắp chết đến nơi mà vẫn còn hơi để nói liền tù tì một câu dài như thế nhỉ? Mò mặt đến đây có chuyện gì, sao không chờ anh mày về nhà rồi nói?"
Hakkai ngừng lải nhải. Chúa ơi ông anh cậu có khả năng đoán suy nghĩ trúng phóc. Quả thật cậu phải mò mặt đến tiệm của anh vào lúc 1 giờ chiều dưới cái nắng 35 độ chỉ vì cô chị nhiệt tình của Hakkai nằng nặc đòi giới thiệu người bạn thân làm giám đốc của chị cho Mitsuya.
Khổ nỗi từ trước đến nay ông chủ cửa tiệm này chỉ chăm chăm dán mắt vào người đẹp tên là "Kiếm Tiền". Đó giờ anh luôn từ chối các hoạt động gán ghép, xem mắt, tìm hiểu, bằng đủ mọi cách, cả lịch sự lẫn bất lịch sự. Anh thích đàn ông hay đàn bà, trẻ tuổi hay già khú đế, sự nghiệp ổn định hay vô công rỗi nghề, sẽ chẳng có một ai đoán ra được. Nếu trước đây không tồn tại sự kiện anh hẹn hò với một tên thần kinh thì có lẽ không ai trên đời này biết anh thật sự có hứng thú yêu đương với con người hay không.
Vì sợ lại bị ăn chửi như lần hội anh em hùa nhau lừa Mitsuya đến buổi xem mắt thảm hại trước đây, cậu đành phải dùng chiến thuật nói vòng vo rồi mới đến chuyện chính. Thế nên toàn bộ tế bào não của Hakkai đã phải vận dụng hết công suất để phun ra một câu:
"Đến đặt may Miniskirt ạ."
Mitsuya nâng mắt lên trao cho cậu một ánh nhìn thương hại mà các bác sĩ khoa thần kinh hay dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt tội nghiệp của họ. Đâu đó trong tâm trí anh mong rằng Hakkai cũng tự thấy câu trả lời buột mồm của cậu ta khùng và buồn cười cỡ nào.
"Ok xếp hàng đi, tầm tháng sau anh có thể giúp chú mày đặt lịch. Còn gì nữa không?"
"Đi xem mắt đi anh, đối phương là giám đốc."
"Không. Trông tiệm cho anh lên tầng lấy đồ chút."
Hakkai còn chưa kịp phản bác câu từ chối quá ư là tuyệt tình kia Mitsuya đã khoan thai bước thẳng lên lầu, để lại cho cậu một khoảng không im lặng đến điếc tai và một trái tim trống rỗng vì chẳng thể hoàn thành nổi cái nhiệm vụ cỏn con mà bà chị gái giao cho.
Bây giờ là một giờ chiều, cái giờ mà Hakkai buồn ngủ sắp chết đi được vì đồng hồ sinh học bị lệch nghiêm trọng do ở nước ngoài quá lâu. Cậu đành đứng như hoà vào hàng ngũ mannequin gần cửa ra vào để ngắm dòng người hối hả trên đường cho vơi bớt cảm giác muốn nằm luôn xuống sàn nhà lát đá mát rượi đánh một giấc đến tuần sau. Bỗng sự chú ý của cậu vô tình đặt lên một chiếc xe mui trần vừa dừng lại ven đường và một cái đầu tím.
Thán phục sự thần kinh của tên đại gia đi mui trần dưới nắng, Hakkai thấy sự hứng thú của mình đã giảm đi nhiều. Vậy nên cậu đành chuyển sự chú ý lên con chó đang tự đuổi theo cái đuôi của mình ở xa xa phía bên kia đường.
Thế nhưng sự chú ý của cậu đột ngột chuyển hướng lại về phía cái đầu tím. Hakkai sầm mặt khi thấy Haitani Ran với mái tóc mà cậu cho là xấu điên của hắn ta lững thững đi về phía cửa tiệm. Không cần biết hắn ta có vào shop hay không, Hakkai lập tức vươn tay khoá luôn chốt cửa kính lại.
Quả nhiên đích đến của Haitani Ran là cửa tiệm này. Hắn ta dừng lại một nhịp trước cửa, đôi lông mày nhíu lại, biểu cảm như giẫm phải shit nhìn chòng chọc Hakkai. Sau đó Haitani phất tay ý bảo cậu né ra để hắn đẩy cửa vào.
