6 tổng tài phu nhân
Xin lỗi vì mấy hôm trước ko ra dc chap ms nha.
Vì yo đang muốn là sẽ để cho những chap sắp tới dài hơn nên tui phải ngồi sửa kịch bản ko có tg TT
____________________________________________
Sáng hôm sau, như mọi ngày Mitsuya dậy sớm nấu bữa sáng. Nấu xong thì Ran cũng vừa vặn đi xuống.
Nhìn thấy hắn, hình ảnh về giấc mơ hôm qua liền hiện lên trong đầu cậu. Lúc ăn Mitsuya thật sự không giám ngước lên nhìn hắn, cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi lập tức chạy lên phòng.
15' sau
Cậu đang dọn dẹp trong bếp còn Ran thì ngồi ngoài sofa xem một số hồ sơ.
- anh chưa đi làm sao? - Cậu bước ra, thấy hắn vẫn đang ngồi ở ngoài liền thắc mắc.
- ừm. À này
- hửm?
- hôm nay em có bận gì ko?
- ko, sao vậy?
Hắn bỏ tập hồ sơ xuống rồi nói tiếp
- lúc sáng mẹ có gọi cho tôi, nói rằng đưa em về bên đó có chút việc.
Mitsuya trầm tư vài giây liền trả lời
- vậy để tôi lên thay đồ.
Một lúc sau thì cậu đi xuống với bộ đồ khá đơn giản. Bên trong mặc một thân sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc áo len màu be rộng, dài tay được cậu bung ra 3 cúc trước ngực, phối với quần vải đen và một đôi giày thể thao,phần tóc phía sau được búi gọn gàng. Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào một cậu nhóc 15 - 16 tuổi là bao.
- em thật sự rất xinh đẹp đấy - Ran đánh giá một câu
Thình thịch
Tim Mitsuya đập nhanh, khuôn mặt có dấu hiệu nóng lên, ho khan mà nói
- khụ khụ, c..chúng ta đi thôi
Ngồi trong xe cậu bỗng lên tiếng
- sao vừa nãy anh lại dùng từ ' xinh đẹp ' với tôi?
- không thì dùng từ gì
- phải là đẹp trai hay nam tính chứ!!!
Nghe đến đây Ran bỗng cười lớn rồi quyết định Không trả lời câu hỏi của cậu.
- nè, sao lại ko trả lời tôi - thấy hắn im lặng cậu liền tức giận
Nhìn con mèo trước mặt xù lông hắn mới cười nói
- em thử xem xem bản thân mình có hợp với hai từ ấy hay không đã.
Gì, ý là tôi không nam tính hả?, đáng ghét!! không thèm nói chuyện với anh nữa
...
Tại nhà chính gia tộc Haitani
Ran dừng xe trước cổng, sau khi cậu bước xuống thì hắn cũng đạp ga đi thẳng đến Cty.
Người làm trong nhà ra mở cửa cho cậu vừa bước vào trong sân nhà thì
OMG!!! Ngôi nhà à không phải là biệt phủ mới đúng. Chần chừ một lúc cậu mới bước vào. Vừa thấy Mitsuya bà Haitani liền vui vẻ đi ra
- Takashi con yêu, mau lại đây
Cậu cười, vâng một tiếng rồi cũng đi tới ngồi cạnh bà.
- ây gu, con dâu của ta vừa xinh đẹp, giỏi giang lại còn lễ phép nữa chứ ta đúng là có phúc mà - bà cười tươi nói
- mẹ quá khen rồi - cậu cười ngượng
- thằng nhóc Ran đâu rồi con?
Nãy giờ vẫn chưa thấy thằng con trời đánh của mình thò mặt ra bà Haitani liền thắc mắc
- dạ anh ấy đã đi đến Cty rồi ạ
Nghe đến đây mắt bà bỗng sáng lên
- được được, vậy bây giờ chúng ta đi đến Cty thằng bé một chuyến.
