1

Warnin: ooc
____________

Ran tự hỏi, gã sẽ làm gì sau khi lũ cớm ập vào cái club này và ly whiskey trên bàn của gã cạn nhỉ?

Chẳng biết nữa, thế giới này luôn vận hành theo cách dở hơi nhất có thể. Nó là chiếc bánh răng luôn quay đều đặn trơn tru và gã cảm ơn Chúa vì điều đó. Nhưng đôi lúc, cái bánh răng chết tiệt đó bị kẹt một chút, và mang đến cho Haitani Ran vài điều bất ngờ.

Với tư cách là một kẻ đầu óc không hình thường theo lời nhận xét của người khác thì gã tận hưởng nó trong niềm vui sướng kì lạ mà ngoài gã ra chẳng ai đủ bản lĩnh để tận hưởng, cũng chẳng ai đủ điên để mà lao đầu vào.

Điên người một chỗ, là những điều bất ngờ kinh khủng nhất luôn đến với Ran khi gã chẳng có sự chuẩn bị nào. Giống như lúc này. Khi gã gặp lại em.

Em.

Là người đầu tiên và duy nhất, khiến gã biết được thế nào là thương, thế nào là yêu một người đến điên cuồng. Em dạy gã làm sao để nói câu tỏ tình. Và cũng cho gã nếm trải lời chia tay khi buông khỏi đầu môi, thật sự mang mùi vị gì.

Đáng tiếc làm sao, vì kể từ ngày tuyết rơi năm đó, gã và em đã không còn bên nhau nữa rồi. Mitsuya Takashi em không còn là của gã nữa, nhưng gã thì vẫn luôn là của em.

Có vẻ như Ran đã quá say, hoặc là quá tỉnh táo. Ở một nơi truỵ lạc thế này mà vẫn mang nặng trong lòng những suy tư về người từng yêu gã. Cứ nói Haitani Ran bị thần kinh đi. Nhưng có lẽ tên thần kinh ấy lại đổ em một lần nữa rồi.

"Anh nên kiếm cho mình một người phụ nữ đi, không thì đàn ông cũng được. Anh đang trên đà chết vì công việc và cô độc đó."

"Haha, đi mà lo chuyện của mày đi Hakkai."

"Em nói thật đấy, cả chục năm trời mà anh vẫn cứ một mình như vậy. Thử làm quen một em ở đây đi? Em thấy đầy cô muốn ra xin insta của anh lắm rồi"

"Mày biết anh không có hứng thú với con người mà"

"Anh bao biện"

Mitsuya bật cười, đêm nay vui thật đấy. Ngày đầu tiên trở về từ Pháp sau mười mấy năm, vậy mà bạn bè vẫn luôn quan tâm cậu như thế. Mitsuya giờ đây là người có tiền, có tiếng tăm, có bạn bè, gia đình yêu thương. Hỏi cậu còn cần gì hơn đây?

Anh em kéo nhau đến club để giúp Mitsuya tìm một sự kích thích nào đó. Nhưng có vẻ như ai cũng đang hoà vào không khí của nơi này rồi. Xung quanh cậu là mùi rượu, tiếng hò hét, âm nhạc xập xình và những cô gái xinh đẹp trong vòng tay. Tất cả điều này không phải thứ có thể dấy lên sự kích thích trong Mitsuya, dù chỉ một chút. Những gì Mitsuya từng tận hưởng còn hơn thế này nhiều, và cậu đã từng phát nghiện cảm giác ấy.

Một người phục vụ bước đến, anh ta cúi người biểu hiện sự kính trọng. Đặt một cốc rượu xuống bàn, niềm nở nói:

"Một ly Brandy cho cậu Mitsuya"

Mitsuya không hiểu tại sao người phục vụ lại biết tên mình và cũng không nhớ rằng mình gọi ly rượu này khi nào. Cậu tò mò, nhưng vẫn lịch sự từ chối.

"Xin lỗi, nhưng tôi không gọi ly rượu nào cả"

Người phục vụ trả lời.

"Quản lí của chúng tôi có lời mời"

Nói xong liền đứng nép sang một bên, mở cho cậu tầm nhìn. Một người đàn ông vừa thân quen, vừa xa lạ ngồi ở phía đối diện. Tay nâng ly rượu, nở nụ cười với cậu. Một nụ cười khắc sâu trong tâm trí, bắt buộc cậu phải nhớ về nó và chủ nhân của nó. Có chết cũng không được quên.

Cái nhếch môi ấy làm Mitsuya cứng người. Vẫn luôn là cảm giác quen thuộc đó, nhưng người ấy giờ đây đã khác đi nhiều. Hai chữ thân quen giờ đây chỉ còn là cảm giác. Cảm giác ấy làm người ta vô tình mộng mơ về những thời đã qua, rồi lại đắn đo về những vùng chưa tới. Có lẽ quá khứ và thời gian, hai thứ ấy đã hữu ý tạo nên một khoảng cách quá xa giữa hai con người từng coi đối phương là tất cả.

"Nói với anh ta là tôi cảm ơn vì ly rượu"

Mitsuya làm động tác nâng ly với người đàn ông đối diện. Nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười. Tên đó vẫn luôn là một kẻ có gu.

