in the jail.
cp haitani ran!top x hanemiya kazutora!bot.
r18, ooc.
_________________
- Cẩn thận bàn tay bẩn thỉu của chúng mày đấy, lũ chó!
Kazutora đứng lên sau khi đôi mắt của tên béo ịch trước mặt em đã chuyển sang màu trắng dã. Máu trào ra từ mồm của gã, khiến mấy kẻ tụm năm tụm ba xung quanh không hẹn mà cùng run. Em lấy tay áo màu sậm chùi đi vết máu ở khóe miệng, lại không để ý có một kẻ ở phía sau, chẳng biết tự khi nào đã cầm sẵn một mảnh thủy tinh sắc nhọn lao tới phía em. Gã gào lên, và cánh tay cầm mảnh thủy tinh ấy nhắm ngay đầu em mà hướng xuống.
Kazutora cứ tưởng mình chết chắc.
Một bóng người vụt qua.
- Này này, mới vào trại đã đánh người khác à? Ngông cuồng quá.
Một người áo đen cao túm cổ áo gã đó, xách hẳn lên, chới với giữa không trung.
Một tiếng "Rắc!" vang lên giòn giã. Cú lên gối của áo đen trúng xương sườn gã, khiến tên đó gào lên đầy đau đớn, rồi không chịu nổi mà bất tỉnh.
Mấy tên hóng hớt nhanh chóng tản đi hết. Quản giáo của cái khu này – Haitani Ran – là cái tên mà không ai muốn đụng chạm tới. Nghe nói trước đây hắn từng chỉ bốn phút mà đánh hơn mười người bất tỉnh nhân sự. Ai biết được hắn ta nguy hiểm cỡ nào.
Kazutora cũng chuẩn bị đánh bài chuồn. Em không muốn lại dây dưa với hắn, tốn thời gian lắm.
- Hanemiya, đừng chạy. Về phòng quản giáo với tôi.
Ran lúc này đã thả tên kia xuống đất, khẽ phẩy tay ra hiệu cho một tên khác gần đó khiêng hai thằng đang bất động dưới đất đi. Hắn bước tới gần Kazutora, khẽ vỗ vai em, ra hiệu cho em đi với hắn.
- Tora, nhắc em bao nhiêu lần rồi, đánh nương tay một chút, tôi bao che cũng mệt lắm đấy biết không, hả?
Ran thở dài sau khi đóng cánh cửa phòng quản giáo lại. Kazutora ngồi phịch xuống chiếc sofa dài, chu môi phản bác.
- Tên đó nhăm nhe bóp mông tôi, mấy lần rồi, phải để ổng biết để đừng dây vào tôi chứ.
Ran phá ra cười, lăn tới, hôn lên mái tóc đen hơi dài rủ xuống trước trán em, buông lời cợt nhả.
- Tên đó chạm vào đâu thế, Tora?
Bàn tay của Ran lần vào lớp áo đồng phục phạm nhân sẫm màu, lướt trên từng tấc da thịt mát lạnh.
- Ở đây?
Rồi bàn tay hư hỏng đó trượt xuống phía dưới, vừa vặn ôm lấy cặp mông nhỏ.
- Hay ở đây?
Kazutora không trả lời, rúc đầu vào ngực hắn, hít hà mùi hương thơm dịu trên người Ran.
Ran nâng cằm em lên, hôn lên vết máu trên khóe môi. Nó không làm nhan sắc của em giảm đi một chút nào, ngược lại còn khiến em càng quyến rũ. Cánh tay em vòng qua ôm lấy hắn, và cả hai kéo nhau ngã vào những cái hôn ướt át.
Từng món đồ trên người Kazutora dần dần rời khỏi cơ thể, bừa bãi rải rác trên mặt đất. Ran để lại duy nhất cái sơ mi dài tay rộng rãi trên người em, dù cho nó chẳng có tác dụng che đậy cái gì khi đã bung gần hết nút. Cơ thể trắng nõn nà với cơ bụng thấp thoáng ẩn hiện, khiến em trông thật mềm mại mà vẫn không mất đi cảm giác săn chắc qua từng cái chạm, dù chỉ là chạm lướt qua.
Những dấu hôn đỏ thẫm trên cái cổ thon, trên ngực, trên đùi non của em vẫn chưa biến mất sau trận làm tình kịch liệt với Ran vào hai hôm trước, và bây giờ chúng đang có xu hướng tăng lên sau khi Ran thả chiếc quần lót của em xuống sàn nhà.
Hoàn mỹ.
Kazutora bỗng nhiên bật cười khúc khích, giống như chỉ chờ có vậy. Em bất ngờ bẻ quặt hai tay của Ran ra đằng sau, và tiếng của cái còng số 8 vang lên lách cách.
