Chương 1
Note: mình vẫn sử dụng hậu tố -kun, -chan sau tên vì trong bản gốc tiếng Trung tác giả cũng dùng những từ này, nhưng là bằng tiếng Trung.
———————————————
"Hả? Mitsuya-kun không đi liên hoan tăng hai sao?" Cô gái trước mặt anh dùng ngón tay nắm lấy góc áo Mitsuya, cố tình bày ra ánh mắt đáng thương lôi kéo Mitsuya ở lại.
"A, xin lỗi nhé, tôi vẫn còn đơn hàng ngày mai phải hoàn thành cho khách."
"Nhưng tiền bối Mitsuya mà không có ở đây thì chán lắm đó!" Đàn em cùng trường đại học cũ của anh cũng nhoài đến ôm lưng Mitsuya không muốn để anh về.
"Lần sau nhé, lần sau lại tụ tập!"
Mitsuya Takashi nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn chói mắt của mình, sau đó bỏ lại đám người còn đang ầm ĩ ở bên đường, không quay đầu mà đi thẳng hướng ga tàu điện ngầm. Rõ ràng còn đủ thời gian từ giờ đến chuyến tàu cuối cùng, nhưng Mitsuya vẫn rảo bước nhanh hơn.
Có đơn hàng phải hoàn thành cũng không phải là giả, chỉ có điều không phải ngày mai thôi. Không phải là bất lương trông có vẻ đã "cải tạo hoàn toàn", thật ra bản chất vẫn khó mà thay đổi, nói dối người khác có chủ đích. Không phải anh ghét những tương tác cá nhân phức tạp và những bữa tiệc ồn ào, mà là muốn nhanh chóng tránh đi. Trong ngành công nghiệp thời trang cạnh tranh khốc liệt này, Mitsuya, người đã làm việc chăm chỉ với tư cách là một nhà thiết kế độc lập trong nhiều năm, không những có năng lực kinh doanh vượt trội được khách hàng tin tưởng, mà còn rất được hậu bối kính trọng. Xã giao không phải là điều quá phiền phức đối với anh, cho dù đó là một izakaya ồn ào với những thanh niên trẻ tụ tập hay một nhà hàng sang trọng với những bộ âu phục và rượu sâm panh dành cho người trưởng thành, Mitsuya đều có thể thành thạo điêu luyện ứng phó. Chẳng qua là Mitsuya, người luôn được gắn với danh hiệu đối tượng đáng tin cậy, thỉnh thoảng cũng vẫn sẽ nói ra một số lời nói dối có thiện ý thôi.
Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa có dặn tên kia trong hộp bảo quản để bên trong tủ lạnh đã chuẩn bị đủ ba bữa cơm, phải nhớ lấy ăn, cũng không biết có ngoan ngoãn ăn cơm hay không. Mặc dù tình huống hiện tại không muốn ăn cũng dễ hiểu, nhưng không ăn gì dù sao có chút khiến người khác lo lắng. Nghĩ đến đây Mitsuya khẽ thở dài, rõ ràng hắn cũng không phải đối tượng mà anh cần lo lắng. . .
Anh dừng chân trước cửa nhà, điều chỉnh hơi thở một chút mới chậm rãi mở cửa ra.
"Mitsuya, về rồi hả!"
Còn chưa kịp mở miệng nói ra câu "Tôi về rồi đây", giọng nói của người kia đã từ trong phòng khách truyền ra. Anh vội vội vàng vàng đổi giày, rửa tay, đi vào phòng khách liền nhìn thấy một người đàn ông tóc tím dựa vào sô pha chăm chú nghịch điện thoại.
"Ừm." Mitsuya giả bộ thản nhiên đáp lại. Anh lấy một chai nước từ trong tủ lạnh, nhớ đến đồ ăn ở Izakaya (*) hôm nay có hơi mặn quá liền uống một miệng lớn. Chất lỏng lạnh buốt theo thực quản trôi xuống dạ dày, rốt cuộc cũng khiến Mitsuya cảm thấy nhẹ nhõm, nhịp tim đang tăng nhanh cũng theo cảm giác nhẹ nhõm mà lắng lại mấy phần.
