Oneshot


Dự kiến là lâu rồi mà đến giờ mới có đây=)

Thật sự là tôi đăng giờ ắc wy quá, thì ra lí do đó mà ít view, hảo giờ đăng :)

Thôi chuyện này tính sau đi, vào truyện neè~

Vì đã giới thiệu ở chap trước nên tôi sẽ không giới thiệu nữa nhé, vào luôn nè.

-------------------

Chào mọi người, tôi là Mitsuya Takashi, tôi đã 22 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai.

Chắc do tôi đã quá tập trung vào công việc chăng? Nhưng nói thật, nếu bảo là không có người theo đuổi thì không đúng, chỉ là tôi không đồng ý thôi.

Tôi không muốn làm phiền họ hay là để họ làm phân tâm công việc của tôi. Hơi suy nghĩ về công việc quá nhỉ, nhưng đó là những gì tôi nghĩ nên đến giờ vẫn ế đấy.

Thật ra là có một người theo đuổi tôi được 5 năm rồi đó, hắn là một tên bám dai, dai hơn cả đĩa chứ đùa.Mỗi lần tôi gặp hắn là lại một câu thả thính mới... Nhưng không hiểu sao mà tôi lại gặp hắn hoài luôn ấy. Vô lí thật

Và hiện tại là hắn, Haitani Ran, người yêu cũng như mối tình đầu của tôi. Tôi không nhớ vì sao mình lại đồng ý làm người yêu hắn ta nữa.

Chỉ là một mảng ký ức mơ màng, ấn tượng lần đầu gặp cũng chẳng tốt. Theo tôi thấy thì hắn không có gì quá nổi bật ngoại trừ được vẻ đẹp trai và giàu ra.

Mọi người nghĩ sao khi lần đầu tiên gặp đã cầm cục gạch phang thẳng vào đầu người ta, để giờ tôi có một cái sẹo bé bé xinh xinh đây này.

Lúc hắn tỏ tình lần thứ N, tôi không nhớ vì sao mình đồng ý được, hình như là hắn tỏ tình xong , tôi từ chối xong bỏ về. Ai ngờ hắn cứ lẽo đẽo theo sau, nhai đi nhai lại câu "Tôi yêu em mà, làm người yêu tôi đi bé ơi ~"

Nghe ớn lạnh thật sự, cứ đi theo sau người ta mà lèm bèm câu đó, tôi cũng biết cọc đó. Hình như sau đó là tôi quay lại đá một phát vào chân hắn, hắn nhanh nhẹn né được, vì thế mà tôi mất thăng bằng cái ngã. (Đếch hiểu kiểu gì)

Cứ tưởng sẽ sấp mặt rồi cơ, ai ngờ mở mắt ra thì thấy hắn đang đỡ với tướng giống trong mấy phim ngôn tình ý. Thằng này đỡ nhỏ kia, ưỡn người ra, ngậm bông hồng các kiểu. Nghe dị quá đi mất.

Tôi vội đứng dậy, cọc thật sự, đành chửi hắn một trận xong bỏ về, cơ mà.. Đời đâu như mơ, định chửi thôi ai ngờ cãi nhau với tên Ran đấy cái thành đồng ý làm người yêu hắn luôn.

Mitsu: "Anh làm cái gì mà cứ theo tôi mãi thế, chẳng khác gì một thằng biến thái " Tôi đã quát vào mặt hắn như thế đấy.

Ran: "Tôi sẽ theo em dù ở đâu, dù em có đi đến chân trời đất biển, tôi vẫn sẽ bám theo tỏ tình em, đến khi nào em chấp nhận tôi" nói xong còn bồi thêm cái nụ cười nhìn càng muốn đấm

Mitsu: "Sến vừa thôi, mà tôi với anh chẳng quen biết gì nhau, tự nhiên đi tỏ tình tôi là sao?" Đúng là chẳng quen biết gì nhau thật mà, chỉ là người dưng vô tình dính líu vì trận chiến lần đấy thôi.

Ran: "Quen lắm đấy chứ, vì tôi từng đập gạch vào đầu em nên giờ tôi phải làm người yêu em để đền bù tổn thất. Dù gì em cũng có sẹo rồi đó" Ủa cái lí do? Mà đập vào đầu người ta còn khoe, chắc tôi tẩn hắn mấy phát quá.

Mitsu: "Tch, tức chết tôi mất. Thế cuối cùng là anh muốn gì?"

Ran: "Muốn em chấp nhận làm người yêu tôi"

Mitsu: "Urgg, mệt quá, làm là được chứ gì"

Ran: "E...em đồng ý thật đấy à?" Ran trợn mắt nhìn tôi với điệu bộ kinh ngạc. Có gì ngạc nhiên lắm sao, chẳng phải đây là điều hắn muốn à?

Mitsu: "Tôi không thích nói lại lần 2 đâu, tôi chỉ làm người yêu tạm thời của anh thôi, đến lúc chán tôi cũng bỏ anh"

Ran: "Em sao cũng được, chỉ cần mãi ở bên tôi là được ~"

Cuối cùng thì hắn có nghe tôi nói gì không đấy? Chỉ nghe được mỗi vế đầu thôi à?? Yêu quá hóa bệnh lãng tai hả?

Mọi người cũng thấy được cái màn tỏ tình ngang ngược đó rồi đấy. Thế 1 năm sau ngày chúng tôi chính thức quen nhau, báo tin về cho bố mẹ. Ông bà chỉ cười...?

Ông bà cười tươi như chưa từng được cười luôn ý, tôi thắc mắc thật sự, cuối cùng là cười vì cái gì?

