Chương 3: Hội bạn học
Hôm nay, thời tiết đẹp đến mức Manjirou muốn mượn cớ không tới hội bạn học cũng không được, em có một cảm giác đáng sợ là đôi tình nhân chó má Hanagaki Takemichi và Kokonoi Hajime này nhất định sẽ xuất hiện.
Từ nhỏ Hanagaki Takemichi đã thích cạnh tranh với em, lần này cướp được Kokonoi Hajime từ tay em, với tính cách của Takemichi, không thể nào bỏ qua một cơ hội tuyệt diệu như thế, dù sao Kokonoi Hajime cũng là một trong số những nhân vật hiếm hoi muốn tiền có tiền, muốn mạo có mạo của đại học A.
Manjirou không biết rốt cuộc mình có đức tính tốt gì có thể khiến cho Hanagaki Takemichi coi em là đối thủ, chỉ là trước giờ em chưa từng coi cậu ta như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào một người để sống như thế quá mệt mỏi, cũng quá mất mặt. Đáng tiếc Hanagaki Takemichi không thông minh sắc xảo như vẻ bề ngoài, cứ một mực vui vẻ cạnh tranh với em.
Nhận được điện thoại của phòng nhân sự, nói rằng đơn từ chức của mình đã được phê chuẩn, Manjirou chạy tới công ty thu dọn một vài thứ vật dụng thường ngày, đồng thời chào tạm biệt một số đồng nghiệp có quan hệ tốt.
Người làm việc ở văn phòng có ai không tinh tế, làm sao có thể không biết đã xảy ra chuyện. Chỉ là, nét mặt họ không hiện lên chút gì, bình tĩnh nói những lời khách sáo với Manjirou như sau này thường xuyên liên lạc.
Manjirou không ngốc, bước ra khỏi cửa, mọi người đều vì bát cơm, không muốn đắc tội bất kỳ ai, em chỉ nói mấy câu khách sáo với mọi người rồi cũng ôm đồ đạc xuống lầu, dù sao công ty này em cũng không bao giờ bước vào lần nữa. Không phải em không chịu nổi, không đấu thắng được những người này, chỉ là lúc đó muốn nhân cơ hội từ chức, định tới công ty của Kokonoi. Đáng tiếc em đoán được tất cả lại không đoán được Kokonoi sẽ ngoại tình.
Vì vậy mới có người nói, đàn ông là loại sinh vật chưa chờ được đến lúc hắn ta chết sẽ không biết bên trong có những thứ gì. Lời này tuy nói hơi quá nhưng không phải không có chút đạo lý.
Ôm đồ ra khỏi thang máy, Manjirou thật sự không ngờ sẽ nhìn thấy Hanagaki Takemichi trong quá cà phê bên dưới công ty, mà ngồi cùng cậu ta chính là đồng nghiệp đã trộm đồ án của em.
Dừng bước, Manjirou cau mày, rất nhanh nghĩ lại những thứ lộn xộn trong chuyện này, mím chặt môi, em xoay người vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng vứt bỏ sự lạnh lùng trong ánh mắt.
Manjirou trở lại nhà Tachibana Hinata, Hinata đã đi làm, em mở tủ lạnh nhìn vào, trống không, ngay cả một miếng bánh mì cũng không có, Manjirou cong cong khóe miệng, làm sao em có thể quên Hinata chưa từng nấu cơm, khi còn ở đại học, trong phòng có bốn người, người có thể nấu ăn chỉ có một mình em, đáng tiếc em chỉ biết xào cải trắng, rán đậu, những thứ cao cấp cũng không làm được.
Nghĩ tới các món ăn ngon miệng làm ở nhà, Manjirou lại thêm vào một điều kiện khi tìm chồng, phải nấu ăn giỏi.
Mở máy tính lên, xem mấy thông báo tuyển dụng mấy chức vụ phù hợp với mình trên mạng, Manjirou chọn hai công ty phù hợp với yêu cầu, nộp sơ yếu lý lịch rồi mới xuống lầu ăn cơm.
Vào một quán ăn Nhật bình thường, Manjirou cầm lấy thực đơn, thì ra chỉ cải xào cũng đã mấy trăm yên một phần, đột nhiên em nghĩ, muốn sống sót trong thế giới này thật sự không phải một chuyện dễ dàng.
Ăn được một nửa, em nhận được điện thoại của Tachibana Hinata, nói hội bạn học sẽ tổ chức tại nhà hàng Rotea, Tachibana Hinata tan tầm sẽ tới thẳng đấy, bảo Manjirou tự đi một mình.
Nhà hàng Rotea , một trong những nơi đắt đỏ nhất thành phố A, Manjirou đã tham gia tiệc công ty hai lần ở đó, tuy đồ ăn không tính là đẳng cấp, nhưng trang trí và phục vụ là số một, tác dụng lớn nhất của nó ngoại trừ phô trương giàu sang cũng chỉ có phô trương giàu sang.
Áp lực của Manjirou rất lớn, em biết, ở những nơi như hội bạn học này, quen biết quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Ăn cơm xong, trở về nhà lên mạng gần hết buổi chiều, Manjirou rất bình tĩnh mặc quần áo, đi đôi giày thể thao vừa mua, khập khiễng bước xuống cầu thang.
