2

"Veyron à? Sao anh lại mua xe đua?"

"Nếu chỉ lòng vòng thôi thì rất phí. Em có nghĩ vậy không?"

"Có lẽ vậy?"

Ran rướn người sang cài dây an toàn cho Mitsuya, nhẹ nhàng hỏi:

"Em có thấy cuộc sống này đôi khi quá nhàm chán không?"

Mitsuya giật mình. Đừng có nói tên này định...

"Ý gì vậy?"

"Đêm nay cùng thử xem đâu là ranh giới của chúng ta nhé"

Dứt lời, Ran bấm nút khởi động xe, đạp ga. Con Bugatti mui trần lập tức lao như xé gió vào màn đêm Tokyo.

Gia tốc lớn cùng với quán tính làm Mitsuya đột ngột ngửa người ra sau ghế. Đôi mắt cậu mở lớn vì bất ngờ và thích thú, Adrenaline nồng độ cao được phóng thích thẳng vào máu. Đây chính là thứ mà bấy lâu nay Mitsuya luôn cố gắng tìm lại. Tiếng động cơ xe gầm rú như con quái vật đang chực chờ phô diễn sức mạnh của bản thân cho lũ nhân loại yếu đuối, cảm giác lực cản trước mặt bị xé toạc bởi tốc độ và trái tim đập liên hồi. Mitsuya thích đến chết được cái cảm giác này, thậm chí là nghiện nó.
Cậu yêu cái cách mà tốc độ chi phối con người mình, như cách mà Ran đang làm. Mitsuya từng mong rằng, vận tốc của những động cơ hàng trăm mã lực sẽ là thứ kết liễu cuộc đời cậu, hoặc là Ran.

Con số trên đồng hồ vận tốc vẫn luôn tăng chứ chưa bao giờ giảm. Nó cứ lớn dần, lớn dần theo từng cái chớp mắt.
87, 90, 95, 103.
Quá tốc độ cho phép rồi.
107, 110, 114.
Cái đéo gì vậy Ran?
118, 119, 120.

"Anh điên mẹ nó rồi!"

Ran điên rồi, và Mitsuya cũng vậy. Một kẻ cầm lái và một kẻ đang tận hưởng một thứ gì đó tương tự cái chết đến với mình. Hai tay Ran với đôi găng bằng da biến gã thành một tên khủng bố với niềm đam mê tốc độ. Như tay đua thực thụ, gã đánh lái, về số, luồn lách qua hàng xe trên cung đường quốc lộ một cách chuyên nghiệp, cứ như gã sinh ra là để làm chuyện này vậy. Đây là phạm tội, Ran đang phạm tội, gã luôn phạm tội nhưng mà thoải mái đê, có thằng cảnh sát nào ở Tokyo này lại không biết anh Haitani à?

"Haha. Người đẹp muốn đi đâu nào?"

"Cái gì cơ?"

Do quá ồn nên Mitsuya phải nhướn người về phía Ran để nghe xem gã muốn nói gì. Mùi hương đặc trưng của cậu trộn lẫn với chút gì đó còn đọng lại của ly Brandy khi nãy. Tất cả hoà vào gió rồi xộc thẳng lên đại não của Ran. Nó như một liều Morphine, kích thích Ran tăng tốc tới một giới hạn lớn hơn nữa để thoả mãn sự hưng phấn đột ngột này.

"Người đẹp đêm nay muốn anh đưa đi đâu?"

Câu trả lời bật ngay ra khỏi đầu Mitsuya, một nơi cậu rất thích.

"Roppongi hills đi."

Ran nhoẻn miệng cười, sao tự nhiên gã thấy mình tràn trề hy vọng thế này?

"Ok, chốt!"

Con Veyron gầm lên, ánh sáng đỏ từ đèn sau xe ánh lên rồi vụt mất. Bỏ lại tất cả đằng sau để tiến vào trung tâm Tokyo.

Lướt đi thật phong cách dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của người đi đường. Thôi nào, có tiền chưa chắc đã mua được cái của nợ này đâu. Trên đường gã nhận được một vài lời gạ đua, Haitani Ran một tay cầm lái, tay còn lại giơ ngón giữa vào mặt mấy thằng ranh con xin tiền ông già mua siêu xe để thể hiện.

Trong mắt Mitsuya, Ran vừa ngầu, vừa trẻ trâu, làm cậu cứ phải cười hihi haha suốt cả chặng đường. Như tiếng chuông reo bên tai, là thứ nguy hiểm hơn cả, thứ mà một mình cậu sở hữu. Nó đặt Ran vào một tình thế nguy hiểm. Ran muốn hôn cậu đến chết ngay bây giờ, Ran muốn miệng nhỏ kia rên rỉ tên gã, Ran muốn tất cả. May mắn thay, lí trí đã giữ gã lại. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã là một con ngựa đứt cương chứ? Vậy nên gã phóng thẳng tới Roppongi hills với cái đầu rỗng tuếch và đôi môi mím chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top