Nhưng mà đối với tôi thì bố mẹ vui là được. Đến Luna và Mana, 2 cô em lại khóc..? Đến tôi cũng không hiểu nổi gia đình tôi. Hai cô em gái khóc rung trời lở đất.

Tôi hỏi thì lại cứ ấp úng làm tôi phát cáu.

Mitsu: "N...Này này, sao hai đứa lại khóc? Kể anh hai nghe nè, ai bắt nạt hai đứa à?"

Runa: "K...Không hức hức.. Chỉ là..chỉ là..hức"

Luna: "A..anh hai.. Hức.. Sắp rời xa tụi em...hức...theo chồng rồi ..."

.......

Tôi chính thức hóa đá vì câu nói táo bạo của hai đứa em rồi đấy. Cái gì mà bỏ chúng nó rồi với cả theo chồng... Gì cơ? Theo chồng!!????

Mitsu: "H..hai đứa nghe ở đâu tin này vậy? Cái gì mà bỏ tụi em theo chồng?"

Luna: "Thì cái anh tóc đen lẫn tím mà ngắn ngắn, còn vuốt keo, ăn mặc chỉnh tề..hức.. nói cho tụi em nghe đó.. Hức.."

Cậu không tin vào tai mình, thằng đó lại đi nói xàm với hai đứa em nhà cậu rồi. Cậu thề cậu không đánh chết hắn, cậu đi đổi họ thành Haitani!!!

Nói chuyện một lúc thì tôi và Ran kia cũng được sự cho phép của gia đình mà mua nhà riêng. Sự thật thì tôi vốn dĩ ở riêng, nhưng mà cũng vì sợ họ gặp được Ran thì lúc đó lại sẽ có hàng tá câu hỏi.

Nào là tôi quen thằng cha nào biến thái hả? Đây là ai rồi vân vân. Nên tôi đành thông báo cho bố mẹ. Mà cũng sẵn tiện ra mắt hắn với gia đình luôn. Rồi sẵn mua luôn nhà, nhà là hắn bỏ tiền ra mua hết đấy, đại gia mà, lo chi.

Còn hiện giờ đây, đã 3 năm kể từ khi chung nhà. Lúc đầu cứ tưởng Ran Haitani kia là người ngoan hiền, trong sáng...

Đó là suy nghĩ tích cực của tôi về hắn đó=)

Về chung nhà thì mới có mấy tháng là tôi đã phát hiện ra chục tính xấu của hắn ta rồi, có khi nhiều đếm không nổi. Đã nhiều tính xấu mà còn biến thái, thật sự phải nói một điều rằng... Hắn phải gọi là CỰC KÌ BIẾN THÁI!

Tôi thật sự phải kể cho mọi người nghe vì tôi thật sự hối hận, hối hận vì đã làm người yêu tên điên khùng biến thái đó. Dưới đây là câu chuyện của tôi và tên Ran Haitani kia.

Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi và anh ta đang ngủ rất ngon lành, ngủ để bù cho việc hôm qua không được ngủ đấy, mọi người biết hắn làm gì tôi mà, hành đến sáng, ngủ được đếch.

Nơi này thật yên bình và tĩnh lặng, cho đến khi bầu không khí chính thức bị cái chuông báo thức phá đám. Tôi bị đánh thức bởi cái chuông báo thức chết tiệt đó, quơ tay ra với lấy cái điện thoại với ý định sẽ tắt chuông đi.

Cứ với với mà không tới làm tôi phát cáu, định ngồi dậy để tắt cho dễ hơn thì đằng sau có một lực không mạnh không nhẹ kéo ngược tôi lại.Tôi ngã vào lòng người đó, tay hắn choàng qua chiếc eo nhỏ bé kia của tôi. Ôi trời mới sáng.

Ran: "5 phút nữa đi em"

Hắn nói nhỏ với chất giọng ngái ngủ buổi sáng vào tai. Tôi thật sự mệt mỏi đành thở dài để hắn ngủ nhưng cũng không có ý định để hắn ôm.

Mitsu: "thế thì để tôi tắt cái báo thức, nó reo ồn đến đau đầu rồi đây"

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay ra để thoát khỏi hắn, hắn tất nhiên không chấp nhận nhưng cũng phải bỏ ra để tôi tắt chuông báo thức chứ, nó reo đến inh ỏi cả đầu óc rồi.

Tắt xong, vốn không có ý định sẽ nằm thêm, vì là một người đúng giờ. Tôi đã tự lên thời gian biểu và bắt bản thân phải làm theo để cải thiện sức khỏe hơn. (mà lên thế thôi chứ sống với hắn xong là không thể thực hiện được kế hoạch cải thiện sức khỏe này luôn)

Như dậy, ăn, uống đủ chất và đúng giờ, tập thể dục rồi bla bla các kiểu. Còn hắn ta á hả? Hắn chỉ làm việc rồi ngủ, xong hành tôi từ tối đến sáng, mệt chết được. 

Tắt xong thì dậy đi vệ sinh cá nhân rồi mặc hắn trên giường đấy. Còn tôi thì xuống dưới làm đồ ăn cho hắn đi làm, sáng nào cũng như vậy, nó dần trở thành thói quen của tôi từ lúc nào rồi. Hì hục một lát mới xong, giờ có việc đợi hắn xuống ăn rồi đi làm thôi. Cơ mà sao ngủ lâu thế nhỉ?

Tôi lại phải vác cái thân xác này lên phòng rồi đạp thẳng hắn xuống giường cho tỉnh.