Em nhẹ nhàng xoay người, đẩy Ran lúc này đã phản ứng lại được sự bất ngờ mà em đem đến cho hắn ngồi xuống chiếc sofa êm ái. Ran nhấc một bên lông mày, ý hỏi em đang định làm gì đây.
- Tôi đã nhắc anh rằng đừng để lại quá nhiều dấu hôn trên cổ.
Kazutora đem đống sổ sách trên bàn dẹp hết qua một bên, rồi ngồi lên bàn.
- Vậy mà đống dấu đó còn nhiều hơn cả số lần anh đè tôi ra nữa.
Em liếm liếm môi, chớp mắt một cái. Ran nuốt khan một ngụm nước bọt, chờ đợi xem em sẽ làm gì.
- Còn cả vết cắn nữa. Chúng gây ra hơi nhiều phiền toái, nên em nghĩ anh sẽ phải bị phạt, Ran.
Đổi cả xưng hô kìa. Chất giọng ngọt mị của Kazutora gợi lên ngọn lửa tình trong Ran, và việc không được giải thoát cho thằng anh em bừng bừng khí thế khiến Ran khá khó chịu.
Kazutora bắt đầu tra tấn Ran bằng cách khiến anh nóng mắt. Em nhẹ nhàng dang rộng hai chân, để lộ hậu huyệt hồng hào đã bắt đầu chảy nước. Em liếm hai ngón tay của mình, khiến chúng ướt đẫm nước bọt.
Kazutora dùng hai ngón tay ấy xoa xoa trước miệng huyệt rồi đâm vào trong. Ran có thể nhìn thấy hậu huyệt của em đang dùng từng tầng mị thịt đỏ hòng bao lấy ngón tay nhỏ, mấp máy co bóp. Một tay của em tự vân vê nghịch ngợm thỏa mãn đầu vú nhỏ đã cương cứng, và em còn cố tình bật ra những tiếng nỉ non gợi tình nhất.
Mắt của Ran đã bắt đầu hằn lên vài tia máu nhỏ, dù trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ điềm tĩnh. Tora quả thật rất biết cách khiên khích hắn.
Hai ngón tay hiện tại là không đủ với Kazutora. Em muốn nhiều hơn nữa, muốn bên trong được lấp đầy một cách thô bạo. Lỗ nhỏ co bóp mấp máy, phản đối chủ nhân của nó, trách chủ nhân tại sao không đút nó ăn no. Kazutora đành phải dừng lại, đặt chân xuống đất, từng bước từng bước đi về phía Ran.
Chỉ có Trời mới biết Ran phải nhẫn nhịn như thế nào để không vùng dậy đè em xuống ngay lập tức. Chiếc áo sơ mi mỏng tanh đã bung hết nút gần như chẳng che được gì, kể cả hai đầu ngực nhỏ hồng hào. Giữa hai đùi lại xuất hiện vệt nước bóng loáng chảy dài, cổ chân nhỏ hơi run khi em bước, tất cả những điều đó đối với Ran là quá kích thích.
Kazutora tới gần Ran, đặt lên môi hắn một cái hôn nhẹ hơn cả chuồn chuồn lướt nước. Em gỡ cái áo khoác ngoài, rồi tới cái áo sơ mi đen của Ran, nghịch ngợm sờ loạn mấy múi cơ bụng săn chắc.
- Thích không?
- Thích. Săn chắc, sờ rất sướng tay.
- Thích tôi hay đống cơ bụng?
Kazutora dừng lại, chớp mắt nhìn Ran như thể đang phân vân suy nghĩ.
- Thích dương vật của anh hơn.
Ran chấn động. Ran muốn về thiên đường ngay bây giờ ạ, có ai giới thiệu thiên đường nào tốt tốt một chút được không?
Kazutora thỏa mãn nhìn tình trạng điêu đứng của Ran. Em bắt đầu mò xuống phía dưới đống cơ bụng, quỳ hẳn xuống dưới đất, và dùng miệng kéo khóa quần của hắn xuống. Em còn cố ý tặng hắn một cái liếc mắt tràn đầy tình ý, thành công đổi lấy một tiếng thở đầy nặng nhọc của Ran.
Kazutora cầm trong tay dương vật vừa to vừa nóng của Ran, vươn lưỡi liếm liếm đỉnh đầu, một đường trượt dọc xuống thân. Em chăm sóc hắn cực kỳ chu đáo, hết liếm lại ngậm vào tận sâu trong cổ họng, khiến cho tiếng thở của hắn mỗi lúc một nặng nhọc hơn. Trong đùi em, nước đã chảy ra ướt đẫm, dính dính nhớp nháp, vương lên cả chiếc áo sơ mi đang dần rơi khỏi đôi vai gầy.
Có tiếng lách cách vang lên, rất nhỏ.
