Chuẩn bị cho chiêu đồ đại hội
Sau khi đạo sấm vang lên , cũng có nhiều người để ý nhưng cũng chỉ trong chốc lát , sau đó họ lại hoạt động bình thường .
"Đây là cái thế giới võ đạo vi tôn , lại thiếu gì cái lạ thường " .... đó là cái suy nghĩ của họ .
Về phía lão trưởng quầy lại khác với những người còn lại . Ngay sau khi hắn quát lên với Khởi , dù là một khoảng khắc nhỏ hắn chợt cảm nhận được sau lúc đó , trong cơ thể hắn liền xuất hiện một cảm giác bị bài xích khỏi thế giới này , dù không hiểu sao , nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng từ say này trở đi , cuộc sống của hắn không còn giống trước nữa .
Đang mải cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể của mình , hắn chợt bị lôi về hiện thực bởi giọng nói của Khởi vang lên :
" Ta , không có ngân lượng nhưng có thể dùng linh thạch thay thế sao " ____ Khởi nhẹ mỉm cười nói .
"Được !!! " .
" Cái gì ...... !!! ". Lão trưởng quầy như nghe được cái gì đó không tưởng sự việc , vụt tức đứng dậy nhìn chằm chằm Khởi .
"Ngươi vừa mới nói là linh thạch ?. Ngươi không phải nhầm lẫn gì chứ ??? ".
Hắn cố xác minh lại lời của Khởi .
Phải biết rằng ngoài việc hấp thụ linh khí trong thiên địa để tu luyện . Võ giả còn có thể hấp thu linh khí qua linh thạch , linh thạch chính là qua rất nhiều thời gian lặng đọng linh khí mà thành . Linh thạch chia làm hạ , trung , thượng phẩm ba cái cấp độ . Đến nỗi cực phẩm linh thạch. Chính là rất lâu rồi không xuất hiện , có chăng chính là xuất hiện ở trong các đỉnh cấp tông môn , đế quốc trong Hải linh đại lục này .
Một khỏa hạ phẩm linh thạch nhưng có giá trị tương đương với 1000 lượng bạc , thậm trí còn xa xa giá trị hơn vì có thể giúp nhỏ yếu võ giả tu luyện được .
Một cái bất nhập lưu tông môn người lại có thể cầm ra linh thạch thay thế để vô số ánh mắt xung quanh chú ý .
Khởi không để ý ánh mắt xung quanh đang nhìn mình , hắn nhẹ nhàng cầm ra từ trong tay áo một khỏa linh thạch to ước chừng 1 nắm đấm tay .
Đây là những thứ " rác rưởi " nhất mà hắn có thể cầm ra , trong tiểu thế giới mà hắn tạo ra cho riêng mình , có tất cả những vật phẩm , dược liệu , công pháp tu hành cao nhất của thiên địa vạn giới . Nói không ngoa ngoại trừ những mặt hàng " rác rưởi " hắn để một ít trong tiểu thế giới dùng để trao đổi với bên ngoài , tất cả những thứ còn lại nếu xuất hiện bên ngoài , chắc chắn sẽ dẫn lên một tràng đại kiếp tranh đoạt , cao hơn nữa có thể sẽ dẫn đến cấp các cường giả đánh đến tan nát đại địa chỉ vì dành món đồ đó .
"Có thể trao đổi sao " _____ Khởi hỏi.
" Có thể..... tuyệt đối có thể ..... hahaha mời vị công tử chờ chốc lát ta dẫn bảo người an trí một chỗ thoáng nhất cho công tử đây " _____. Lão trưởng quầy lập tức thay đổi giọng nói tràn đầy nịnh nọt với Khởi .
Bất nhập lưu môn phái nhưng có thể xuất ra linh thạch , dù là hạ phẩm linh thạch há lại là người bình thường . Trừ khi đầu có vấn đề hoặc có chút bản lĩnh mới dám làm như vậy . Tông môn vô số nhưng lại đã có tông môn nào xuất ra linh thạch chỉ để đăng kí muốn xin được quyền thu đồ .