Mitsu: "Còn không mau dậy ăn sáng, làm cái gì mà ngủ lắm thế tên kia"

Ran: "Ưm.. Anh buồn ngủ thật mà"

Mitsu: "Anh làm chủ tịch mà chẳng trách nhiệm gì cả, còn chẳng đúng giờ. Tôi cho anh 5s ngồi dậy"

"5"

"4"

"3"

"2"

Ran: "Anh dậy ngay đây, em làm gì căng thế, mới sáng sớm cơ mà!"

Mistu: "Anh còn ở đấy mà mới sáng sớm, tôi lại đuổi anh khỏi nhà giờ, đi vệ sinh cá nhân đi!"

Ran: "Huhu, Takashi hiền dịu ngày xưa của anh đâu mất rồi, huhu"

Mitsu: "Khóc cái đầu nhà anh, đi vệ sinh cá nhân!!"

Coi vậy chứ hắn ta là chủ tịch của một công ty lớn luôn ấy, ai cũng phải sợ hắn. Cơ mà... Đâu ai biết cái mặt này của hắn, làm nũng với người yêu đó. Hắn thề với tôi là chỉ có mình tôi thấy cái bản mặt này của hắn thôi, không ai trừ tôi.

Tôi vẫn chưa tin cái tên lười nhác biến thái đó mà lại mà người yêu tôi đấy. Ở ngoài thì giang hồ, làm người ta sợ bao nhiêu, về nhà là lại cứ thích làm nũng với tôi bấy nhiêu. 

Hắn thì vẫn làm cái "công việc" bất lương ấy, hắn đang làm cho một tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Tokyo này. Còn tôi, tôi rửa tay gác kiếm lâu rồi.

Hắn vừa làm việc cho tổ chức tội phạm được mệnh danh là Phạm Thiên, vừa là chủ tịch của một công ty lớn. Thế mà thấy hắn ta lười chưa? Sáng nào cũng phải cầu xin như thế hắn mới dậy.

Ngồi ở dưới bàn ăn một lúc lâu mới thấy hắn vác cái xác kia xuống, vest đã chỉnh tề, đầu tóc được vuốt keo một cách gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị ở công ty ngày nào thì giờ lại trưng ra cái bản mặt còn ngái ngủ kia. Hắn đi từ từ xuống bàn ăn rồi ngồi kế bên, vòng tay qua eo kéo tôi về phía hắn một tí.

Mitsu: "Lo ăn nhanh đi, anh còn phải đi làm đấy, thả tôi ra, làm gì vậy..ưm"

Đang hối thúc cho hắn ăn nhanh còn đi làm, mà hắn lại "tặng" cho một nụ hôn, tên Ran kia gọi đó là nụ hôn buổi sáng đấy.

Ran: "Tặng cho em nụ hôn buổi sáng ấy mà"

Mitsu: "Ha.. l..lo ăn đi, tên đáng ghét"

Dù đã làm những chuyện hơn cả hôn nhưng mà mỗi lần hắn như vậy tôi vẫn ngại ngùng chứ, lúc này biết giấu mặt vào đâu mới không cho hắn biết tôi đang ngại đây?

Một buổi ăn trải qua khá là yên bình, ăn xong thì tôi vào dọn bát đũa. Đi ra thấy hắn ngồi trên sofa ngửa người ra sau, ủa định không đi làm à?

Mitsu: "Sao còn chưa đi làm?"

Ran: "Chưa ôm vợ"

Mitsu: "Tch, anh phiền quá à, lại đây tôi chỉnh cà vạt cho"

Hắn lê bước tới chỗ tôi đứng, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh lại chiếc cà vạt đã méo xẹo của hắn. Trước khi đi còn hôn nhẹ vào môi tôi nữa, bộ hôn không ngán à? 

Ran: "Pai vợ yêu, ở nhà cẩn thận nha, chiều anh về"

Mitsu: "Ờ"

Nó có khác gì đôi vợ chồng mới cưới không nhỉ? Chỉ khác là tôi và hắn đều là con trai và tôi có lẽ hơi cục súc nhỉ? Khẽ đáp ậm ừ cho qua câu dặn dò của hắn, tôi dù gì cũng đã từng là bất lương mà, việc gì mà hắn lo thái quá thế?

Sau khi hắn đi thì tôi vào xử lí hết đống bát ở trong còn chờ tôi kia. Dọn dẹp xong hết thì có ý định mở tủ lạnh lấy một ít đồ ăn hay nước uống gì đấy. Cơ mà sao hết rồi? Đồ ăn của tôi mua hôm trước đâu? Tôi mua một ít nước hoa quả, và một ít bánh ngọt, vốn định lấy ra vừa nhâm nhi vừa làm việc mà sao hết rồi? 

Rồi hiểu ngay, kiểu gì cũng do tên đầu tím kia ăn hết rồi. Đành phải lết cái thân này ra cửa hàng tiện lợi mà mua thôi chứ sao giờ, có làm mới có ăn đấy. Khoác qua loa chiếc áo khoác, mang giày vào rồi đẩy cửa đi ra.

Gần nhà tôi có một cái cửa hàng tiện lợi, bán đủ cả những món tôi cần, đồ ăn, nước uống có đủ.. còn cả.. đồ dành riêng cho việc làm tình... Ừ thì ý định là ra đây mua đồ ăn vặt và nước uống đấy, nhưng mà... sao mấy cái món được để ngay ngắn trên kệ kia cứ thu hút tôi ấy. 

