1.Nắng
-"Đằng đấy sẽ có mùi gì nhỉ?"
Mùi của lavender tím lịm, ngọt ngào và sắc sảo. Hương thơm mạnh mẽ đến nỗi, không quen sẽ chóng mặt ngay.
Không, cậu dịu dàng như thế, cánh đồng lavender là không được, mà một bông, hay một bó thì ít ỏi quá.
Hay mùi vải bám trên người khi cậu ấy vừa làm xong công việc?
Không, lại càng không. Bởi cái loại mùi ấy tầm thường quá, cái mùi hăng hắc của vải mới làm sao có thể xứng được với cậu.
Vậy, rốt cuộc là thứ mùi gì đã làm tôi say đắm cậu đến thế. Cái thứ mùi mà dẫu ở bất kì đâu, tôi cũng có thể cảm thấy nó, nghĩ về nó thôi đã làm con tim tôi trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ.
---------------
-"Mùi dễ chịu nhất? Mua nước hoa à?"
Em trai tôi hỏi xoáy lại bằng ánh mắt hoài nghi, nhưng thật khó để nói ra lí do bắt nguồn từ cậu con trai tóc tím xinh đẹp kia. Nếu bảo là chọn nước hoa, thì chắc chắn có cả tỉ thứ mùi mà nó có thể nghĩ, nhưng những thứ mùi ấy quá phổ biến rồi, tôi đã nghĩ qua rồi, chả thứ gì trúng đâu.
-"Mùi, mùi kiểu khác cơ"
-"Là kiểu gì?"
Dường như mất kiên nhẫn, nó khó chịu nhíu mày lại với tôi. Đúng là tôi không nên phá đám khi nó đang dở ván game bằng một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi như này, nhưng tôi bí bách quá mà...A!
-"Mùi kiểu, kiểu của thằng Sanzu ý"
Tuy không ưa gì khi phải bắt truyện với em trai bằng cái chủ đề khiến tôi chán nản như vậy, nhưng cũng đâu còn cách nào khác, ví dụ dễ lấy nhất của tôi rồi.
-"Haru?....Haruchiyo? Mùi con trai bình thường?"
-"Hay...là mùi đó?"
Biết mà, sự bất ngờ hiện rõ lên ánh mắt em trai tôi, nhưng cũng y như tôi dự đoán, thằng bé tắt cái ván game đang dở dang của nó và suy nghĩ một hồi.
-"Mùi đó, mùi đó ấy"
-"Haruchiyo.....có mùi như mùa xuân ấy"
mùa xuân à?
"ấm áp lắm, nhưng cũng có chút gì đó lạnh le lói, chỉ là nó chưa hiện ra, kiểu chút ít còn sót lại của mùa đông ý"
Không, không giống
"nhưng Haru cũng có mùi giống đại dương
nữa, thoang thoảng, ngai ngái dễ chịu cực kì luôn, đôi lúc nếu ở gần lâu, sẽ khiến bản thân như chìm xuống vậy"
Mày đang quảng cáo nước hoa đấy hả em?
"hây dà, tại anh ấy, tự nhiên làm người ta thấy nhớ ghê, không nói chuyện nữa, em đi tìm nó đây."
Ơ em???
Chưa để tôi kịp phản ứng gì nhiều, Rindou đã nhảy phắt lên đi tìm người yêu nó, tôi tự nhiên lại nhớ ra lí do vì sao tôi không đề cập đến thằng Sanzu Haruchiyo kia khi đang ở cùng em trai rồi.
-------------
Thằng em trai duy nhất không giúp được gì nhiều cho tôi, thật ra còn làm tôi thấy bất lực hơn nhiều chút.
-"Đây là mùi dễ chịu nhất rồi ạ"
Chị nhân viên nhìn tôi bằng ánh bắt ái ngại. Thú thật, tôi đã dành nguyên cả một buổi, dí mũi vào bất cứ bông hoa nào tôi nhìn thấy mặc kệ mấy cái ánh mắt dị nghị của mấy chị chủ tiệm hoa, thậm chí lao cả vào tiệm nước hoa, hít hít ngửi ngửi chán chê từng lọ một, dù trước đó tôi đã phủ nhận việc này. Tôi nghĩ mũi mình sắp điếc đến nơi rồi, nếu cứ thế này. Nhưng còn hơn là không tìm được câu trả lời, việc đó khiến tôi bứt dứt lắm, như có hàng ngàn con kiến đang quấy nhiễu bên trong cơ thể. Quyết định tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, về mùi hương của cậu, ai đó gần gũi, thật gần vào, bỏ đám bạn của cậu đi, còn lâu tôi mới hỏi chúng nó.