Hakkai vẫn đứng như trời trồng tại vị trí ban nãy, không di chuyển dù chỉ là một nanomet. Khuôn mặt tên đối diện cậu càng khó coi hơn khi hắn nhận ra cửa không mở được.
"Mở cửa ra". Cửa kính cách âm trăm phần trăm và Hakkai đọc được cụm từ kia từ khẩu hình của tên đó, nhưng lần này cậu đành phải giả vờ mù chữ thôi. Không biết cái bảng "Sorry, we're closed" đâu rồi nhỉ?
Ran nhận ra thằng ranh trước mặt cố tình khoá cửa. Hắn cảm thấy nực cười chết mẹ vì độ ấu trĩ của tên này. Nghĩ rằng trí tuệ của thằng oắt con không đủ để đọc khẩu hình, hắn đưa miệng đến sát cửa kính, hà hơi lên đó rồi viết vội mấy chữ:
"Mày bị chó nhập à?"
Mẹ kiếp tên khốn này ăn nói vô học kinh khủng. Hakkai máu dồn lên não, học theo hắn ta hà hơi lên cửa kính rồi viết một chữ:
"Cút."
Thấy sau đó Haitani tiếp tục hà hơi lên cửa nhưng không viết gì. Hakkai lại cúi xuống hà hơi lên đúng chỗ Haitani vừa làm lúc nãy. Bỗng cậu thấy hắn hí hoáy vẽ vẽ gì đó.
Ngẩng phắt lên, thứ đập vào mắt Hakkai là hình cục shit mà Haitani với trình độ hội hoạ thua cả học sinh lớp 3 vừa bôi trét lên, khiến Hakkai trông như vừa há miệng ra đón lấy tác phẩm nghệ thuật của tên đó. Kẻ vừa nghĩ người khác ấu trĩ giờ cũng làm trò ấu trĩ y hệt đang ôm bụng cười ha hả. Hakkai điên hết cả tiết, quyết định đấy cái ghế gần đó lại, dứt khoát chặn cửa luôn.
Thấy mục đích của mình không đạt được, Haitani Ran cũng điên tiết chẳng kém. Hắn giơ tặng Hakkai một ngón fuck mà cậu người mẫu cho rằng đó là một lời nhận thua thảm bại. Cuối cùng tên khốn đó đút tay vào túi quần, quay phắt đi thẳng về phía con hẻm ngay sát cửa tiệm nối liền với khu dân cư ẩn sâu hun hút đằng sau.
Hakkai biết ngay hắn ta chả có lý do gì để vào đây cả. Có lẽ là vô tình đi nhầm hoặc tệ hơn là vào đây làm phiền Mitsuya. Thế thì cậu càng không muốn để hắn ta có bất cứ cơ hội mang 1 electron bụi bẩn trên người hắn vào cửa tiệm sang trọng trang nhã này. Vì Hakkai biết trong quá khứ hai người này đã từng xảy ra chuyện gì.
Đứng một lúc mà không thấy tên khốn nạn quay lại, Hakkai cũng yên tâm mà thả lỏng nhưng vẫn không rời mắt khỏi vùng quan sát, lỡ đâu tên đó tự nhiên Hù! một cái rồi phá cửa thì sao?
Nghe thấy âm thanh sột soạt của tiếng kéo ghế ngồi ngay sau lưng mình, Hakkai đoán Mitsuya đã xuống. Cậu không quay lại mà tiếp tục khuyên nhủ anh về vấn đề ban nãy đang dang dở. Căn bản là cậu em cũng không dám vừa nhìn mặt ông anh vừa thảo luận chủ đề này, nên là cứ để lưng cậu nói chuyện với Mitsuya cho đỡ sợ.
"Anh à, anh cứ thử đi gặp chị ấy một lần thôi. Em nói anh nghe, chị ấy vừa giàu, vừa thông minh khéo léo, ai lại không thích người như vậy? Quan trọng là chị ấy rất thích anh, trước đây anh cũng có thiện cảm với chị ấy còn gì!!"
"Cái đéo gì cơ?"
"Em bảo là chị ấy rất thích a-"
Hakkai nghe thấy giọng người sau lưng mình lạnh buốt và âm trầm đến cực điểm, như thể đang phản ứng lại một thông tin vừa nghe xong là muốn giết người vậy.
Từ từ, đây không phải giọng anh cậu.