Tôi đã cố gắng không nhìn đến cái line để bcs kia, nhưng mà định mệnh sao cái mắt cứ liếc qua thế!! Cuối cùng tôi cũng phục, lại nhẹ nhàng di chuyển đến khu đấy, ngại ngùng đứng nhìn nhìn những món đồ được xếp trên kệ kia, tôi thì không rõ mấy món này, những lúc làm tình chỉ là Ran chuẩn bị dụng cụ hết nên tôi không biết mua cái gì mới là hợp..

Ủa cơ mà tôi mua chi? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà nó cứ hút tôi, đành dừng lại khu này mà xem. Nhìn qua hết tất cả thì thấy hình như có bcs, gel bôi trơn, và những món đơn giản khác liên quan đến chuyện đó.

Lúc này không hiểu vì sao tôi lại suy nghĩ đến "cái đấy" của hắn, nhớ lấy cái kích thước khổng lồ của nó mà làm tôi đau đến chết kia. Đành từ từ tìm cái kích thước bcs vừa với hắn, mua thêm 2 lọ gel bôi trơn, tôi ngượng chín mặt rồi!!!

Đi chậm rãi đến quầy thu ngân để tính tiền, chị thu ngân chỉ tính tiền xong nhìn tôi cười cười? Tôi không biết diễn tả mặt tôi như nào hiện giờ, chắc không còn từ đỏ gì có thể diễn tả được nữa rồi. 

Đang trên đường đi bộ về thì tôi có đi ngang qua một con hẻm. Chỗ này là chỗ hay để mấy bọn trẻ trâu mà muốn làm giang hồ đánh nhau nè. Giờ tôi đi ngang qua lại có tiếng động, chắc lại có cuộc ẩu đả gì giữa tụi nó rồi. 

Vốn dĩ không định để ý, nhưng mà tôi bỗng nghe tiếng kêu cứu, chắc hẳn là một cô gái bị bắt xong bọn nó lại giở trò làm gì cô gái kia rồi. Không hiểu sao tôi lại tò mò, muốn xem cô gái kia là ai, rồi cứu được thì cứu người luôn chứ đứng nhìn người ta bị hiếp cũng tội.

Đi gần lại con hẻm tối tăm, mùi đầu tiên tôi ngửi thấy là mùi ẩm mốc, mùi hôi thối của rác và những tiếng ồn ào. Tôi cố gắng nín thở lại gần hơn để xem, trong con hẻm hiện giờ có khoảng 5 đến 6 người đàn ông cao lớn xúm lại một chỗ, có một cô gái quần áo đã bị xé đến rách nát, nước mắt tùm lum trên khuôn mặt trẻ kia, tiếng kêu cứu vẫn chưa dừng lại đến khi cô nhìn thấy tôi.

Cô gái trẻ hướng ánh mắt về phía tôi cầu cứu, vì thế mà đám đàn ông kia cũng quay lại, họ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi mặc kệ cô gái kia mà lại gần. Tôi cảnh giác lùi lại nhưng chúng nó lại nắm được tay mà kéo lại. 

???: "Thằng này là con trai mà cũng ngon nghẻ nè bây, hay nay đổi khẩu vị thử không?"

Một thằng khác lại lên tiếng, tiếng nói trầm trầm nhưng nghe chẳng lọt tai tí nào vang lên khiến tôi khó chịu.

???:" Cũng được đó, thằng này có khi không phải con trai cũng chừng, nhìn nó ngon thế mà, ngu gì không thử"

Cả 5 người nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng, tôi sợ hãi kinh tởm nhìn lại chúng, chúng liền vì vậy mà hứng lên. Cô gái kia nhân lúc tôi gặp nạn mà chạy thoát, chúng cũng chẳng để ý đến cô nữa, vì giờ mọi sự chú ý của chúng đã dồn vào tôi hết rồi. Bọn nó kéo tôi vào sâu trong con hẻm, áp lên tường hướng lưng về phía chúng, giờ thì hết đường chạy thật rồi, sao đấu lại cái đám to con này đây? Trong khi tôi rửa tay gác kiếm lâu rồi.

Tôi thật sự cầu mong giờ sẽ có ai đó biết và cứu quá đi, nhưng mà làm gì có ai để ý cái con hẻm cũ bốc mùi này cơ chứ, thế là hết thật rồi. Tôi không dám bật khóc, chúng nhìn xong lại dùng những cái bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào người tôi, mỗi lần chạm là mỗi cái kinh tởm tôi giành cho chúng, tôi thật sự muốn chặt tay chúng ra mà!

???: "Ủa ê mà thằng này có mua cái gì nè?"

Một trong đám đó giật lấy túi đồ mà tôi đang cầm trên tay, đổ hết xuống dưới đất, mọi thứ trong đấy liền rơi ra ngay, từ đồ ăn đến nước uống, kể cả.. 1 hộp bcs cỡ lớn và 2 lọ gel bôi trơi....

Tôi thật sự không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo mà chúng định làm gì tôi đâu, nhắm chặt mắt cầu mong ai đó sẽ cứu chứ giờ có đánh cũng chẳng lại. 

???: "Là bcs và gel bôi trơn nè, thằng này coi vậy mà cũng có ý định xử em nào rồi nè, cứ tưởng trong sáng lắm ai ngờ.."

???: "Thế thôi giờ mình dùng cái này mà chơi nó, đỡ phải tốn tiền mua"

Tôi nghe chúng nói chuyện mà tôi sợ chảy cả mồ hôi hột, chúng định "chơi" tôi thật đấy à? Ông trời ơi cứu con với, thân xác con như này là xong thật rồi. 