Khi Manjirou tới được điểm hẹn đã không còn sớm nữa nhưng cũng không muộn, những người ở đây có người quen, có người không, nhưng trang phục đều gọn gàng, nghiêm chỉnh giống như toàn những người thành công.
Chào hỏi cả những người quen và không quen xong, em ngồi xuống sô pha uống trà, bạn học cùng lớp đại học, Mitsuya Takashi, đi tới ngồi xuống bên cạnh em, nhìn Manjirou như có gì muốn nói rồi lại thôi.
Manjirou uống một ngụm trà, thấy vẻ mặt của Mitsuya, cười hỏi: "Mitsuya, sao vậy?" Em và Mitsuya tuy không ở cùng một phòng ký túc nhưng quan hệ cũng không tệ lắm, Mitsuya tính cách luôn thẳng thắn lại lộ ra vẻ mặt này, chứng tỏ lời anh muốn nói hơi khó xử.
Mitsuya nhìn gương mặt Manjirou, ở khoa của bọn họ, Manjirou cũng được xếp vào hàng người đẹp, anh hỏi: "Gần đây cậu và Kokonoi Hajime có thường xuyên liên lạc không, bình thường có thời gian cũng nên ở cạnh cậu ta nhiều một chút." Nơi anh làm việc cách công ty Kokonoi không xa, đã vài lần anh nhìn thấy một người con trai khác ngồi trên xe Kokonoi
Manjirou cười gượng, trong lòng hơi đau, không ngờ chuyện Kokonoi ngoại tình người khác đã biết từ lâu, còn em lại bị vải thưa che mắt, nhìn dáng vẻ này của Mitsuya có lẽ cũng đang tiếc thay mình một gã đàn ông kim cương bị người khác cướp mất. Che giấu nỗi chua xót trong lòng, Manjirou buông cái chén xuống: "Tôi và anh ta đã..."
Manjirou còn chưa nói xong đã thấy sắc mặt Mitsuya đang ngồi bên cạnh thay đổi, em nghiêng đầu nhìn theo, thấy Hanagaki Takemichi đang khoác tay Kokonoi Hajime đi về phía này, trên đường còn làm ra những động tác thân mật, giống như sợ người ta không biết hai người là tình nhân vậy.
"Đây chẳng phải Kokonoi Hajime nổi tiếng của khoa chúng ta sao?" Trong số những người ở đây có người nhận ra Kokonoi: "Người yêu anh ta không phải một trong những bông hoa của khoa quản lý, Sano Manjirou, sao? Sao đã đổi người rồi?!" Người này vừa nói xong, ánh mắt lập tức rơi trên người Manjirou, nửa tò mò, nửa thương hại, cũng có chút hả hê, bất kể những cái nhìn này là chế giễu hay thương hại đều khiến bầu không khí ở đây trở nên khó xử.
Khi Kokonoi Hajime theo đuổi Manjirou, rất nhiều người trong trường đều biết, hôm nay em bé lọ lem đã biến thành công chúa thành công lại bị ném vào bụi bặm, nhất định sẽ có người chế giễu.
Kokonoi lơ đãng để kệ Takemichi kéo tay mình, ánh mắt nhìn về phía Manjirou, hắn cũng nghe được câu nói kia từ trong đám người, thấy Manjirou cúi đầu, nhất thời, tâm trạng hắn có chút phức tạp. Hắn thích Manjirou, nếu không khi đó đã không theo đuổi em mãnh liệt như thế. Nhưng bất kỳ một gã đàn ông nào đều không chịu được người yêu đã hẹn hò với mình hai năm mà hai người mới chỉ ôm hôn, chưa đi được tới bước cuối cùng. Hắn là một người đàn ông, không phải thánh. Manjirou quá tự lập, thậm chí hắn còn không biết rốt cuộc Manjirou có thật sự yêu hắn hay không. Giống như hiện tại, rõ ràng em ngồi ở đó, nhưng mình lại không nhìn ra được tâm tư của em.
Nhận thấy vẻ lơ đãng của Kokonoi, Hanagaki Takemichi kéo tay áo hắn, dựa đầu lên vai hắn, cười cười giới thiệu với mấy người bạn đại học của mình, trên mặt mang theo một tia đắc ý.
"Làm kẻ thứ ba mà còn đắc ý như vậy." Mitsuya chán ghét nhíu mày, không thèm nhìn dáng vẻ đắc ý của Hanagaki Takemichi nữa, thả một quả quýt vào tay Manjirou: "Gần đây cậu thế nào?"
Manjirou biết Mitsuya muốn dời đi sự chú ý của mình, miễn cho bị hai người kia ảnh hưởng tới tâm trạng, em cũng tiếp nhận sự quan tâm này: "Có ăn có uống, có gì không tốt, nghe nói cậu vào làm trong một công ty nước ngoài, lương lậu thế nào?"
