Chương 7: Đến chơi nhà
Nhà Haitani Ran không xanh vàng rực rỡ như Manjirou tưởng tượng, mà nó là một biệt thự nhỏ hai tầng, bên ngoài có một vườn hoa không lớn, một bên trồng mấy loại hoa cỏ, bên kia lại trồng mấy loại rau xanh.
Mở cửa ra, trong phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, phong cách tao nhã, không khí trong lành, mặc dù vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy thiếu sự ấm áp của gia đình, Manjirou đứng ngẩn người, cuối cùng em cũng bước vào nhà một người đàn ông độc thân rồi, đã phạm vào một trong những quy tắc an toàn quan trọng nhất rồi.
Một đôi dép đi trong nhà được đặt trước mặt Manjirou, khi em kịp lấy lại tinh thần thì Ran đã thẳng lưng lên, trên gương mặt đẹp trai mang một nụ cười ôn hòa: "Thay dép đi cho thoải mái."
"A, cảm ơn." Manjirou cởi giày ra, nhìn đôi dép này, lông xù, bên trên còn có một hình trang trí đáng yêu, có vẻ còn mới, cũng chưa từng có người đi.
Haitani Ran đặt nguyên liệu xuống một bên bàn ăn, xoay người hỏi Manjirou còn đang đứng trong phòng khách: "Uống cà phê hay uống trà?"
Manjirou ngồi xuống sô pha, vuốt vuốt mái tóc có phần không được tự nhiên: "Có thể uống nước trái cây không?" Được rồi, em bắt đầu hối hận khi mình chỉ vì một bữa cơm chùa mà cứ thế đi theo Ran, bầu không khí này thật sự có chút... xấu hổ.
Dường như phát hiện vẻ mất tự nhiên của Manjirou, Ran rót cho em một cốc nước chanh, rồi đưa điều khiển TV cho em : "Xem TV một lát trước đi, cơm nước rất nhanh sẽ xong." Nói xong, anh lại để một gói hạt dưa xuống trước mặt em rồi mới xoay người đi vào phòng bếp.
Mở TV, ngoại trừ quảng cáo hoặc tiết mục văn nghệ buồn chán cũng chỉ có phim truyền hình anh yêu em, em yêu anh gì gì đó, Manjirou lướt qua tất cả các kênh mấy lượt, cuối cùng cảm thấy thật thất vọng về phim truyền hình trong nước, khi xem đến đoạn một nữ diễn viên không hề có chút lễ nghĩa với bề trên, em hoàn toàn tuyệt vọng. Diễn xuất kém còn có thể cho qua, nay cả biên kịch cũng viết một cách không có đầu óc, không có giáo dục như thế, Manjirou đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Thật sự không xem nổi loại phim truyền hình dạy hư trẻ con như thế, Manjirou đứng dậy đi tới cửa phòng bếp, Haitani Ran đang rửa nấm kim châm. Anh mặc một chiếc tạp dề, lúc này trông anh vô cùng gần gũi, cũng có hương vị của "đàn ông tốt".
Manjirou xắn tay áo, đi tới bên cạnh chậu nước, cầm lấy cải trắng Ran đã nhặt xong, đặt dưới vòi nước, bắt đầu rửa sạch.
Ran thấy vậy vội nói: "Không có việc gì đâu, em đi xem TV đi, nếu không muốn xem TV thì có thể lên phòng sách ở cuối cùng bên phải tầng trên để lên mạng, anh làm cơm xong sẽ gọi em."
Manjirou lưu loát rửa rau, cười nói: "Em thật sự không nỡ ăn không uống không, giúp anh làm vài việc, nếu lát nữa em có ăn nhiều hơn một chút cũng không phải xấu hổ."
Ran đặt nấm kim châm tới cái rổ bên cạnh cho ráo nước, lại cầm lấy ớt xanh đã rửa sạch, thái chỉ vô cùng thành thạo.
Nhìn kỹ thuật thái của anh có thể so với thái hậu nhà mình, Manjirou có chút hâm mộ nói: "Bình thường anh đều tự làm cơm à?"
"Rất ít khi tự làm, phần lớn thời gian đều bàn chuyện làm ăn ở ngoài nên cũng ăn ở ngoài, công việc bận rộn thì gọi đồ ăn sẵn." Đặt rau xanh đã thái xong ở một bên, Ran lại bắt đầu cắt nhỏ nấm hương.
"Nấm hương cũng phải cắt nhỏ sao?" Manjirou khó hiểu hỏi: "Làm nấm hương xào thịt?"
Ran nghe vậy cười khẽ: "Không, anh bỏ nấm hương vào canh thịt, có thể tăng hương vị."
Manjirou yên lặng vớt cải trắng trong nước ra, sau đó nhìn đầu bếp Haitani trổ tài, kiên quyết không phát biểu ý kiến lung tung trong lĩnh vực mình không am hiểu.