Quay phắt lại với tốc độ và sức công phá của một cái máy xay sinh tố. Hakkai bàng hoàng nhận ra hình ảnh Haitani Ran đặt cái bàn toạ bẩn thỉu của hắn lên chiếc ghế Mitsuya hay ngồi làm việc đang thi nhau xộc thẳng vào đôi mắt ngọc ngà của cậu.
Nếu ánh mắt có thể tác động vật lý thì Ran trông như đang bẻ cổ Hakkai vậy. Ran cảm thấy khó chịu và bực tức đến điên lên chỉ bằng hai câu trần thuật đơn giản. Bộ não tràn ngập những suy nghĩ đen tối của hắn lúc này chả sắp xếp nổi một suy nghĩ hợp lý, đến nỗi nó đã tự remix những gì Hakkai vừa nói.
"Chị ấy thích anh."
"Anh cũng thích chị ấy."
Hàng loạt con chữ nó nói tua đi tua lại trong đầu Ran như cuộn băng cassette rối bùng. Hắn cảm thấy thằng ranh này may mắn khi chưa tiết lộ thêm điều gì về mối quan hệ của Takashi với con ả kia, ai biết được lúc điên lên hắn sẽ làm những trò quái thai gì.
Độc thoại nội tâm của Ran bị cắt ngang vì tiếng rú kinh hãi của thằng ranh. Nó chỉ thẳng vào mặt Ran rồi quát:
"Đm sao mày vào được đây? Cút ngay trước khi tao báo cảnh sát!"
Ran phát cáu trước tiếng hét như bị cắt tiết của tên đối diện. Hắn thản nhiên giơ chùm chìa khoá trên tay lên, trả lởi lạnh băng:
"Cửa sau."
"Mẹ kiếp? Cửa sau? Mày lấy chìa khoá cửa sau ở đâu ra?"
Trên tay Ran không chỉ có chìa khoá cửa sau, đó là một chùm chìa khoá bao gồm cửa trước, cửa sau, phòng ngủ, một chiếc chìa khoá có kích thước nhỏ bất thường dùng vào mục đích gì đó không phải khoá cửa và cuối cùng là cái móc khoá Cinnamoroll cơ bắp*. Hắn lắc nhẹ chùm chìa khoá, tiếng kêu leng keng của kim loại va vào nhau càng làm cho giọng của Ran nghe ngả ngớn đến phát bệnh.
"Tao trộm được; cướp được; Takashi đưa cho tao giữ. Mày thấy cái nào có khả năng nhất?"
Hakkai không quan tâm, cậu đang phân vân không biết nên tẩn Haitani, gọi Mitsuya xuống cùng tẩn Haitani hay báo cảnh sát. Ôi thôi đi ai cần cảnh sát chứ. Sau đó cậu lấy đà chuẩn bị lao tới cho thằng Haitani anh một quyền, lạ một cái là Ran có vẻ không định né tránh.
Suýt thì chuyến bay mang tên cú đấm đã hạ cánh hoàn hảo trên mặt Ran. Tuy nhiên quá trình hạ cánh đã không thành công do bị cắt ngang dưới tiếng quát của Mitsuya.
"Ê!"
Không một lời thừa, mọi sự cố chuẩn bị xảy ra đều bị buộc dừng lại. Hai tên cựu côn đồ lập tức hướng mắt về phía nguồn phát ra âm thanh. Mitsuya bước xuống cầu thang, anh mới đi lên phòng ngủ lấy cái sạc điện thoại rồi mải trả lời tin nhắn của khách thôi mà cửa tiệm suýt thì thành sàn MMA.
"Định mở đại hội võ lâm à? Ran, sạc của anh."
Mitsuya ném cái sạc cho Ran, thấy hắn ta ngồi im nhìn mình chằm chằm như muốn lột da vậy. Anh cảm thấy có chút chột dạ, hướng phía Hakkai, nói:
"Cái vụ xem mắt chứ gì? Không có xem mắt gì đâu nhé. Anh mày có đối tượng rồi. Mà chú mày nhìn tiều tuỵ quá, có cần lên trên phòng ngủ một giấc rồi về không?"
