Chương 2
Mitsuya gặp lại Haitani Ran vào một đêm mưa nhẹ.
Mùa xuân ở Tokyo luôn không nói gì mà bất chợt mưa. Những hạt mưa đó dày đặc, mảnh và dài, khi rơi xuống đất không nhìn thấy bọt nước, nhưng lại có thể khiến mặt đất nhuốm một màu đen ẩm ướt ngay lập tức.
Ngay cả một người không ghét xã giao như Mitsuya cũng có phần kiệt sức sau ba ngày liên tiếp tiệc tùng này nọ, từ bàn rượu đi ra, cả người cũng ít nhiều có phần mệt mỏi. Từ chối vị khách nhất quyết muốn đưa mình về, Mitsuya cầm ô, ung dung bước chậm rãi về nhà.
Không khí về đêm kèm theo mưa và độ ẩm lớn khiến tâm trạng muốn thay đổi mãnh liệt, cho nên Mitsuya không đi dạo trên đường phố Shibuya như mọi khi. Thay vào đó, anh đi thẳng vào con đường nhỏ mà bình thường không hay đi, đi ngang qua cửa sau chất đầy rác của một quán bar, dẫm lên đám đầu lọc bỏ đi của mấy đứa học sinh cấp ba ngồi xổm trong góc tường hút trộm thuốc lá, vòng qua một nhân viên văn phòng say bí tỉ chẳng thèm để ý trời đang mưa mà nằm luôn ra đường.
Thỉnh thoảng đi bộ một chút như thế này cũng khá tốt, Mitsuya nghĩ.
Shibuya bị ngâm trong nước mưa, vậy mà có thể ngửi thấy một chút mùi đất của rừng rậm. Một số cảm hứng mới lạ chợt lóe lên trong đầu Mitsuya, tỉ như bộ sưu tập mới mà anh sẽ bắt đầu ngay tiếp theo có thể sử dụng một vài chất liệu trong suốt tương tự như ô nhựa, tỉ như ngày mai đi làm sẽ cưỡi con xe đã lâu không đi, nhân tiện ghé thăm tiệm của Draken để bảo dưỡng lại chút, hay tỉ như cuối tuần này có rảnh thì nướng một ít cupcake cho hai đứa Luna và Mana.
Nghĩ đến đây, bước chân của Mitsuya trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Cho nên khi mùi máu tanh nồng nặc xộc vào khoang mũi, Mitsuya thiếu chút nữa đã đánh rơi chiếc ô đang cầm trên tay.
Sau khi lấy lại tinh thần, anh đi đến cửa sau của cửa hàng hoa quả xanh, nơi ngày thường luôn được trông nom cẩn thận. Những hạt mưa dọc đường đi còn đang im ắng rơi bỗng hóa thành những hạt mưa lớn chừng hạt đậu, lộp bộp trút xuống mặt đất, rửa trôi vết máu trên nền xi măng. Mitsuya biết rõ cặp vợ chồng già kia sẽ luôn dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh cửa hàng, không bao giờ chất đống bất kì thùng giấy hay mấy thứ đồ lặt vặt nào hết. Người đàn ông ngồi dưới mái hiên xanh đậm của cửa hàng hoa quả xanh, dưới ánh đèn đường mờ ảo bị rèm mưa che khuất lại có vẻ nổi bật, khiến Mitsuya không thể quay đầu mà giả vờ đi ngang qua được.
Anh tiến về phía người đàn ông, giống như một món đồ chơi bị lên dây cót. Tiếng mưa rơi trở nên ồn ào, đập vào bên trên mái hiên, vào bên trên dù che mưa. Những âm thanh này trùng khớp với tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực Mitsuya, khiến anh cảm thấy mọi thứ trước mắt đều không chân thực. Nhưng là nước mưa hòa với màu đỏ sậm vòng qua chân Mitsuya trôi xuống cống thoát nước, cùng với mùi máu tanh càng tiến gần càng rõ ràng hết thảy lại đem anh kéo về hiện thực.
Bàn tay cầm ô hơi run lên, không phải là bởi không khí lạnh bất thường cuốn vào trong cơn mưa lớn, hay không phải là bởi người đàn ông bê bết màu tựa ở góc tường thoi thóp, cũng không phải là bởi hình xăm lộ ra từ ống tay áo xắn lên của người đàn ông có chút quen thuộc.
Hạt mưa đột ngột ngừng tấn công, cùng với ánh đèn xe chợt loé lên chỗ góc cua cùng nhau rời đi. Chúng chuyển từ mưa to như trút nước trở lại thành mưa phùn nhẹ và sau đó ẩn vào không khí ẩm ướt, biến mất không còn tăm hơi. Điều này khiến Mitsuya cuối cùng cũng có thế nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông dưới ánh đèn u ám.
"Haitani... Ran..."
Cái tên chôn chặt sâu trong ký ức cứ vô thức như vậy mà thốt ra, dù cho người đàn ông trước mặt không còn là bộ dáng trong trí nhớ. Mitsuya nghĩ Haitani Ran trước giờ luôn là nói đến là đến, nói đi là đi. Khi thì chảy xiết mãnh liệt như thác nước, khi thì chảy dài tinh mịn như dòng suối. Tựa như mưa mùa xuân vậy.