"Có thể thế nào nữa, mấy người nước ngoài này tuyệt đối không dễ hầu hạ, nếu không phải hiện giờ công việc khó tìm, chẳng ai muốn hầu hạ đám giặc tây này." Mitsuya cắn răng nói: "Không nói những cái khác, ngay cả một chữ ký cũng yêu cầu mất bao nhiêu ngày, thật sự keo kiệt đến mức làm người ta nổi nóng."
"Dù sao cũng tốt hơn ông chủ trước của tôi, bắt quản lí mỗi bộ phận thống kê số giấy dùng mỗi tuần." Manjirou vỗ vai Mitsuya: "Trong cái thói đời này, chúng ta là công nhân, nhất định phải có tinh thần sẵn sàng ăn ít hơn mèo, ngủ ít hơn chó, dậy sớm hơn cả gà."
Mitsuya thở dài, để một nửa quả quýt đã bóc vỏ vào tay Manjirou: "Nếu có thể tự gây dựng sự nghiệp giống đàn anh Haitani, tự mình làm chủ thì thật tốt."
Lại lần nữa nghe người ta khen ngợi Haitani Ran, Manjirou có vẻ bình tĩnh hơn, ngay cả mí mắt cũng không nâng, em mở miệng nói: "Cậu có thể gả em gái của mình cho anh ta, hưởng sái chút hào quang ấy."
Mitsuya thở dài thật sâu: "Manjirou, cậu phải biết rằng, anh ta là đàn anh Haitani đấy, đừng nói gả cho anh ta, nếu em gái tôi có thể nói với anh ta hai câu, đấy cũng là vinh hạnh của cả nhà rồi."
Vẻ mặt Manjirou không chút thay đổi, bỏ nửa quả quýt vào miệng, tỏ vẻ mình không có ý kiến gì với nhân vật phong vân trong truyền thuyết này, em thường không có ý kiến gì với những người đàn ông được mọi người quan tâm.
"Manjirou, hôm nay tâm trạng cậu tốt quá nhỉ?" Hanagaki Takemichi kéo Kokonoi Hajime ngồi xuống bên cạnh, cố ý vẫy vẫy chiếc nhẫn trên ngón tay mình, nhẫn kim cương tỏa ra ánh sáng mê người dưới ngọn đèn.
Manjirou rút khăn tay ra lau tay, có vẻ không kiên nhẫn với hành động khiêu khích của Hanagaki Takemichi, khẽ nhíu mày nói: "Cậu rất mong chờ tâm trạng tôi không tốt?"
"Sao có thể, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi hy vọng cậu càng sống càng tốt." Hanagaki Takemichi cười nói, liếc mắt nhìn vỏ quýt trước mặt Manjirou: "Nghe nói ăn quýt nhiều sẽ nóng, cậu ăn ít một chút thì hơn."
Bàn tay của Mitsuya ngồi bên kia Manjirou dừng lại, anh nhìn quả quýt cuối cùng trên tay mình, vẻ mặt có vẻ nhăn nhó, anh tức giận nói: "Hanagaki Takemichi, một thời gian không gặp, cậu càng ngày càng già đi rồi."
Vẻ mặt Hanagaki Takemichi thoáng cái cứng đờ, nhìn thấy quả quýt trong tay Mitsuya , biết mình vửa rồi đã đụng chạm đến anh ta, mím môi cười nhạt: "Đó là đương nhiên, ngày thường tôi luôn quan tâm đến Kokonoi, vì vậy thành thói quen."
Manjirou liếc mắt nhìn Kokonoi Hajime, em đứng lên chuẩn bị bỏ đi, chẳng buồn nghe Hanagaki Takemichi khoe khoang, lại bị cậu ta giữ lại.
"Manjirou, có phải cậu còn trách tôi đến với Kokonoi hay không?"
Manjirou nhướng mày, giờ Hanagaki Takemichi muốn đóng vai nhân vật chính đau khổ trong tiểu thuyết tình cảm sao?
Động tác này của Hanagaki Takemichi không nhỏ, khiến cho ánh mắt những người xung quanh đều hướng về phía hai người, Kokonoi Hajime thấy vẻ mặt Manjirou xấu hổ, không khỏi mở miệng nói: "Takemichi."
Kokonoi Hajime lên tiếng khiến ánh mắt Hanagaki Takemichi tối sầm, lập tức lại nắm chặt lấy tay Manjirou: "Manjirou, tôi thích Kokonoi, hai người không phải đã chia tay rồi sao, vì sao cậu còn nổi giận với tôi?"
Ánh mắt mọi người nhìn Manjirou lập tức mang theo chút hứng thú.
Mitsuya ngồi bên cạnh há hốc mồm nhìn một màn này, không khỏi cảm thán, thế giới này đúng là kẻ ti tiện là vô địch, thật không biết mặt cái tên Hanagaki Takemichi này dày đến thế nào mới có thể nói được những lời này.
"Manjirou, không phải em nói sẽ chờ anh ở cổng sao, vì sao anh vào tới đây rồi em vẫn còn ở đây." Một giọng nói nam tính, trầm thấp, dễ nghe vang lên, lập tức, một cánh tay kéo lấy tay Manjirou, âm thầm tách tay Hanagaki Takemichi ra.
Căn phòng vốn đang ầm ầm bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
*** 3 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top