Lại một đứa khác nhặt hộp bcs và 2 lọ gel xong mở hết seal ra, tên đầu tiên đổ gel ra tay xong nhìn vào cặp mông kia của tôi.. Dứt khoát cởi phăng chiếc quần tôi đang mặc ra, đưa 1 ngón tay vào..

Dù đã từng làm tình với Ran, nhưng thật sự cảm giác này rất lạ, đau, lạnh lẽo, nhục nhã. 

???: "Mày coi nè, nó co thắt chưa kìa, nhìn dâm đãng thật mà, hahah"

???: "Mày làm nhanh lên còn tụi tao nữa"

???: "Biết rồi, nay tao phải chơi thằng này cho sướng mới được, chắc nó là trai điếm hay gì á, hình như cái lỗ này bị chơi nhiều rồi, vào khá dễ, vách thịt cũng mềm hơn"

Ngón tay lạnh lẽo của gã to con kia cứ thúc ra thúc vào bên trong cái hậu huyệt của tôi, tôi thật sự nhục không biết rúc mặt vào đâu.

Mitsu: "T..Tên khốn, bỏ cái tay dơ bẩn ra k..khỏi người tao!"

???: "Nào nào, để yên đi, mày sẽ phải tận hưởng ngày hôm nay thật tuyệt đấy, tụi tao sẽ chơi mày đến khi mày không ra được nữa, hahaha"

Mitsu: "Chết tiệt.. ư.. ha.. rút ra ngay!"

???: "Tiếng rên mày nghe quyến rũ lắm đó, mày làm tao nungws rồi nè, vậy tao không chần chừ nữa mà đút vào luôn đây"

Gã rút ngón tay ra xong đeo bao cao su vào cho dương vật đã căng cứng của gã. Để sát thứ đấy trước cửa huyệt, cạ cạ vào làm tôi khó chịu mà xuất ra.

???: "Chưa gì đã ra rồi à? Chịu đựng tệ quá đấy, nhưng tao sẽ làm mày không xuất ra nữa thì thôi, đĩ điếm à"

Tôi thật sự giờ rất cần cứu, nhưng sao không ai quan tâm hết vậy? Cô gái lúc nãy chắc cũng an toàn rồi nhỉ? Nhưng giờ bản thân tôi thì ai cứu đây?

Gã đùa chán chê thì một phát không báo trước mà đâm vào trong tôi, tôi đau điếng, đẩy ra nhưng thật sự không có lực.

Mitsu: "Aaa.. ah ha.. đau.. rút ra t..tên khốn..ha"

???: "Tch, bên trong tên này sướng quá, thật sự nó có phải đàn ông không thế?"

???: "Nhanh lên còn đến tụi tao nếm mùi vị của nó nữa"

Mitsu: "Đ..đau.. Mau rút ra..ha..tao sẽ g..giết mày.. Ah..ha ~"

???: "Đang bị người khác đụ cho sướng thế rồi mà vẫn còn muốn giết người ta sao? Gan thế nhỉ?"

Gã lại tiếp tục những cú thúc, mạnh bạo, kinh tởm, biến thái hay hàng tá những từ ngữ khác để có thể miêu tả bọn này.

Mitsu: "Hức.. M..mau tha tôi..ah ha"

???: "Sao lại khóc rồi? Mau quay mặt cho tụi tao xem nào"

Gã ta cầm tóc tôi giật ngược ra sau, hiện giờ trong mắt những người đó là một dáng người nhỏ bé áp tay vào tường, khuôn mặt đỏ ửng tèm lem nước mắt cộng với tầng sương mờ ảo xộc lên mùi vị dâm đãng kia.

???: "Tch, sao tên này ngon thế nhỉ? Tao sẽ thưởng cho mày vì đã ngoan ngoãn cho tao đụ"

Gã cúi xuống với ý định sẽ hôn lấy đôi môi nhỏ bé của tôi, nhưng khi môi tôi và môi gã chỉ còn 10cm là chạm thì bỗng có tiếng bước chân đi tới, đá vào bụng gã một phát làm tên to xác đó khuỵu xuống ôm bụng. Cũng vì thế mà cự vật trong tôi được rút ra, tôi rên khe khẽ

Mitsu: "Ư..~"

???: "aaa, là tên nào to g-"

Còn chưa kịp nói hết câu, đã có ngay một hóng súng chỉa vào chân gã gã.

*Đoàng*

Một tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý của những kẻ đi đường, viên đạn bay thẳng vào chân gã, điều đó khiến gã đau đớn ôm lấy chân mình khóc rống lên.

???: "Aaaaaaa, đau quá, aaa, hức hức.."

Giờ đây tôi mới ngã khuỵu xuống đất, mơ hồ nhìn lên người vừa cứu mình thoát nạn. Cứ tưởng là thoát rồi chứ, nhưng ai ngờ.. Người vừa cứu tôi lại là Ran... Tên người yêu biến thái của tôi..

Giờ tôi sợ hãi hơn là muốn cảm ơn hắn đấy, hắn thấy được hình ảnh đám to xác kia hiếp tôi rồi, giờ tôi phải tìm cái quan tài nào cho đẹp mà chui vào đây?

Hắn lạnh nhạt nhìn đám kia đang đứng co rúm giúp đỡ bạn mình, trừng mắt cảnh cáo xong lại quay qua nhìn tôi. Tôi có thể thấy rõ sự tức giận trong đôi mắt hắn, tay cầm súng hắn nổi cả gân xanh rồi, tiêu thật rồi..

