Chương 5

Haitani Ran là một người bạn cùng phòng tốt đến không ngờ.

"Mitsuya làm thịt nướng khoai tây ăn rất ngon."

"Vậy thì tốt."

Sau khi ăn cùng một món chính trong hộp cơm bento, Mitsuya Takashi ngồi ở khu vực nghỉ ngơi và chậm rãi trả lời tin nhắn từ Haitani Ran. Trả lời tin nhắn của Haitani Ran trong giờ nghỉ trưa dường như đã trở thành thói quen hàng ngày của Mitsuya. Nghĩ lại thì đã được một tuần kể từ khi anh đưa Haitani bị thương về nhà.

Nói Haitani là một người bạn cùng phòng tốt, nguyên nhân chính đại khái là do hắn ngủ 70% thời gian trong ngày. Mitsuya có đôi khi sẽ nghĩ, có lẽ chỉ có con lười, gấu túi cùng với Haitani Ran có thời gian ngủ lâu nhất thế giới. Nhờ vào Haitani thích ngủ, Mitsuya có thể tiếp tục công việc chuẩn bị cho thương hiệu của riêng mình sau khi trở về nhà. Có đôi khi Mitsuya sẽ ngừng công việc trong tay, nhìn một chút Haitani đang thở đều đều trên giường. Khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh khiến cho Mitsuya không khỏi liên tưởng tới những câu chuyện cổ tích mà anh đã đọc cho các em gái của mình. Đáng tiếc Haitani không phải công chúa, và anh cũng chẳng phải hoàng tử.

Mitsuya có thói quen mang bento đến công ty. Là anh cả trong gia đình, trước đây anh cũng thường chuẩn bị những hộp cơm trưa cho các em gái của mình. Cho nên ăn cơm thật ra cũng chỉ là thêm một người thêm một đôi đũa mà thôi. Sự xuất hiện của Haitani cũng không khiến Mitsuya cảm thấy gánh nặng. Ban đầu, Mitsuya nghĩ rằng Haitani Ran không phải kiểu người sẽ ăn cơm nhà. Không biết tại sao anh luôn cảm thấy rằng Haitani Ran sẽ là kiểu ngồi trước bàn ăn lớn phủ khăn trải bàn trắng tinh, cầm dao và nĩa, đưa miếng bò bít tết ngon nhất vào miệng và nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Nghĩ dù sao tên này không ăn cơm nhà cũng sẽ gọi đồ ăn ngoài, chẳng cần mình quan tâm. Nhưng Mitsuya vẫn bị đánh bại bởi tiềm thức, và anh đã chuẩn bị hai phần cơm vào ngày thứ hai Haitani Ran ở lại. Nó chỉ đơn giản là cá nướng, canh miso và cơm, nếu không cùng lắm thì bữa tối anh về ăn hết là được. Ngay khi về nhà và nhìn thấy bên cạnh bồn rửa là hộp đồ ăn đã rửa sạch còn đang nhỏ nước cùng dòng chữ "cảm ơn" trên tờ giấy ghi chú bên trên, Mitsuya trong giây lát nghĩ rằng mình đã bị xuyên đến một chiều không gian khác.

Mitsuya tương đối nhức đầu là, từ ngày thứ ba Haitani ở lại, trong nhà nhiều hơn một vài thứ dường như nhìn không phù hợp với nhà của anh —— một chiếc máy rửa bát quá cao cấp, máy xay sinh tố đa chức năng và một chiếc máy giặt hoàn toàn mới.

"Hôm qua rửa bát một lần, tôi cảm thấy việc này không phải để cho người làm." Haitani Ran chân trần đi đến bên cạnh Mitsuya đang đứng bối rối trước máy rửa bát, giơ tay lên dùng ngón trỏ cùng ngón giữa chạm vào giữa lông mày anh, "Nhíu mày nhiều sẽ có nếp nhăn."

". . . Anh có thể để đó chờ tôi về rửa."

"Dù sao thì cũng cần mua một chiếc máy giặt nên mua cùng luôn."

Mitsuya cố gắng đánh xuống ngón tay đã từ bỏ lông mày mà chuyển sang nghịch tóc mái quá dài của mình của người kia, nhưng như thể bị Haitani đọc được suy nghĩ, bàn tay còn đang ở giữa không trung đã bị nắm lấy, cứ thế bị người kia kéo đi vào khu vực thay đồ đặt máy giặt. Đập vào mắt là máy giặt cửa trước, giống như máy rửa bát, vừa nhìn là biết giá cả không rẻ.