Mà hình như, tôi biết có ai nè.
--------------
-"Mùi của nii-chan? Anh là ai mà hỏi lạ vậy?"
-"A-Aha, anh là bạn của anh trai hai đứa ấy mà, anh đang bí mật tạo cho cậu ấy một bất ngờ, giữ kín cho anh nhé"
Chả có bất ngờ nào ở đây cả, chỉ có sự tò mò của tôi thôi. Nói dối trẻ con thật khiến người ta cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng hi vọng các em ấy hiểu cho, anh ngại đi hỏi thẳng người ta lắm. Tuy bắt đầu hai đứa có vẻ nghi ngờ, nhưng tôi nghĩ độ đẹp trai của tôi đã làm bớt đi sự căng thẳng chăng?
-"Nii-chan, có mùi như của mẹ á"
Mẹ?
-"A đúng rồi, giống mama lắm luôn, anh ấy lúc nào cũng khiến chúng em cảm thấy giống với mẹ hết"
A, nhưng sao tôi cảm thấy...không đến mức ấy nhỉ?
-"Anh Takashi dịu dàng như một người mẹ, nhưng cũng siêu siêu ngầu luôn, lại còn rất khỏe nữa chứ, bữa trước anh ấy nâng Runa lên bằng tay không á, cao thế này này"
Đứa trẻ vừa nói vừa nhún chân dơ tay cao hết mức, dường như cậu ấy rất biết cách chiều em gái nhỉ, bỗng nhiên, hình ảnh hai đứa lại khiến tôi cảm thấy giống cậu quá.
-"Thế cơ á, thế Takashi có nâng cao được như anh không nè?"
Vừa dứt lời, tôi vừa nâng Runa lên, khéo léo để em ấy không bị ngã. Mà em ấy nhẹ hều à, có cảm giác nâng cả ngày cũng được.
-"Oa, em cũng muốn nữa anh gì ơi"
-"Gì được luôn, tới hết nào"
Từ sự dè chừng ban đầu, rồi hoang mang sợ hãi, được một lúc thì hai đứa cũng gần gũi hơn với tôi. Còn tôi, thề có chúa, tôi chắc chắn không phải loại người cởi mở, với bọn trẻ con thì lại càng không. Nhưng hai đứa mang cho tôi cảm giác khác lắm, chắc có lẽ là do mấy đứa nó là em gái cậu chăng? Dù mãi chả có câu trả lời ưng ý, nhưng tôi lại chẳng thấy chán nản chút nào.
--------------
-"Mọi người trông có vẻ vui quá nhỉ, báo hại tôi đi tìm cả buổi chiều"
Tôi mỉm cười ái ngại trước câu nói của cậu. Quả thật, tôi đã chơi với hai đứa em cậu đến khi mệt nhoài, và cả hai đứa lăn ra ngủ trên lưng tôi. Đã khá là vất vả để có thể đưa cả hai về cùng lúc. Nhưng ngạc nhiên là tôi đã làm được, dù gì cả hai đứa chúng nó cũng đâu thể to với nặng bằng Rindou, tôi còn có thể nhấc thằng bé lên để vứt ra mỗi khi nó chiếm lấy cái ghế sofa duy nhất trong nhà cơ, thế này đã là gì.
-"Anh cũng khéo ghê ha. Mà thôi, cũng đã đành rồi, muốn vào nhà không?"
Cậu vừa nói vừa gỡ bớt một đứa ra khỏi lưng tôi, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười cậu, tôi như đông cứng lại vậy. Mất đến vài giây sau, tôi mới định hình được sự việc và lẽo đẽo theo phía sau cậu.
Nhà cậu nhỏ thật đấy, có cảm giác gọn gàng ấm áp ghê. Không giống như nhà của tôi với Rindou, nhìn qua cứ như cái nhà của một nhà nào to lắm ấy, vậy mà nhiều lúc lại lạnh đến ớn người, thêm quả hai đứa đều vụng về trong việc dọn dẹp, cái nhà có vẻ...không giống nhà cho lắm.