Dù là lí do gì cũng không phải việc của hắn , hắn chỉ biết lần này hắn nhưng kiếm lời, sau khi đại hội thu đồ kết thúc hắn có thể thu được một bút tiền hoa Hồng lớn
" Hahahahaha ......." hắn cười to trong lòng .
" Người để ý giúp ta là được ta đi ra ngoài một lát , thu đồ thời điểm ta sẽ quay lại " _______ Khởi nói với lão trưởng quầy .
" Được được được ... ta sẽ cho một tên lính đứng trông hộ cho công tử , khi công tử quay lại ta sẽ dẫn đến " _____ hắn vội cười nói với Khởi .
Khởi nhẹ gật đầu rồi xoay người bước ra khỏi .
Hắn đi về phía trong thành , ánh mắt tuỳ ý nhìn , như muốn tìm kiếm thứ gì đó .
Nay vì thu đồ sự kiện mà Định Thần thành cũng sôi động hơn nhiều , người người đi lại tiếng mời chào từ các quán bên đường , những cô gái đứng trên các thanh lâu vẫy tay với những nam tử trẻ tuổi ..... tất cả mọi hành ảnh đều như thu vào mắt hắn . Hắn vẫn không để ý nhiều mà một mực nhìn vào các chỗ nhỏ , ngóc ngách của Định Thần thành . Bỗng nhìn vào một nơi nhỏ của một quán trà , chính xác là bên cạnh quán trà , khoé miệng hắn nhẹ dương lên nở một nụ cười nhỏ chậm chậm tiến về phía đó .
Ở bên cạnh quán tra đó , đang nằm ngủ một người ăn mày , là một lão già tuổi khoảng chừng sáu mươi , dáng người gầy yếu tựa như lúc nào cũng có thể ra đi , lão nằm trên một chiếc manh chiếu cũ , bên cạnh là một cái bát mẻ , trong bát có ít bạc vụn của người qua đường bố thí cho lão .
Khởi đi đến cạnh ông lão , nhẹ ngồi xuống nhìn lão giả .
Cảm nhận được có người đến bên cạnh , lão ăn mày chậm mở mắt nhìn Khởi , miệng thì thào nói :
" Đại nhân xin cho ít cơm , miếng nước , lão yếu quá không đứng lên được " ______
Ở cái thế giới lấy võ đạo vi tôn này , người yếu chính là có số phận như vậy , sẽ chẳng ai để ý đến có tồn tại hay không .
Bên cạnh lão chính là một quán trà , người ra người vào nhưng cũng không ai để ý đến lão ăn mày , mặc hắn nằm đấy , dù có là phàm nhân người binh thường với nhau họ cũng mặc kệ chứ đừng nói đến cao cao tại thượng võ giả tu luyện .
Khởi mỉm cười , không đưa lão ăn mày cái gì cả mà hỏi lão :
" Có thể cho ta chiếc chiếu lão đang nằm không , ta có chút việc cần nó " .
" Chiếc chiếu ? " . lão ông ăn mày nhìn Khởi với ánh mắt không hiểu .
Nhìn Khởi ngoại hình bên ngoài chính là cái hình ảnh của một vị công tử trẻ tuổi , thần thái sáng sủa , dù là yếu ớt như lão lúc này. Cũng có thể nhận ra vị thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là cái tu luyện giả .
Một cái tu luyện người lại muốn cái chiếu rách cũ này , nếu không phải chính là ngày xưa hắn tự mua rồi dùng qua , chắc hắn sẽ tự bổ nào rằng đây là một cái báu vật mất.
Hazzzzzzzz... khụ....khụ !!!! " . Lão ăn mày thở dài nói :
" Chỉ là cái chiếu nát mà những cái thần tiên các người cũng muốn cướp từ lão ăn mày như ta sao .??? "
Lão ăn mày không đứng dậy mà lăn về phía trong tường , đầu cũng không ngẩng lại mà nói :
" Cầm đi đi !!!! ".