"Cái trước của Mitsuya quá nhỏ, không đủ giặt quần áo của hai người." Haitani ngừng lại, rồi tiếp tục, "Mặc dù tôi cũng không rõ lắm, trước đây đều là Rindou gọi người ở tiệm giặt đồ đến nhà mang đồ về giặt. Dù sao cũng muốn đổi nên để cấp dưới đi mua."

"Còn máy xay sinh tố?"

"Ồ, cái đó là Rindou mua."

Mitsuya nhớ tới anh em Haitani lúc nào cũng như hình với bóng, nhiều ngày như vậy, người thân trong nhà không thể không biết tung tích của Haitani Ran. Nói không chừng khi Mitsuya đi làm, Haitani Rindou đã tới đây.

"Rindou nói chờ nó làm xong vụ này mới có thể tới, nên gửi trước cái gì đó như một món quà cảm ơn."

Vậy mà lại bị đọc suy nghĩ. Cho nên Haitani Ran thực sự có khả năng đặc biệt có thể đọc hiểu suy nghĩ Mitsuya Takashi sao?

Bàn tay bị nắm tự nhiên buông ra, đổi thành tư thế dựa vào. Haitani vô tình hay cố ý dính sát, đem một phần trọng lượng cơ thể của mình đặt lên giá đỡ hình người tên là Mitsuya Takashi. Trong không gian nhỏ của chỗ thay đồ trong căn hộ đơn, hai người đàn ông trưởng thành có vẻ hơi chen chúc. Haitani không mặc áo, áo sơmi trên người Mitsuya không cách nào ngăn được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Anh cảm thấy không khí xung quanh mình đang nóng dần lên, thậm chí anh có thể nghe thấy tiếng tim đập của Haitani, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, cùng với nhịp tim của chính mình, giống như một bản nhạc đệm cho không khí nóng bỏng.

"Em trai tôi không phải rất tuyệt sao!" Vừa nói, Haitani Ran vừa gác cằm lên vai Mitsuya, giọng nói có chút vui vẻ.

"Ừm. So với anh hiểu chuyện hơn."

"Này này này. Còn máy rửa bát và máy giặt thì sao!"

Chuông cửa vang lên đúng lúc, Mitsuya đẩy người đang được một tấc lại muốn tiến một thước đè lên người ra khỏi người mình, đi tới mở cửa. Bác sĩ phụ trách Haitani sẽ đến thăm vào ngày hôm sau khi Mitsuya ở nhà. Mọi thứ xung quanh Haitani đều quá bất thường, và Mitsuya đã từ bỏ việc tìm hiểu nguyên nhân chính xác. Linh tính mách bảo anh rằng Haitani rất nguy hiểm, và nghịch lý thay, cùng lúc đó, trực giác cũng nói cho anh biết, ở bên cạnh anh Haitani Ran rất an toàn.

Haitani trước mặt bác sĩ nhìn rất ngoan, giống như một đứa trẻ ngồi yên lặng trong phòng bệnh viện chờ khám bệnh. Thao tác đo nhiệt độ và thay thuốc của bác sĩ diễn ra nhanh chóng. Một bên tiếp tục động tác trong tay, một bên dặn dò Mitsuya một vài điều cần lưu ý. Mitsuya liếc mắt nhìn Haitani Ran thay xong thuốc liền nằm trên ghế sa lon xem tạp chí, nghĩ đến bác sĩ hẳn là biết trực tiếp căn dặn bệnh nhân nước đổ đầu vịt là vô dụng, nên đã chọn cách đến thăm khi Mitsuya cũng có mặt.

"Mitsuya ——", Mitsuya vừa mới trở lại phòng khách sau khi tiễn bác sĩ đi, đang định vào phòng bếp lấy nước uống thì bị Haitani gọi lại. Giọng người đàn ông lười biếng, khiến Mitsuya nhớ tới con mèo hoang xinh đẹp trong công viên hay dụi người vào bắp chân anh.

"Cái gì!" Giọng nói không kiên nhẫn cùng tiếng bước chân vô thức tăng tốc truyền ra trong căn phòng nhỏ.

"Đêm nay ngủ chung đi!"

"Vừa nãy không tiêm thuốc mê đâu, nói mê sảng cái gì chứ."

"Số phụ nữ muốn ngủ với tôi có thể xếp hàng dài đến Paris." Haitani Ran đóng cuốn tạp chí lại, chống khuỷu tay lên lưng ghế sô pha, nhìn Mitsuya với vẻ mặt khiêu khích, "Hãy trân trọng cơ hội này, Takashi."

"Cút......"

Mitsuya không muốn thừa nhận rằng anh có thể cảm nhận được da mặt mình nhất định đã đỏ như con tôm luộc rồi.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top