Kazutora vẫn còn đang tận lực liếm mút, bỗng nhiên bị bế bổng lên, đặt nằm sấp trên bàn. Ran không biết từ lúc nào đã mở khóa còng tay, đôi mắt màu tím trầm xuống, nhìn em như thể muốn khắc họa từng đường nét trên cơ thể em vào đáy mắt.
- R-Ran?
- Trong túi áo khoác của tôi có khóa. Em quên lấy ra.
- Hả? Ran... A!
Ran không nói không rằng, banh mông em ra, đưa dương vật vào đâm tới lút cán. Mặc dù đã mở rộng từ trước, thêm cả dịch ruột cũng hỗ trợ hắn đi vào, nhưng cái miệng nhỏ nhắn của Kazutora không thể nào thích ứng ngay được. Nó quá to so với em.
Kazutora bị tấn công bất ngờ, em không kịp đưa tay lên ngăn lại những tiếng rên rỉ trào ra từ cổ họng. Nước bọt nhiễu cả xuống cằm, còn nước mắt thì đã kịp tắm ướt làn mi dài xinh đẹp. Tiếng ư a của em là liều thuốc kích thích hạng nặng với Ran, và hắn không thể chịu đựng thêm nữa.
Ran đưa đẩy hông, cảm nhận sự ấm áp mà hậu huyệt của em mang lại. Nó luôn là cực phẩm đối với Ran, vì thế nên hắn có chơi bao nhiêu đi chăng nữa, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Sự mềm mại và cảm giác được mút mát bởi hàng trăm cái giác hút nhỏ bên trong hậu huyệt em là cảm giác mà hắn không bao giờ có thể tìm thấy ở một ai khác.
- Hồi nãy em nói gì nhỉ? Muốn phạt tôi à?
Kazutora bị tốc độ đưa đẩy của Ran đâm thành một bãi nước ngọt ngào, thiếu điều muốn ngất xỉu, không thèm để ý tới câu hỏi của hắn.
- Hư quá đi thôi, mèo con.
Ran vung tay, tát lên cánh mông mềm mịn trắng nõn một cái, hằn lên đó cả dấu tay đỏ hồng, càng nhìn càng thích mắt. Cú đánh khiến Kazutora vừa đau vừa sướng, mông nhỏ vốn đã được Ran giữ lấy nâng cao lên, bây giờ lại càng cao hơn nữa. Lỗ nhỏ vì đau mà thít chặt lại, khiến Ran sung sướng như lên tiên.
Rốt cuộc, Kazutora là người khiêu khích, lại là người buông súng đầu hàng trước Ran. Dương vật nhỏ của em ma sát với mặt bàn không được tính là trơn nhẵn, cộng thêm khoái cảm từ phía sau đánh tới dồn dập khiến em thất thủ. Tinh dịch trắng đục vương lên vùng eo nhỏ nhắn, cao trào rồi mà tốc độ đâm rút của tên phía sau lại cứ tăng lên làm em không thể khống chế nổi tiếng rên kiều mị ngọt ngào.
Hậu huyệt phía sau vì cao trào mà co bóp càng dữ dội. Ran càng đâm càng mạnh, mỗi lần đâm tới đều đánh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong em. Kazutora bị lăn qua lộn lại, sướng tới mức đầu lưỡi nhỏ hồng hào lộ ra bên ngoài, tiếng rên rỉ cũng đứt quãng.
Cuối cùng Ran cũng bị sự sung sướng mà hậu huyệt của em đem tới đánh cho ngã trận. Dòng tinh dịch nóng tràn vào bên trong Kazutora, trực tiếp đem tiếng rên nỉ non đứt quãng của em thành tiếng khóc thút thít nhỏ xíu.
Ran đem dương vật của mình rút ra, bế em đặt lên chiếc sofa dài êm ái. Tinh dịch của hắn quá nhiều, chúng trào ra khỏi lỗ huyệt của em, làm hai bên đùi non của em ướt đẫm. Kazutora vẫn đang chìm đắm trong sự sung sướng đê mê mà Ran đã đẩy em vào, tình ý làm mờ đi đôi mắt màu vàng cát vốn trong veo xinh đẹp.
Hắn ghé xuống, hôn lên vành tai đỏ bừng của em, phả vào đó hơi thở ấm nóng. Kazutora nghe không lọt mấy lời của hắn, vì vành tai nhạy cảm bị trêu chọc mà vô thức gật đầu. Ran nở một nụ cười tươi roi rói, nhặt cái còng tay lúc nãy lên, khóa hai tay em lên trên đỉnh đầu. Lưỡi hắn mơn trớn cái cổ xinh đẹp, hôn qua cả vết xăm con hổ tinh xảo ở trên đó.
- Làm em sướng không? Chơi tới sáng mai luôn nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top