Tưởng tượng tôi với cậu ở chung trong một căn nhà nhỏ, không cần, chỉ cần là một căn chung cư thôi cũng được. Mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, cười, nói với tôi, ăn món cậu nấu, dở thì tôi sẽ chê lên xuống, rồi húp sạch, mà cậu nấu ăn thì dở thế nào được nhỉ? Tôi mong chờ khoảnh khắc ấy quá. Rồi cuối tuần ngồi lại cùng nhau, mình sẽ xem phim, tôi sẽ chọn những bộ phim chậm rãi đến phát chán, để cậu ngủ quên trong vòng tay tôi, còn tôi trước đó sẽ thủ sẵn vài cốc cà phê, để chờ đợi cậu ngủ thật say, trộm hôn cậu, trộm ôm cậu. Nghĩ đến thôi đã làm cho từng mạnh máu tôi sôi sục, các nơ ron thần kinh trong tôi kích thích mạnh mẽ, đưa từng sự phấn khích vào các mạch máu, để rồi truyền đến trái tim tôi khiến nó không thể kiểm soát nhịp đập.
Rồi khi ở với cậu, tôi sẽ thế nào đây? Chả thế nào được cả. Làm sao làm được gì khi xung quanh toàn hình bóng cậu? Tôi sẽ chết chìm trong vẻ đẹp và mùi hương cậu mang đến mỗi ngày.
Mùi của cậu sẽ...
Mùi của cậu...
A! Đúng rồi, là mùi của cậu. Sao tôi lại quên đi điều quan trọng này nhỉ.
Đang ở trong nhà cậu, nhưng tôi chẳng thấy gì cả, mùi gỗ? Mùi của món cà ri cậu đang đun trên bếp? Thật nhiễu loạn!
------------
Bên cạnh tôi là chiếc áo khoác đồng phục của cậu, chắc cậu mới đi học về. Vừa về đã lao vào bếp thế này, cậu vất vả thật ấy, giá như tôi có thể làm được gì đó....
Rồi trong vô thức, chiếc áo ấy trên tay tôi
Rồi trong vô thức, tôi ngửi được cậu, mùi nhẹ quá, cứ như gió thổi phát là mất tiêu luôn.
Nhưng thật quá, tôi chẳng nỡ bỏ ra, vô thức vùi mặt vào sâu hơn. Là mùi của oải hương đầu tháng, hay mùi của những sợi vải chót vương lên áo cậu. Mùi của cậu, thật đặc biệt quá, như cách Rindou nói về mùi của Sanzu, chẳng rõ ràng, nhưng lại có thể hiểu ngay. Hay cách hai em gái cậu nói, nó gần gũi, nó rất dễ nhận ra.
Tôi chẳng thể giúp gì cho cậu, cuộc sống của cậu đặc biệt theo cách nào đó, còn tôi thì lại khùng dở lên cả một ngày chỉ để tìm cho mình câu trả lời về một câu trả lời về một lí do không đầu không đuôi
Rồi dòng suy nghĩ miên man làm cho má tôi nóng hổi từ bao giờ, tôi chẳng biết gì hết, chỉ biết cậu thôi.
-"A- Haitani, anh ổn chứ?"
Sau khi lo xong xuôi cho hai đứa em đang say giấc, cậu đi ra ngoài, rồi bàng hoàng nhìn tôi. Tất nhiên rồi, tự nhiên lại có người ôm áo mình lên mặt rồi khóc, thật sự cảm ơn cậu đã không đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi nhục chết mất thôi.
-"A....xin lỗi, chắc do bị cái gì bay vào mắt, mà không thấy khăn nê-"
Cảm phục bản thân thật ấy, lí do nó vô duyên đến sợ hãi luôn.
-"Haha, không sao là tốt rồi, cảm ơn anh nhiều nhé, nãy hai đứa nó buồn ngủ mà kể về anh quá trời luôn."
-"Có gì đâu, tôi cũng có kinh nghiệm trông trẻ mà. À mà, cậu dùng nước giặt mùi gì vậy, tự nhiên cảm thấy mùi thích quá muốn hỏi thử ấy mà"
Nhục đủ rồi, nhục nữa cũng không sao. Nay hay mai, dù không tán được cậu, cũng phải biết crush mình mùi gì. Đúng rồi, đấy mới là phong cách Haitani Ran.
-"Làm gì vậy trời, loại bình thường thôi, mà mùi của anh...cũng ổn mà"
Hả, mùi của tôi? Bỗng, tôi nhận ra điều gì đó, cậu ấy cũng nhận ra điều gì đó, chắc chắn.
-"Thôi, muộn rồi, để hôm khác gặp lại sau nhé, cảm ơn anh vì đã đưa bọn trẻ về, lần sau gặp lại tôi sẽ đãi anh ha, tạm biệt"
Chẳng để tôi nói năng thêm gì nhiều, cậu kéo tôi ra trước cửa, sẵn sàng với lời tạm biệt. Gương mặt cậu với tầng má đỏ, lan đến tận mang tai, cậu sốt à? Thật sự đáng yêu quá, làm tôi muốn hôn cậu.