Hắn từ từ tiến lại gần tôi, quàng chiếc áo vest rồi bế xốc tôi lên. Ra lệnh đám vệ sĩ kia bắt hết đám giang hồ đầu đường xó chợ kia lại, không để thoát một tên, thoát tên nào là hắn bắn bỏ tên vệ sĩ đã làm mồi chạy thoát.

Vì nhà gần nên tiện hắn đưa tôi về nhà bằng đi bộ luôn, trên đường đi thật sự là đếm không hết những đôi mắt đang dán vào tôi và hắn. Muốn đào cái hố chui xuống luôn mà.

Vì hắn đang rất tức giận nên tôi cũng không dám hó hé gì, chỉ nằm yên mặc hắn bế mình về nhà. Về đến nhà, hắn đặt tôi xuống xong kệ tôi muốn làm gì làm mà quay người bỏ đi.

Mitsu: *Ủa là sao?*

Ủa là như nào? Là vậy là xong rồi đấy à? Vậy mà làm tôi sợ hết hồn, tôi cũng đi lên tắm rửa, cố gắng rửa sạch cái hậu huyệt đã bị làm bẩn kia. Nhớ lại mà tôi tức đến nổi gân xanh rồi.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa trắng, không hiểu sao nhưng tôi lại có linh cảm như có chuyện không lành sắp xảy ra. Mà sao tên kia vẫn chưa về nhỉ? Không lẽ định bỏ tôi ở nhà xong đi làm tiếp à? Ít ra phải nghe tôi giải thích chứ.

Vừa kết thúc dòng suy nghĩ, một bóng lưng to lớn bao phủ lấy cánh cửa nhà, rồi hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi đó. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới, khuôn mặt lạnh băng còn dính vài vệt máu, tay cầm một khẩu súng lục, còn có cả những giọt máu nhỏ từ nòng súng xuống đất.

Giờ đây trong mắt gã, tôi có thể thấy chỉ toàn bao trùm trong sự phẫn nộ, tôi thấy sợ hãi lắm rồi đó, ánh mắt trừng trừng nhìn chọc vào tôi, như có thể sẽ xuyên qua cả cơ thể tôi.

Giờ mà không an ủi gã, có khi được ăn kẹo đồng miễn phí không bằng.

Mitsu: "Đừng giận nữa, nghe tôi giải thích đi"

Tôi từ từ đi tới gần hắn, ôm chầm lấy cơ thể mặc cho những giọt máu hay những vết máu không rõ nguồn gốc kia bám vào chiếc áo tôi đang mặc.

Hắn mặc tôi ôm thế nào, đẩy tôi ra xong đi thẳng lên phòng, bỏ lại tôi đứng như trời trồng giữa phòng khách.

Mitsu: *Thế là xong rồi, giờ tên đó giận rồi dỗ kiểu gì đây?*

Ai đó cứu tôi với, hắn mà giận thì có trời cũng chẳng dỗ được tên giang hồ biến thái kia. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy hắn xuống, đành phải lên phòng tìm, vừa mở cửa thấy Ran đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa trong phòng mà hút thuốc. Tôi nhẹ nhàng đi lại gần hắn, ngồi kế bên, dùng ánh mắt cún con nhìn lấy gương mặt đang tức giận kia.

Mitsu: "Ran nè, cuối cùng là anh có nghe tôi giải thích không? Phải để tôi giải thích chứ, Ran ~"

Hắn vẫn làm lơ, hút cho xong điếu thuốc rồi đứng lên lại bàn làm việc. Giờ sao giải thích cho hắn hiểu đây? Mà chuyện này xong cái hắn ở nhà luôn hôm nay, nghỉ vì tôi mà vẫn giận tôi, người gì kì.

Thế là đành dành hết ngày hôm nay để dỗ tên người yêu kia rồi. Tôi nhớ không nhầm thì lúc hắn về là đã 1 giờ chiều rồi. Bỏ ra quãng thời gian ngắn ngủi còn lại trong ngày mà gắng giải thích cho tên kia hiểu thôi.

Hắn đang làm việc trên bàn, tôi nhẹ nhàng đi lại ngồi lên bàn, úp máy tính xuống bắt hắn nhìn vào mắt mình.

Mitsu: "Ran, đừng làm việc nữa mà. Đừng giận tôi nữa, nghe tôi giải thích đi!"

Hắn nhìn lấy tôi, nhẹ nhàng mở lại máy tính, tiếp tục công việc mặc cho tôi có nói kiểu gì. Tôi bất lực nhìn hắn, cố quấy rối nhưng bất thành, hắn chỉ phang cho vài câu xong đuổi tôi ra ngoài.

Ran: "Đừng phá tôi làm việc, em ra ngoài chơi đi, thẻ đen trong tủ ngăn hai"

Mitsu: "Không, tôi không muốn đi chơi, tôi muốn anh lắng nghe tôi giải thích mà!"

Ran: "Em không cần giải thích nữa, tôi hiểu rồi"

Mitsu: "Anh như này mà hiểu, rõ đang giận tôi đây!"

Ran: "Tôi chẳng giận gì em, đừng phá nữa, ra ngoài đi"

Tôi hờn dỗi đi ra ngoài, tôi tủi thân lắm chứ, rõ là hắn không nghe tôi giải thích mà đã sồn sồn lên rồi. Thế là cả ngày tôi chỉ dành thời gian để dỗ tên đó, lúc hắn ăn, lúc xem ti-vi, hay lúc tắm...

Nhưng tôi không mặt dày quá đâu, người ta đánh giá mất, nên tôi đã lựa chọn cách khác. Chiêu dụ hắn, dù gì Ran cũng là một tên nghiện làm tình mà, đặc biệt là với tôi nữa đấy.