(*) "Izakaya", dịch theo nghĩa đen là "nhà hàng rượu sake", là một không gian thưởng thức đồ uống thân mật theo hình thức các món ăn với số lượng ít được phục vụ kèm theo đồ uống. Là một quán bar/nhà hàng Nhật Bản với bầu không khí xã hội và ấm cúng, izakaya là địa điểm phổ biến để bạn bè và đồng nghiệp tụ tập. (Theo google)
Trong tủ lạnh không còn bóng dáng mấy cái hộp bảo quản, bên cạnh bồn rửa là ba cái hộp sạch sẽ, một trong số đó vẫn còn lưu lại mấy giọt nước. Tất cả những điều này làm cho Mitsuya dường như thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng tựa vào bồn rửa, từ xa nhìn đến mái đầu tím kia, không đầu không đuôi nghĩ hình như chân tóc hắn mới mọc ra thêm một chút, dựa theo thói quen hằng ngày của tên kia, lẽ ra đã sớm đến salon nhuộm lại thành màu tím, sau đó còn than thở với nhân viên ở đó rằng tóc hắn mọc nhanh quá.
"Vẫn chưa ngủ à?" Cầm nước đá trong tay cố ý muốn nhiệt độ cơ thể đang tăng cao không kiểm soát giảm xuống một chút, Mitsuya ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Ghế sô pha nhà Mitsuya không lớn lắm, đại khái chỉ ngồi vừa hai người lớn thể hình trung bình. Có vẻ như người bên kia không quen dùng sô pha nhỏ, dù chỉ có một mình cũng chiếm hơn phân nửa diện tích. Cho nên sau khi Mitsuya ngồi xuống, cánh tay của hai người gần như là dán sát vào nhau. Người kia cũng không chê chen chúc, ngược lại thuận thế nằm lên đùi Mitsuya, tiếp tục gõ điện thoại.
"Ừm ~ muốn đợi Mitsuya về cùng ngủ." Tóc của người này rất mượt, đã nhuộm rất nhiều lần nhưng lại không hề bị hư tổn một chút nào thật khiến người khác phẫn nộ. Có thể là do anh thực sự tức giận, hoặc cũng có thể là bị động tác quá tự nhiên của người kia làm cho giật mình, Mitsuya chỉ có thể tiếp tục dựa vào hơi lạnh của nước đá để bình tĩnh lại.
"Không phải hôm qua bác sĩ nói có thể tắm rồi à?" Dùng tay còn lại chải mái tóc màu tím không giống mình của người bên dưới khiến Mitsuya liên tưởng tới mèo Ba Tư. Nhớ lại mấy ngày nay tóc của tên này đều là do chính mình gội sạch rồi sấy khô, có khi mình cũng có thiên phú thành chuyên gia làm đẹp ấy nhỉ.
"Ừm, người tắm rồi." Người nằm trên đùi cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, đôi mắt màu tím nhạt nhìn về phía Mitsuya, giống như một đứa trẻ con trong đầu toàn là ý tưởng xấu "Mitsuya ~ giúp tôi gội đầu đi"
"Này. Coi tôi là gì hả?"
"Đặc quyền của Ran-chan?"
Nói xong Haitani Ran đột nhiên ngồi dậy, Mitsuya bị giật mình suýt nữa làm nước trên tay đổ ra ngoài. Tập trung vào giữ chặt chai nước trong tay, thế nên bờ môi cứ như vậy bị cướp đoạt, cảm giác đầu lưỡi của đối phương cọ vào môi dưới của mình, hai mắt còn chưa kịp nhắm lại có thể nhìn thấy người kia đương đắc ý vì thực hiện được âm mưu. Anh nghĩ tên này đúng là, vừa nghĩ vừa dùng tay còn lại chạm lên lưng đối phương.