Tại Cty HTN
Dừng chân, cậu nhìn tòa nhà hình chữ ' H ' kia mà cảm thấy mỏi cổ. Hừ xây cao với to như vậy thì được gì cơ chứ?
Lúc trước, đây chỉ là một Cty cỡ trung nhưng từ khi Haitani Ran lên tiếp quản thì chỉ sau nửa năm Cty này đã hoàn toàn thay đổi. Nắm vững và thao túng hoàn toàn nền kinh tế nhật bản về mọi mặt. Kinh tế, chính trị, bất động sản, du lịch,... Sức ảnh hưởng của Cty đối với nền kinh tế thế giới cũng ko hề nhỏ, lăn lộn trên thương trường chưa đầy một năm thì chi nhánh của Cty đều có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Các ông lớn ' hoạt động ' nhiều năm trong và ngoài thị trường cũng phải nhường nhịn hắn không ít. Haitani Ran khi vừa mới bước sang tuổi 23 đã trở thành người đàn ông thành đạt nhất nhì đất nước này, trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao cô gái / chàng trai.
Bước vào quầy lễ tân, hai cô nhân viên lập tức cúi chào
- chào phu nhân và tổng tài phu nhân
Mitsuya bị gọi là ' tổng tài phu nhân ' thì liền đỏ mặt rồi cúi người chào lại 2 cô. Cô nhân viên đưa 2 người đến thang máy riêng của tổng giám đốc xong quay lại với nhau thì thầm
A: waaaa tổng tài phu nhân là một tiểu mỹ thụ chính hiệu luôn đó
B: ưm ưm, cậu ấy còn dễ thương với tốt bụng nữa chứ
A+B: hai người họ hợp nhau quá đi mất!!!
...
Mitsuya đi đến tầng riêng của tổng giám đốc mà mặt đỏ phừng phừng vì nhân viên ở đây nhìn thấy cậu liền một câu tổng tài phu nhân hai câu cũng tổng tài phu nhân làm cậu xấu hổ muốn chết.
Cốc cốc cốc
" vào đi "
Thanh giọng trầm và lạnh đến đáng sợ, cậu bước vào căn phòng liền sởn gai ốc tự hỏi sao trong này lạnh vậy chứ.
Ran ngước lên nhìn người trước mặt liền lên tiếng
- sao em lại ở đây
Ơ đỡ lạnh hơn rùi nè
- à mẹ đưa tôi đến
- bà ấy đâu
- mẹ nói là ghé căng tin mua chút đồ rồi lên sau.
Hắn bảo cậu cứ tự nhiên rồi quay lại với công việc
- này
- hửm?
- ừmm anh có thể bảo nhân viên ở đây đừng gọi tôi là tổng tài phu nhân này nọ được không?
- họ nói đúng mà
- nhưng tôi không thích họ gọi tôi như vậy
- tại sao?
- xí hủ lắm
- hmm cũng được nhưng mà có điều kiện
- là gì? nói mau nói mau
Hôn tôi một cái
ĐOÀNGGGG
Như sét đánh ngang tai, Mitsuya tưởng hắn nói nhâm hoặc cậu không nghe rõ nên hỏi lại và câu trả lời vẫn là " hôn tôi "
Cậu chần chừ sau đó không do dự mà bước tới hôn cái chóc vào môi hắn sau đó đỏ mặt quay đi. Đúng thế Mitsuya Takashi này thà mất đi nụ hôn thứ hai trong đời còn hơn là mỗi khi đến đây liền bị gọi với cái tên kia. Dù sao thì hôn người vừa đẹp trai lại tài giỏi như hắn vẫn là rất lời aa.
Hắn tuy có chút không bằng lòng với nụ hôn vừa nãy nhưng dù sao thì sau này cũng thành người một mà. Lúc ấy thiếu gì cơ hội để hôn, thậm chí còn hơn thế ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top