Tôi muốn hôn cậu quá
Muốn cảm nhận đôi môi cậu
Tôi muốn nói, yêu cậu
---------------
Và, từ ngay lúc nào, tôi cảm nhận được vị ngọt. Không phải ngọt sắc như đường, hay kiểu ngọt thanh của món trà nhài mẹ tôi xưa kia hay uống mỗi buổi sáng, chẳng giống bất cứ thứ gì tôi từng nếm trước đây, nhưng chắc chắn đây là vị ngọt.
Hình như, là vị của cậu.
-"Gặp lại sau, Ran"
-"Tôi yêu cậu"
.....
-"Rất nhiều"
-"Ừm
----------------
"Ừm"... nó có nghĩa là gì?
-"Chỉ 'ừm" thôi à? "Ừm"...là đồng ý, hay là không, là saooo??"
"ừm", là hiểu rồi à? Ngày mai không biết còn gặp lại nữa không đây. Lúc nào cậu cũng khiến tôi nghĩ nhiều thật ấy.
Tôi thì, ghét lắm, ghét phải bàn một chuyện nhiều lần, ghét phải liên tục nói về một thứ, mà chẳng thay đổi gì. Mà với cậu ấy thì khác, tự nhiên lại nhớ về nụ hôn ban nãy, tại sao lại hồ đồ thế chứ bản thân tôi ơi, giá như, để thêm một thời gian nữa thôi. Chỉ chút thôi là được mà.
Nhưng, cũng có tệ đến thế đâu. Ừ ha, cũng có tệ đến thế đâu, rất tuyệt là đằng khác. Tuyệt, tuyệt vô cùng luôn. Tôi yêu cậu ấy quá, hay mai đè ngửa người ta ra hôn nhỉ? Mày có thể mà Haitani Ran, sức mày thì thừa.
Đi dạo một chút trước khi về nhà, bây giờ đã là xế chiều rồi. Lòng tôi vẫn còn cái cảm lâng lâng như lần đầu gặp cậu. Nhìn cậu, giống với khung cảnh tôi đang ngắm quá, người ta gọi nó là hoàng hôn đúng không nhỉ? À, thế cậu là hoàng hôn vậy, hoàng hôn ngày nào cũng có, nhưng chẳng ngày nào giống nhau. Ngày nào cũng khác, mà hình như ngày nào hoàng hôn cũng đẹp.
Hoàng hôn mùa mưa hay có màu tím như đôi mắt cậu này
Hoàng hôn mùa hạ đỏ gắt, nhiệt huyết, mạnh mẽ như chính con người cậu này
Hoàng hôn còn có mây, còn có nắng, nắng ấm, giống cậu lắm.
Nhưng hoàng hôn làm gì có mùi nhỉ? Hay là có? Mùi gió, mùi hoa đồng nội, mùi cỏ dại, mùi nắng...
A! Hiểu rồi, hay cậu chính là tất cả, tất cả mọi thứ tốt đẹp tôi có thể nhìn thấy, cảm thấy. Cậu chính là tất cả tốt đẹp của tôi. Chính vì vậy, cậu có mùi như nắng.
Không chỉ à lavender thoang thoảng, hay mùi vải sơ hăng hắc, là mùi dịu dàng ấm áp, hay ngọt ngào êm ái như bông hoa nhài. Cậu còn là mùi nắng hoàng hôn, mùi ấm nhẹ nhẹ, sưởi ấm trái tim tôi, không như cái nắng ban trưa, nhưng lại làm tôi say ngất. Chính là cả cánh đồng lavender ngào ngạt, lại chính là một bông hoa đẹp đẽ vô biên. Cậu chính là "nắng" của tôi, bởi dẫu sao đến cả mặt trời cũng chỉ là một ngôi sao ngoài vũ trụ, xa quá. Còn "nắng" mới là thứ đã bao bọc, ôm lấy và tạo nên sự sống cho "trái đất" tôi đây, phải chứ? Tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ, rằng mùi của nắng thật gần gũi.
-"Tuyệt thật đấy"
Mai phải gặp lại cậu thôi.
.
.
.
.
.
.
Huheo, đây là lần đầu mình viết fic như này, mong mọi người đi qua góp ý để những chap sau được chau chuốt hơn nhé. Iu gấc nhìu ặ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top