Một phần lớn da thịt trên lưng vẫn được băng lại thật dày như cũ, tuy nhiên so với nửa năm trước thì đã nhỏ hơn rất nhiều. Băng vải chạm vào cảm giác không dễ chịu, cùng phần tiếp giáp với chỗ không bị băng sờ tới sờ lui sinh ra cảm giác kỳ quặc. Hình xăm hoa mỹ phức tạp trên người Haitani vẫn như trước bị che khuất một phần, phần còn lại lộ ra phối hợp cùng đường cong cơ bắp của hắn sinh ra mỹ cảm. Hai tay Mitsuya sờ soạng trên lưng Haitani, tự hỏi có phải do người này vừa mới thay băng hay không, thế nên quần áo cũng không thèm mặc lại đàng hoàng.
Sau khi cánh môi được giải thoát, Mitsuya cố gắng lách qua người đang chặn trước mặt, đem chai nước trong tay đặt lên bàn, dùng giọng điệu có ý chế nhạo cố gắng cắt ngang đoạn dục vọng còn đang lơ lửng trong không khí, "Linh hoạt như vậy thì tự gội đầu được rồi ha." Chai nước còn chưa chạm đến mặt bàn đã bị Haitani cầm lấy. Đối phương đổi sang tư thế khác để tiện uống nước, hiếm khi nghiêm chỉnh ngồi sóng vai cũng Mitsuya trên ghế sô pha.
"Mitsuya gội thoải mái hơn." Haitani uống hết chai nước, khéo léo ném chai rỗng vào thùng rác cách đó không xa. Mitsuya cảm thấy người này luôn luôn có thể vô tình trong lúc lơ đãng đùa nghịch lộ ra một chút đẹp trai, quả thật là một tên dễ khiến người khác bực mình. Thế nhưng khi ánh mắt anh rơi vào lớp băng vải sạch sẽ quấn trên vai người kia, từng chút không phục cùng cáu kỉnh nhỏ xíu kia trong chốc lát lại biến thành một loại cảm xúc khó giải thích, dường như bị bọc lại trong đám bong bóng mỏng trong suốt, lơ lửng xung quanh.
". . . Vừa thay băng gạc mới rồi à?" Mitsuya hỏi.
"Thay rồi. Cảm giác như cũng không còn nhiều thuốc."
"Sắp khỏi hẳn không tốt sao?"
"Khỏi hẳn thì không còn lý do để Mitsuya gội đầu cho nữa nha."
Haitani xích lại gần, mổ nhẹ lên vành tai của Mitsuya, hai người ở trên ghế sa lon quấn lấy nhau trong khoảnh khắc chuyển giao sang ngày mới. Mitsuya trước kia chưa bao giờ nhìn thấy một Haitani Ran như vậy, một người trước giờ luôn toả sáng lấp lánh dẫn đầu băng nhóm sao có thể lộ ra biểu cảm như hiện tại — cô đơn giống như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu quý.
Những nụ hôn rơi trên khóe mắt, đôi môi và hai bên má ngọt như mật, nhưng cảm xúc trong mắt Haitani lại giống như biển sâu, như vách núi, lại như vực thẳm, khiến Mitsuya chợt nhận ra rằng cảm xúc không thể nói cũng không thể tả được kia là bi thương, là không nỡ, và là quyến luyến. Những bọt khí lơ lửng xung quanh vỡ tung từng cái một khi hai cơ thể gắn chặt với nhau, nhấn chìm Mitsuya như sắp chết đuối khiến anh không thể tự do hô hấp. Cả hai chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, hít lấy oxy qua những nụ hôn hết lần này đến lần khác, để rồi cảm nhận được sự tồn tại của đối phương qua những cơn đau chạy dọc cơ thể.
Mitsuya nghĩ nếu có thể quay ngược thời gian, nửa năm trước anh chắc hẳn vẫn như cũ đưa ra quyết định đó, dù cho trái tim anh bây giờ trống rỗng như bị đục khoét và rồi sau đó là cảm giác mất mát giống như thuỷ triều từng bước nhấn chìm.
To be continued
———————————————
Mấy hôm trước dạo AO3 thấy có fic Trung lại thêm cái vibe của fic này rất là gu mình nên lật đật đi xin per edit luôn vì mình trước giờ rất thích fic Trung ấy =))))))) Fic này tác giả vẫn đang viết, mới được 4/? chap, mn có thể theo dõi chap mới trên AO3 của tác giả nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top