00.
Haitani Ran tự tin cho rằng mình là người bán hoa đẹp nhất khu này. Gã làm việc trong một cửa tiệm hoa nhỏ đầu ngõ. Nơi đây lúc nào cũng có người ra vào. Người ta không đến đây vì những bông hoa kia. Họ ghé chân qua nơi đây vì gã chủ tiệm đẹp trai đẹp trai đó.
Cũng không thể phủ nhận sức hút của Haitani Ran. Gã cao 1m8, mái tóc dài đen vàng thắt bím cùng khuôn mặt với ngũ quan tinh tế. Vậy nên, như đã nói bên trên, gã tự tin rằng mình không phải là người bán hoa đẹp nhất khu này thì cũng là người đẹp nhì. Thế nên, mấy bông hoa đáng thương kia ơi! Người ta không đến ngắm chúng mày, mà là đến ngắm tao này!
Tự luyến thế là đủ rồi! Gã đi bán hàng đã!
Gã đang miễn cưỡng gói những bông hoa vào bọc thì có một vị khách đẩy cửa bước vào.
-Cho hỏi? Ở đây có hoa nhài không?
Ran chán chường đáp lại, thậm chí gã còn chẳng thèm ngước đầu lên ban tặng cho vị khách kia một ánh nhìn:
- Phía bên kia, xoay người là thấy.
Với cách nói cộc cằn và hời hợt này, những người khách tới đây hẳn chỉ vì nhan sắc của hắn, nhỉ?
- Xin lỗi, chỗ đó cao quá, anh có thể với giúp tôi không?
Lúc này Ran mới lười biếng người lên, rời ánh mắt sang vị khách đang lịch sự yêu cầu hắn. Chu choa mẹ ơi! Người gì đâu mà đẹp thế? Đôi mắt màu hoa oải hương như muốn hút Ran vào trong đó. Mái tóc mullet màu tím được chải gọn, để lộ ra chiếc khuyên tai màu đen.
- Em muốn lấy bó nào?
Trong phút chốc, từ thái độ hờ hững, Ran bỗng nhiệt tình một cách lạ lùng.
-À... Tôi lấy bó kia nhé!
-Em có cần gói không?
-Cần, cảm ơn anh nhé!
Ran hồ hởi ôm bó hoa ra bàn, cẩn thận từng chút gói bó hoa vào.
- Em tên là gì nhỉ?
Vừa gói hoa, gã vừa hỏi em.
- Anh hỏi tôi à?
- Chứ còn ai ngoài em?
- Anh hỏi làm gì?
- Hỏi cho biết!
- Mitsuya! Mitsuya Takashi!
- Ồ! Takashi à! Lần sau nếu em quay lại cửa tiệm của tôi, tôi sẽ giảm giá cho em nhé!
- Tùy anh! Anh tên là gì?
- Tôi là Haitani Ran!
- Được! Hoa của tôi xong chưa?
- Của em!
Gã đưa cho Mitsuya đóa hoa được gói chỉn chu, tỏa ra mùi thơm ngát.
- Cảm ơn anh nhé! Của tôi hết bao nhiêu?
- Tôi không lấy tiền của em!
- Của tôi hết bao nhiêu?
-Tô...
-Của tôi hết bao nhiêu?
- Của em hết 200¥
- Gửi anh!
Thật xấu hổ chết đi được! Haitani Ran đây tính gây ấn tượng bằng cách miễn phí cho vị khách đặc biệt ấy, không ngờ lại bị người ta ép hỏi giá tới cùng!
Chưa xong còn tiếp.....
_MThau_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top