"Anh quen quản lí ạ?"

Cô gái bên cạnh dùng đôi mắt to tròn tò mò hỏi Mitsuya. Vừa hỏi vừa nũng nịu dụi vào lồng ngực cậu.

"Ừm. Một người bạn cũ. Bọn anh quen nhau lâu rồi"

"Oa, quả là những người đẹp trai thường hay đi với nhau mà"

"Nịnh giỏi quá đó"

Mitsuya mỉm cười xoa đầu cô gái. Khi nhìn lên, hình ảnh người đàn ông biến mất. Mitsuya biết anh ta đi đâu, cậu cũng biết rất rõ điều gì đang chờ đợi mình. Có vẻ như trò vui sắp bắt đầu rồi đây.

"Anh có việc ra ngoài tý"

"Anh kiếm được đối tượng rồi hả?"

"Nhiều chuyện quá đó"

Ném chùm chìa khoá xe cho Hakkai rồi bước về phía cánh cửa. Nơi một bất ngờ đang chờ cậu. Tiếng nhạc sau lưng nhỏ dần, nhường chỗ cho hình ảnh bóng lưng một người đàn ông được phóng to theo từng nhịp cậu bước. Khi khoảng cách đủ gần, Mitsuya cất lời:

" Anh dễ đoán quá mà"

"Hay là do em quá hiểu anh?"

Ran quay người lại. Từng đường nét của Takashi thi nhau chạy vào thị giác gã. Em đang ở đây, ngay trước mắt gã. Giống như ngày đó, dáng vẻ điềm đạm, trưởng thành nhưng lại dịu dàng, ấm áp. Nụ cười ngọt ngào phảng phất nét quyến rũ chết người. Vẫn vẹn nguyên như em của gã thuở ban đầu. Chỉ khác là không còn "của gã" nữa mà thôi.

"Có lẽ là cả hai"

Mitsuya trả lời, đồng thời quan sát kĩ người đàn ông trước mặt.

"Tóc mới đẹp trai đó"

"Em thích hả?"

"Nhìn lạ lắm. Sao anh lại cắt đi vậy?"

"Hứng lên thì cắt thôi. Không có lý do gì hết"

"Nhưng mà hợp với anh lắm"

Ran mỉm cười. Ước gì em thấy gã đẹp trai thật chứ không phải khen vì lịch sự. Ran bùn.

"Sau ngày đó em đã ở đâu vậy?"

Có bao giờ nhớ đến anh không?

"Em tham gia cuộc thi dành cho nhà thiết kế tân binh, may mắn được giải và nhận học bổng tại Pháp. Sau đó em học thiết kế và thực tập ở đó. Thế thôi"

Giỏi lắm, anh biết em làm được mà.

"Em sẽ ở Nhật đến khi nào vậy?"

"Em ở lại Nhật luôn rồi. Sẽ không sang Pháp nữa."

Ran khó hiểu

"Tại sao chứ? Em sẽ có tất cả ở đó mà?"

"Ngoài gia đình và bạn bè, có gì đó thôi thúc em trở lại Nhật. Em không biết nữa, vẫn chưa tìm được câu trả lời."

Mitsuya hướng ánh mắt của mình về phía Ran, nhận ra rằng ánh mắt đối phương vẫn luôn hướng về mình từ lúc nào.

"Còn anh?"

Ran nhấp một ngụm rượu. Rồi mỉm cười, một nụ cười trìu mến.

"Anh quản lí nơi này và nhiều nơi tương tự nữa. Có lẽ em cũng đoán được mà nhỉ."

Rồi cả hai im lặng. Nhìn về phía thành phố tấp nập trước mắt. Mỗi người đều mang trong mình nhiều suy tư khác nhau. Nhưng có lẽ, chúng đều là hình ảnh về một khoảng thời gian nào đó. Khi mà ta trẻ tuổi, ngông cuồng và hoang dại. Ta ngu ngốc tự cho mình là nhất, làm những điều mình thích và mặc kể lời xỉa xói của những kẻ rỗi hơi. Khi mà ta bên nhau.

Sự im lặng kéo dài vài phút cho đến khi Ran bỗng nhiên mở lời, phá vỡ bầu không khí bức bối đến khó chịu này.

"Chỗ này có vui không?"

Mitsuya nhìn Ran rồi nhẹ lắc đầu.

"Không vui"

"Vậy có muốn đi tìm niềm vui với anh không?"

Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Mitsuya.

"Anh phải nói thế nào thì em mới đi với anh cơ."

Ran bật cười. Nụ cười xuất phát từ niềm vui chứ không phải trưng lên cho có như gã hay làm mỗi ngày. Cũng không phải man rợ như khi gã đập nát đầu mấy thằng giòi bọ đáng chết. Một nụ cười thật sự.

"À anh hiểu rồi"
"E hèm!"
"Anh đưa em đi chơi có được không?"

Cậu bật cười thành tiếng. Lời mời giống như ngày ta còn ngại ngùng và non trẻ. Đâu đó trong thâm tâm Mitsuya nói rằng cậu đã mong chờ nó từ rất lâu rồi.

"Haha. Tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top