Món ăn đều làm xong, Manjirou rất bình tĩnh nuốt nước miếng, thịt nướng, canh cá, canh thịt, rau xanh xào thịt thái chỉ, canh chân giò nấu nấm kim châm, sườn kho, đây đều là những món ăn gia đình rất bình thường, nhưng Manjirou lại nghĩ chúng ngon lành hơn nhiều những món ăn vẻ ngoài hào nhoáng của những nhà hàng lớn.
Ăn canh thịt rất ngon, rất đã nghiền, Manjirou vừa dùng khăn tay lau miệng vừa thầm nghĩ trong lòng, đàn anh Haitani Ran thoạt nhìn bảnh bao này còn có một tay nghề nấu ăn quá tốt, những món ăn này đều rất vừa miệng, từ sau khi học đại học, em rất ít khi được ăn những món ăn yêu thích này.
"Vốn muốn làm nhiều món một chút, nhưng thời gian hôm nay không đủ, sau này anh lại mời em ăn." Haitani Ran mỉm cười nhìn Manjirou ăn uống rất thỏa mãn, chính mình ngược lại không động đũa nhiều.
"Được." Manjirou đồng ý theo bản năng, sau đó lập tức ngậm miệng, cắn đũa cười xấu hổ: "Sao em có thể không biết xấu hổ như thế chứ." Manjirou, cái đồ tham ăn nhà ngươi, sao có thể ăn đến mất trí như thế?
"Vậy đi, để cuối tuần anh sẽ lại nấu cho em ăn, em thích ăn gì có thể nói với anh trước." Haitani Ran đạt được mục đích, tâm trạng tốt nên gắp một đũa cải trắng muối, về phần bát canh thịt kia, anh gần như không động vào.
Manjirou giật giật khóe miệng, đại ca, thật ra đại ca không cần tích cực như vậy đâu. Em nhìn Ran vẫn đang mỉm cười, lời từ chối không cách nào ra khỏi miệng.
Ăn canh thịt xong, lại uống một bát canh chân giò nấu nấm kim châm thơm ngát, Manjirou nghĩ dạ dày mình thật viên mãn, em đứng cạnh cửa phòng bếp, nhìn Haitani Ran xắn tay áo rửa bát, đột nhiên nghĩ tới câu nói "Em lười lắm, chỉ muốn ăn chứ không muốn rửa bát" kia.
Ý thức được suy nghĩ của mình đã đi quá xa, Manjirou quay lại sô pha, mở TV, vừa lúc nhìn thấy nữ diễn viên bê cơm nước, vẻ mặt dịu dàng nói với nam chính: "Em làm cơm, anh nếm thử đi."
Manjirou tự động biến nữ diễn viên này thành Haitani Ran, bàn tay cầm điều khiển TV run lên, vội vàng đổi kênh khác, chỉ thấy một cô gái ngồi bên cửa sổ: "Ngày thứ nhất không nhìn thấy anh, em rất nhớ anh. Ngày thứ hai không nhìn thấy anh, em rất rất nhớ anh..."
Lại yên lặng đổi kênh, hai người dẫn chương trình đang nói cười nhạt nhẽo. Manjirou tựa lưng lên sô pha, cảm thấy mắt mình khô khốc, dường như đang buồn ngủ.
Em dụi dụi mắt, tiếp tục đổi kênh, cuối cùng thân thể ở trên ghế sô pha nghiêng sang một bên, cộp một tiếng, đầu đập vào bàn uống nước, tạo thành một tiếng vang.
"Sao vậy?"
Manjirou ngẩng đầu nhìn Ran đang đi ra từ phòng bếp, hình như nhìn thấy trong mắt anh có chút căng thẳng, em sờ sờ bàn uống nước thủy tinh, thầm nghĩ trong lòng, căng thẳng cái gì, đầu em có cứng hơn nữa cũng không đập nát nổi khối thủy tinh công nghiệp này.
"Buồn ngủ rồi?" Haitani Ran pha cho Manjirou một cốc trà, anh ở một mình, không tiện bảo em vào phòng khách nghỉ ngơi, chỉ sợ người trước mặt hiểu lầm ý anh, anh nhìn màn hình TV: "Chi bằng tới thư phòng của anh lên mạng một lát đi, vừa vặn anh cũng phải xử lý công việc, buổi chiều cơm nước xong anh sẽ đưa em về." Nếu cứ như vậy đã đưa Manjirou về, anh có chút luyến tiếc.
Manjirou dụi dụi mắt: "Vâng, cũng được." Em cầm cốc trà lên uống một ngụm rồi theo Ran lên lầu.
Trong tiềm thức của Manjirou, thư phòng của người làm ăn, đặc biệt là người làm ông chủ, không thể ra vào tùy ý, mà những người này cũng không thích người khác vào thư phòng mình, dù sao nơi này cũng có rất nhiều tài liệu buôn bán quan trọng.