Mitsu: "Ran nè ~ Anh đừng giận tôi nữa, là tôi sai, tôi sai, tôi xin lỗi ~"

Tôi nhẹ nhàng đi lại ghế sofa hắn đang nằm, ngồi lên trên đũng quần kia. Cố ý cạ cạ vào làm hắn hứng mà lọt vào bẫy. Mà hắn giận dai vãi! Đã tới nước này còn không tha cho người ta nữa!

Mitsu: "Chồng ơi, đừng giận em nữa, hết giận đi anh muốn làm gì em tối nay cũng được!"

Tôi đang cố nhịn để không chửi thề đấy, chẳng khác nào giao trứng cho ác đâu cơ chứ! Nhưng mà tôi hết cách rồi, đành mai liệt một ngày chắc không sao. Đến giờ mà hắn không tha tôi nể hắn làm bố tôi luôn cho vừa.

Ran: "Em nói thật chứ? Vậy ta lên giường giải thích nhé?"

Không nói không rằng xốc thẳng tôi lên vai mang lên phòng, đời coi như tàn, "giải thích trên giường" cụm từ không hề yên bình tí nào. Ít nhất là liệt một ngày=).

Hắn thẳng tay vứt tôi xuống giường, rất nhanh sau đó liền lột hết đồ cả hai, mạnh bạo cúi xuống hôn ngấu nghiến chiếc môi bé nhỏ của tôi.

Tiếng nhóp nhép chóp chép vang cả không gian tĩnh mịch khiến cho người nghe không đỏ mặt cũng tía tai. Nụ hôn rất lâu và mãnh liệt, vì quá lâu nên tôi không chịu nổi đập nhẹ vào lưng hắn, mộ lát sau đó hắn mới chịu rời ra cho tôi thở.

Tôi bị hôn đến đầu ốc quay cuồng rồi, đỏ từ mặt lên đến tận mang tai. Chưa kịp để tôi định hình, hắn liền lại bế nhẹ cơ thể tôi lên, đặt lên cơ thể hắn theo tư thế 69.

Ran: "Mút nó"

Bình thường Ran sẽ rất dịu dàng với tôi, nhưng khi điên lên thì như mọi người thấy, tôi dỗ còn khó khăn thì nói chi người ngoài. Lúc tức điên lên nhìn hắn đáng sợ lắm, không làm theo lời hắn thì có khi xuống bầu bạn với Diêm Vương không chừng.

Tôi khẽ dùng lưỡi liếm xung quanh đầu khấc, nhẹ nhàng đưa dương vật hắn vào miệng, mút ngon lành. Nhưng mọi người có biết được cái kích thước phải gọi là "siêu to khổng lồ" kia không? Không tin được với cái kích thước đó, làm tôi muốn nghẹn đến nơi rồi.

Đã vậy hắn còn lắc hông cho cự vật vào sâu trong miệng tôi hơn, xuống tới cuống họng làm tôi muốn nôn ngay ra ngoài, nhưng phải nhịn, phải nhịn!

Trong lúc tôi thỏa mãn Ran, hắn cũng chẳng có ý định buông tha cho tôi, dùng tay nắm lấy cặp mông ra sức tách ra hai bên, đưa đầu lưỡi vào trong khuấy đảo cả hậu huyệt ẩm ướt của tôi.

Mitsu: "Ah ~ ưm.. Ran.."

Ran: "Ai cho em nhả ra?"

Ran lại tiếp tục nhấn và ép tôi mút lấy dương vật của hắn. Chúng tôi cứ thế qua một khoảng thời gian, khi đã không chịu nổi nữa, tôi liền xuất hết lên bụng hắn.

Mitsu: "Ưm.. Ran.. Đổi tư thế đi.. Ah.. Như này.. Không được..ưm"

Ran: "Theo ý em"

Ran lại một lần nữa bế xốc tôi lên, cạ cạ dương vật của hắn trước miệng huyệt, không lẽ hắn định không nới lỏng mà cho vào thật?

Mitsu: "Ah Ran.. A..Anh không định nới lỏng hả..?"

Ran: "Không"

Một cơn đau đột ngột từ phía dưới truyền đến khiến tôi bất ngờ mà cũng phải ngửa đầu ra sau.

Mitsu: "Ah Ran.. Ưm~"

Dù đã làm nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể quen nổi cái kích cỡ này của hắn, nó quá to đi chứ, ai mà chịu nổi!

Một tay hắn giữ lấy eo tôi, tay còn lại không yên phận mà mò mẫn đến hai nhũ hoa của tôi, nhéo đến đỏ cả vẫn không tha. Miệng lại trườn đến chiếc cổ trắng nõn vẫn còn dấu Hickey Kiss lần trước, dấu trước chưa lành đã bị hắn cho thêm chục dấu mới đè lên.

Phía dưới vẫn không ngừng đâm rút vào cơ thể tôi, tôi vừa sướng vừa đau. Chắc có lẽ do đang tức giận nên hắn làm cũng nhanh và mạnh bạo hơn bình thường, cú thúc nào của hắn đều lút cán, đều đâm đến nơi sâu nhất trong tôi.

Khoái cảm từ phía dưới lẫn phía trên truyền đến khiến tôi không chịu nổi mà lại xuất thêm đợt tinh thứ hai.

Mitsu: "Ưm..ah.. Ran.. C..Cho tôi nghỉ một ..tí..ah~"

Ran: "Tôi không cho em nghỉ, em còn chưa giải thích cho tôi"

Đúng nhỉ? Vì khoái cảm làm tôi mụ mị đầu óc mà quên cả việc phải giải thích cho hắn. Giờ lại chợt nhớ ra, thế là hắn vẫn tiếp tục làm à?