Hakkai cẩn thận tiêu hoá từng câu chữ anh vừa nói, cộng thêm việc sạc điện thoại của Haitani Ran tồn tại trong phòng ngủ của Mitsuya. Tuy khó tiếp nhận nhưng cậu cũng đã lờ mờ đoán được lý do tại sao anh lại từ chối xem mắt với bà chị giám đốc kia. Dù rất muốn ba mặt một lời truy vấn Mitsuya rằng tại sao lại dây dưa với tên khốn này, sỉ vả Haitani Ran và khuyên anh nên đá hắn ta lần nữa nhanh nhất có thể, nhưng cậu nghĩ rằng việc này nên dùng tình anh em khuyên nhủ riêng Mitsuya. Nên ok, lần này cậu để tên khốn kia thoát, nhưng mà sau này mà xảy ra vấn đề gì thì Hakkai sẽ....
"Thôi không cần, thằng em này về đây. Em chỉ đến vì chuyện này thôi, em không thở chung một bầu không khí với ai đó được. Mai mốt lại qua với anh."
Nói xong Hakkai dùng chân đá cái ghế chặn cửa ra rồi vươn tay mở chốt cái tách. Cậu hậm hực đeo khẩu trang, đeo kính râm và đội mũ lên rồi lại bêu đầu dưới nắng xuất hành ra trạm xe bus.
Không gian trong cửa tiệm im lặng đến phát sượng. Mitsuya dõi theo Hakkai đến lúc khuất tầm nhìn mới chậm chạm quay lại với Ran. Sau đó anh ngớ người.
Ran đang mếu mặt, hình như chuẩn bị dỗi.
Cái trò ăn vạ này Mitsuya đã trải nghiệm nhiều lần thành quen rồi. Anh rất nể phục Ran vì độ vô liêm sỉ cũng như khả năng diễn xuất của hắn ta. Tuy nhiên lần nào anh cũng thật lòng dỗ dành Ran vì lỡ đâu hắn ta tổn thương thật...
"Sao vậy? Hakkai nói chuyện em đi xem mắt à? Anh nghe rồi đó, em có đi đâu. Em cũng bảo là em có đối tượng rồi nữa."
"Em có bảo đối tượng là anh đâu" Ran phản bác ngay lập tức.
"..."
Bất lực, sao Mitsuya không nhận ra rằng Ran là bậc thầy suy diễn nhỉ? Anh nhẹ nhàng bước đến ôm eo Ran, giọng điều mềm hẳn đi.
"Xin lỗi mà, lần sau em sẽ nói, nhé?"
Ran dùng dằng tỏ vẻ muốn đẩy người ôm hắn ra, tuy nhiên tác động không đáng kể.
"Cái cô kia thích em, em cũng thích cô ta còn gì?"
Một đống dấu hỏi chấm lấp đầy không gian suy nghĩ trong đầu người nhỏ hơn. Hồi nào?
"Bị điên à?"
Anh không có lời giải thích hay phản bác nào phù hợp hơn ba chữ trên. Anh công nhận cô gái kia là thông minh giỏi giang mà khả năng tên này đã suy diễn đến giai đoạn anh an hưởng tuổi già bên cô gái ấy rồi.
"Thế em chứng minh là em thích anh nhất đi thì anh mới tin."
Người nhỏ hơn dừng một chút, anh suy nghĩ xem tên này lại muốn làm cái trò gì. Sau đó anh kéo cổ áo xuống, lộ ra chiếc vòng bạc mỏng manh được nối với vài sợi dây xích nho nhỏ. Chúng sáng lấp lánh tựa như những con rắn trườn bò vào tít vùng dưới lớp vải áo. Nơi đó tối hun hút nhưng kích thích kẻ tò mò mang trong mình ham muốn khai phá vùng đất đầy dụ hoặc ấy, đào xới hết tài nguyên rồi ăn sạch.
Mitsuya cầm tay Ran để hắn vuốt ve lên những vết tím hồng bí ẩn trên cần cổ. Anh ngước đôi mắt long lanh rồi nhỏ giọng thì thầm:
"Anh ơi, chìa khoá nhỏ đâu rồi? Khi nào anh mới mở vòng cho em ạ? Cọ vào hai điểm kia làm chúng sưng lên rồi, anh giúp em đi."
Ran mỉm cười, một tay hắn vuốt ve sợi dây kim loại kia, một tay năng cằm Mitsuya hỏi:
"Anh là gì của Takashi nào?"
"Là người em thích nhất ạ."
"Vậy anh có thể làm gì với Takashi nhỉ?"
"Dạ, mọi thứ."
23/03/24, The Comeback.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top