Haitani ngồi dưới đất, một bộ tây trang được cắt may bằng vải cao cấp ôm lấy đôi chân thon dài, khiến cho cánh cửa cuốn cũ kỹ phía sau bỗng trở nên sang trọng hơn rất nhiều. Hắn không mặc áo vest bên ngoài, áo gile cùng sơ mi được mặc chỉnh tề đẹp đẽ, nếu không phải trên bả vai là cà vạt cột lung tung, máu me khắp người, chắc sẽ khiến người khác cảm thấy hẳn chỉ là một tên Vương lão ngũ (*) uống quá nhiều nên bị bạn bè bỏ lại mà thôi. Hắn cảm giác có người đến gần, nhíu mày híp mắt lại xác nhận một chút người đang đứng trước mặt mình, rõ ràng mưa đã tạnh nhưng người kia vẫn còn che ô.
(*) Vương lão ngũ: Từ gốc là Kim cương Vương lão ngũ, nói sơ qua thì là Người độc thân bằng vàng, dùng để chỉ một người đàn ông độc thân giàu có, có sự nghiệp thành công, xuất phát từ bộ phim Vương lão ngũ. (Theo baidu) Kiểu như từ lóng của bên Trung ấy, mình cũng hổng biết đổi thành từ nào cho hợp lý nữa.
Hắn thở hổn hển, đau đớn và mất máu khiến hắn ngay cả nhấc mí mắt lên cũng rất trầy trật. Thế nhưng là Mitsuya rõ ràng nhìn thấy hình như đối phương khẽ cười một tiếng sau khi nhìn rõ mặt anh. Những ký ức bị niêm phong bởi vì tiếng cười bất cần của người đàn ông mà bị kéo ra, cuồn cuộn trong đầu Mitsuya. Anh đâu chỉ quên cất ô, thậm chí còn suýt quên cả thở. Mitsuya thấy người đàn ông giơ tay trái lên một cách khó khăn, thò tay vào túi quần, lấy điện thoại di động ra và bấm gọi.
Lúc âm báo kết nối cuộc gọi trong điện thoại ngưng lại, vừa vặn có giọt nước từ mái hiên bên trên rơi xuống. Mitsuya lắc đầu, rốt cục phát hiện trời sớm đã tạnh. Anh thu ô lại, nghe thấy đối phương nói: "Này, đọc địa chỉ nhà cậu."
"Hả?"
"Đọc địa chỉ."
Điện thoại cúp máy sau khi Mitsuya nói xong địa chỉ. Tay cầm điện thoại của Haitani vẫn buông thõng dưới đất, phảng phất cảm giác buông lỏng như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ quan trọng. Mitsuya cảm thấy Haitani đúng là đang cười, ngồi dưới ánh đèn màu trắng bạc khiến hắn trông càng giống ác ma được nhắc đến trong sách tôn giáo. Anh cảm thấy như chính mình bị nụ cười này mê hoặc, cả miệng và tay đều không thể kiểm soát được. Cánh tay cứ như vậy hướng Haitani vươn ra, Mitsuya nói: "Còn đứng lên được không?"
"Ừm."
Những đám mây đen dày đặc chưa tan đi vẫn như cũ chiếm giữ bầu trời đêm sau khi mưa tạnh. Mitsuya đỡ một người đàn ông cao hơn mình không ít về nhà. Khoảng cách cực kỳ gần bao trùm Mitsuya trong mùi máu, xen giữa là một chút mùi hương như ẩn như hiện thuộc về Haitani Ran, khiến cho mùi máu không còn quá gay mũi nữa.
"Đừng lo." Người đàn ông vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Giọng của Haitani rất nhẹ, và hơi thở của anh phả vào tai Mitsuya giống như cánh hoa nhẹ nhàng vuốt qua.
"?"
"Chủ yếu là máu của người khác."
"..."
"Chỉ có bả vai là bị xuyên thủng thôi."
"Vậy tôi không giúp nữa." Nói vậy, Mitsuya ngay lập tức muốn buông tay đang vịn của người kia ra.
"Xin lỗi, xin lỗi Mitsuya." Cùng với câu xin lỗi qua quýt, Haitani nắm lấy tay Mitsuya cả người lại dán sát vào.
"..."
Trái tim anh nhảy lên một hồi khi bị người kia gọi tên, và Mitsuya thậm chí cảm thấy rằng đến Haitani cũng có thể cảm giác được kích động trong lồng ngực của mình. Không chỉ cánh tay và miệng, mà ngay cả trái tim và suy nghĩ của anh cũng trở nên không thể khống chế, như thể anh bị Haitani trói vào dây thừng kéo đi vậy.
Anh cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, vụng trộm liếc mắt muốn xem phản ứng của Haitani. Đập vào mắt là khuôn mặt giống như lần đầu tiên gặp gỡ vào mùa hè nhiều năm trước, xinh đẹp lại tuỳ tiện. Mái tóc ngắn màu tím được chia 3/7, để lộ vầng trán mịn màng và đôi lông mày đẹp đẽ. Tổng thể hình dáng mắt cụp xuống kết hợp với đuôi mắt mèo và lông mi dài như con gái. Một chiếc mũi thanh tú và đôi môi dù mất đi huyết sắc nhưng vẫn như cũ đẹp mắt mà mỗi lần mở miệng đều làm người ta bực mình. Những ký ức và tâm tư về Haitani Ran thấm sâu vào từng tế bào của Mitsuya như cơn mưa xuân dày đặc, nhấn chìm Mitsuya trong màn sương chỉ còn riêng Haitani Ran.
To be continued
———————————————
Sau khi edit xong chương 3 thì mình nhận ra có một chút sai sót trong bản edit của chương 2, nên mình đã sửa lại chương 2 cho đúng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top