Mitsu: "T..Tôi quên.."

Ran: "Hửm? Vậy thì giờ nhớ rồi đó, đổi tư thế rồi giải thích"

Có lương tâm quá ha, đổi tư thế cho tôi đỡ đau lưng hả? Rồi ngay giây sau lại cắn rứt lương tâm khi tôi còn chưa định thần đã tiếp tục giã cơ thể tôi, tôi khổ quá mà!!

Mitsu: "Ah aa.. T..Từ khoan k..khoan đã Ran ah~"

Hắn mặc kệ mà vác một chân tôi lên vai hắn, tiếp tục với công việc của mình.

Ran: "Giải thích, không tôi làm đến khi nào em chịu giải thích"

Mitsu: "Khoan đã.. Ah! Anh có còn l..lương tâm không vậy? Ưm..Đã bảo khoan!!"

Hắn có tai không vậy? Tôi bảo từ từ rồi mà vẫn cố chấp thúc những cú thúc muốn thấu tận tim gan ấy. Tôi mấp máy môi, vừa rên vừa kể toàn bộ câu chuyện từ lúc tôi đi siêu thị đến khi gặp hắn.

Ran: "Ha, tôi còn tưởng em ngoại tình"

Mitsu: "A..Anh có điên không? Anh nghĩ tôi lừa dối anh đấy à, ah~"

Giờ cơ thể tôi đâu đâu cũng là vết tím vết đỏ, có chỗ còn bật cả máu. Tôi giải thích xong thì hắn cũng nói vì sao hắn biết tôi ở đấy.

Là hắn đang trên đường đi làm thì để đồ quên ở nhà, tính quay về lấy thì đi ngang qua cái hẻm kia, nhìn từ ngoài vào thấy sao tụ tập đông người quá, cả 5-6 tên to xác đang quay vòng một người nào đấy. Hắn vốn tính lơ đi cơ, mà bỗng nhìn lại thấy cái đầu tím quen thuộc.

Nhìn kĩ mới nhận ra là tôi đang bị hiếp bởi mấy tên kinh tởm đó, hắn nổi điên bắt tên lái xe dừng ngay bên đường, thẳng tay cầm cây súng lục lên đến chỗ tôi. Xong chuyện diễn ra như những gì tôi chứng kiến.

Còn lúc hắn đi là trước lúc đấy hắn có kêu người bắt giữ những tên làm tôi ra nông nỗi này lại. Sau đó ra sức đánh đập đến khi hắn quay về, hắn đi là đi xử những tên đó đó.

Tiếng *lạch bạch* của cơ thể va chạm nhau, tiếng *chóp chép* của môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi. Tiếng rên của chàng trai gần 30 nằm trên giường với hàng tá vết hôn, vết cắn. Và có cả tiếng gà gáy... Là âm thanh cho ta biết rằng đã bắt đầu một ngày mới đấy.

Đúng, hắn hành tôi đến sáng, tôi rã rời lịm đi mà hắn vẫn không tha. Thành ra ngày hôm sau của tôi là kết thân với cái giường. Ngày đó hắn bắt buộc phải ở nhà để chăm sóc người bệnh là tôi. Mà hung thủ làm tôi phải nằm ôm giường cả ngày này lại là hắn!!!

Trôi qua một ngày hôn giường kia đi, sang ngày hôm sau nữa thì hắn cũng đã tha lỗi cho tôi và mọi thứ lại quay về bình thường. Trừ việc nhà có thêm vệ sĩ...

Là hắn sai mấy tên vệ sĩ mà hắn tin tưởng nhất và giao nhiệm vụ là bảo vệ tôi dù bất cứ nơi đâu lúc hắn không đi cùng. Thế là cuộc sống của tôi lại bị đảo lộn.

Trừ những lúc có hắn kế bên ra thì còn lại từ việc đi chơi với bạn bè cũ, đi mua đồ, đi ăn với đồng nghiệp,... Đều bị giám sát, đi đâu mà cũng có người kè kè kế bên, khó chịu thật chứ, nhưng hắn chỉ bảo.

Ran: "Để giữ an toàn cho em, tôi không muốn lại xảy ra sự việc như ngày đó"

Coi tức chưa, ước gì tôi chưa từng quen hắn thì giờ đâu phải khổ như nàyyyy

Nhưng dù vậy vẫn có điểm tốt, sau ngày ấy hắn đã về sớm hơn thường ngày, và lại bảo

Ran: "Để em đỡ cô đơn và cũng vì an toàn trên hết của em, tôi phải tận mắt nhìn thấy em thì mới an tâm"

Ừ thì lo quá không à, nhưng dù gì thì tôi vẫn yêu hắn... Là yêu thật lòng đấy.. Không hiểu sao từ làm quen chơi mà giờ tôi hình như là nghiện hắn mất rồi.. Nghiện cái mùi hương nam tính, nghiện cái chất giọng trầm ấm, nghiện cái cách hắn đối xử dịu dàng và hết mức cưng chiều tôi kia.

Tôi nghiện tất cả những gì của hắn mất rồi!! Nhưng nghiện này không giống như nghiện thuốc đâu nhé, này là nghiện tình yêu đấy, hihi.  Và lời hôm nay tôi muốn nói sau từng ấy thời gian yêu mà vẫn chưa một lần tôi nói...

"Tôi yêu anh, Ran, và sẽ mãi mãi yêu anh"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top