Khi Manjirou bước vào thư phòng của Ran lại có chút ngoài dự đoán của em , bởi vì em phát hiện có một tầng trên giá sách tất cả đều bày tiểu thuyết.
Em chần chừ, rút ra một quyển: "Đây là... của người yêu anh?" Nhìn những tên sách này, đều là những sách bán chạy trong hai năm qua, thậm chí trong đó một quyển còn là của chính em đã viết.
Haitani Ran cầm một chiếc notebook đi ra, nghe thấy Manjirou hỏi vậy, anh ngẩn người ra rồi mới nói: "Anh không có người yêu."
Manjirou đặt sách lại chỗ cũ, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Haitani Ran, lẽ nào sở thích của anh là đọc tiểu thuyết?!
"Có lẽ vợ tương lai của anh thích tiểu thuyết thì sao?" Haitani Ran ngồi xuống bên bàn sách, mở máy tính của mình ra: "Sau này em ấy đến, nếu muốn đọc sách gì không phải cũng không cần lo lắng sao?"
Manjirou một lúc lâu không nói gì, Haitani Ran quay đầu nhìn về phía em, hỏi: "Sao vậy?"
Manjirou lắc đầu: "Không có gì." Cầm lấy notebook ở bên cạnh, em có chút do dự nghĩ, em có nên nói cho người đàn ông này biết, sau khi những quyển tiểu thuyết này xuất bản một thời gian, trên mạng sẽ có kết thúc không? Em có nên nói cho người đàn ông này biết những quyển tiểu thuyết này vẫn còn trên mạng, chỉ cần bỏ mấy đồng mua chương Vip là có thể xem hết không?
Suy nghĩ một lúc, Manjirou quyết định tốt bụng không nói cho Ran, dù sao một người đàn ông biết quan tâm như vậy, sao em có thể làm tổn thương tâm hồn thuấn khiết của người ta?
Mở diễn đàn HG, bên trong có một cậu trai đang tru lên muốn tìm đàn ông.
"Nếu có thể mua một hạt giống trồng ra đàn ông thì thật tốt."
Manjirou nhàn nhạt gửi một câu: "Tôi chỉ biết một con nòng nọc nhỏ mới có thể trồng được một đứa trẻ trong bụng cậu."
Diễn đàn đều tán thành lời này thật sự là chân lý, sau đó lại là nhóm các bạn trẻ độc thân gào thét.
Trong diễn đàn này là một nhóm người mà Manjirou quen biết khi viết tiểu thuyết, bình thường ở trên diễn đàn thường hay nói năng không biết giữ kẽ, nhưng ở bên ngoài có người là sinh viên, có người lại là người phụ nữ rất mạnh mẽ, lại còn ông chú ngoài 30. Tiền lương một tháng mấy trăm ngàn yên cũng có, mấy người như em cũng có.
Không đúng, hiện giờ em đã thất nghiệp, đại khái đã trở thành một người đói rét khổ cực nhất trên diễn đàn.
Nói chuyện một lát với bạn bè trên diễn đàn, lại dạo qua khu bát quái và khu chuyện ma quỷ một lát, sau khi tìm thấy một câu chuyện ma nổi bật, cuối cùng tinh thần cũng lên cao gấp trăm lần.
Truyện ngắn này tình tiết chặt chẽ, số người phản hồi cũng không ít, Manjirou lướt qua một lát, nhìn thấy có rất ít phản hồi chê bai, đọc xong em bình tĩnh ấn nút x góc màn hình, về phần câu nguyền rủa "xem xong không phản hồi mi sẽ gặp xui xẻo vạn lần" mà chủ topic ghi dưới cùng kia, em khinh thường không thèm nhìn.
Haitani Ran ngồi trước máy tính ngẩng đầu nhìn người nào đó đang ngồi trên sô pha nghịch máy tính, khóe môi lộ ra một nụ cười tuyệt đối không tính là lương thiện.
Buổi tối sáu giờ rưỡi, cơm nước xong xuôi, Haitani Ran lái xe đưa Manjirou về nhà, khi em xuống xe còn bỏ thêm một câu: "Cuối tuần anh tới đón em." Sau đó, anh nhấn ga, bỏ đi một mạch.
Manjirou híp mắt nhìn chiếc xe Audi màu đen kia, sau đó sờ sờ cằm, Haitani Ran này hiếu khách như vậy sao?
Thật ra cứ ăn không phải trả tiền như thế, em cũng biết xấu hổ chứ.
Chi bằng cuối tuần mua đến ít táo được không? Quên đi, gần đây táo cả trăm yên một cân, mua cam quýt đi, vài chục yên là có thể mua được một túi lớn.
*** 7 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top