Khởi cuộn chiếc chiếu lại thu vào trong tay , đứng lên nhìn lão ăn mày mỉm cười nhẹ nhàng nói :
" Cảm ơn .!!! ".
Oành.
Lại một đạo sấm vang lên khiến nhiều người không khỏi nhìn lên bầu trời nói .:
" Này trời sao vậy , tự dưng thi thoảng lại có sấm đánh sao ??? " .
Mọi người gần quán trà cũng không có để ý được lão ăn mày nằm một góc trong tường đang có chút dần thay đổi hình dáng bên ngoài .
Lão già ăn mày lúc này đang ngập tràn trong sự ngạc nhiên bởi cơ thể của mình , mái tóc màu bạc đang ngả dần về màu đen , bên trong cơ thể dường như đang tỏa ra vô tận sinh cơ , thậm trí lão có thể cảm nhận được những bệnh tật do ăn nắng , uống sương bên ngoài tích tụ trong cơ thể lão đang dần biến mất , cơ thể nhẹ nhõm nào có dáng vẻ gì của người sắp chết , ốm yếu mà chính là một cái trung niên người khỏe mạnh cường tráng.
Hắn đứng dậy , cảm nhận sự thay đổi của bản thân mình , hoàn toàn không hiểu tại sao ??? . Rồi như chợt ngộ ra điều gì đó , lão chạy ra phía ngoài đường , ánh mắt nhìn bốn phía tìm kiếm ai đó .
" Chắc chắn là vị thần tiên kia trả tiền chiếc chiếu mới giúp ta như vậy " ___ lão ăn mày nghĩ trong đầu .
Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Khởi , lão ăn mày thở dài , hai tay nâng về bốn phía nói nhỏ :
" Lão hủ đa tạ tiên nhân !!!! ".
Bái xong , lão quay người lại , cầm hết bạc vụn có trong bát rồi đi khỏi chỗ đó .
Khởi lúc này thì đang ngồi ăn uống trong một tửu điếm nhỏ . Với hắn mà nói dù có mang thân phận là kẻ sáng tạo nhưng hắn vẫn luôn muốn sống một cuộc sống như người bình thường , ăn uống , ngủ nghỉ , vui chơi ..... trong vô tận năm tháng đó , mọi nơi hắn đi đến , hắn đều duy trì thói quen như vậy .
Ăn uống hắn lại dùng một khỏa hạ phẩm linh thạch thanh toán rồi mua thêm một quyển sách, một bộ bút nhỏ .
Lão bản cửa hàng hớn hở cảm ơn còn tiến hắn ra tận cửa , thiếu cái hô " gia gia " nữa thôi .
Hắn một cái bình thường lão bản trong đời mấy khi được gặp loại đồ vật này , chỉ cần mang đi đổi hắn tin tưởng sẽ đổi được giá cao .
Lúc này cũng gần đến giờ chiêu đồ đại hội , vật hắn cần cũng đủ rồi lên Khởi xoay người đi về nơi tổ chức đại hội .
Lúc này , lão trưởng quầy cũng đứng ở ngoài nhìn lấy Khởi đi đến , lão chạy ra cười nói với Khởi :
" Công tử đã quay lại , người tiến đến phía kia , nơi có tay lính đang đứng chính là chỗ ta đã để cho công tử..... hahaha.." .
Nói đoạn rồi đưa tay chỉ về phía trước sân tổ chức .
Khởi nhẹ gật đầu , bước đi đến chỗ đó .
Đây là một chỗ khá thoáng , dù hai bên đã có những quầy chiêu đồ được dựng lên hơi có chút che mất vị trí của Khởi , nhưng Khởi cũng không để ý nhiều , với hắn chỗ nào cũng được .
Nhận chỗ xong , khởi ngồi xuống dải chiếc chiếu cũ ra đặt bên cạnh quyển sách vùng bộ bút , tay lại cầm một mộc bài không to lắm đưa bút lên viết năm chữ lớn .
" Chí Minh phái chiêu đồ " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top