Rv: Yêu thầm ta sau bàn nam thần

Tên truyện: Ám luyến ngã hậu trác đích nam thần.
Tạm dịch: tôi yêu thầm nam thần ngồi bàn sau.
Tác giả: Tiểu Kiều Khâu Sơn
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, nhẹ nhàng, song hướng yêu thầm, đoản văn, HE.
Văn án:Học bá giáo thảo nam thần công x giấu giấu diếm diếm nhà nghèo thụ.
Câu chuyện đọc trước khi ngủ.
Chỉ có duy nhất một đặc điểm: Ngắn
......................
Cha mẹ thụ ly hôn, thụ sống với bà và nhà thụ vô cùng vô cùng vô cùng nghèo, nhưng bạn ý không tự ti, không oán trách, không thù hận. Vì sao? Vì bà của bạn ý nói: "Cháu à, đừng hận bọn họ, bố mẹ cháu cũng có nỗi khổ riêng", và còn một lý do nữa là vì bạn ý thích thầm bạn nam thần "ổn trọng, thân sĩ, nhân duyên tốt, học tập giỏi" ngồi bàn sau, và theo như bạn ý thì "thích một người như vậy, cậu cũng không thể dậy nổi một chút ác niệm nào và phải dùng một tâm hồn chất phác, thuần lương nhất để thích".
Mở đầu là quá trình bạn thụ "lén lút yêu thầm nhưng trắng trợn theo đuổi" công với những hành động vô cùng dễ thương như mua bữa sáng mời công (mặc dù đó là bữa sáng của chính bạn) hay là những lúc bạn "lân la, kiếm cớ" tới nhờ công dạy học.
Ngoài những hành động dễ thương đó, bạn còn ghen khi thấy nam thần nhận quà của bạn nữ, cảm thấy buồn vì nam thần sang tìm người ta. Nhưng mà, "Chờ nam thần trở về, cậu nhất định phải hỏi rõ ràng. Nếu nam thần thật sự yêu đương cùng với ban hoa lớp bên cạnh thì cậu liền, liền chờ bọn họ chia tay rồi sẽ theo đuổi lại."
Bạn lạc quan như vậy đấy!
Với ý nghĩ "chờ tới khi thi vào cùng trường đại học với nam thần, chờ tới khi tớ xứng với cậu mới thổ lộ", bạn luôn cố gắng học tập. Nhưng đời mà, không như mơ được. Lực học của bạn không kém cũng chả giỏi, thế nên chuyện thi vào cùng trường với công là một ý nghĩ xa vời.
"Hiện thực chính là như vậy, không phải bạn cố gắng thì sẽ có được kết quả tốt", bạn thi trượt, chỉ đủ điểm để vào đại học hạng 2. Kinh tế của nhà bạn không đủ để trang trải cho 4 năm học đại học.
Ngày nhận được thông báo, bạn đã nghĩ đó là điểm cuối của bạn. Nhưng nam thần của bạn đã nói: "Nếu không có ai yêu cầu cậu phụ trách, vậy cậu hãy phụ trách chính mình", và chỉ vì câu nói đó, bạn đã quyết định đi học đại học.
"Cậu thậm chí đã nghĩ kỹ càng, nghỉ hè này cậu sẽ cùng bà dọn qua đó, thuê một căn nhà rồi tìm một công việc. Nghe nói sinh viên rất dễ tìm việc, tiền lương cũng tốt. Trường học ở ngoại thành nên tiền thuê nhà không đắt. Cậu học xong sẽ đi làm thêm, sau đó sẽ xin cho vay học phí.
Như vậy cũng có thể kiên trì được bốn năm.
Sau 4 năm sẽ thi nghiên cứu sinh ở trường nam thần. Nếu nam thần học nghiên cứu sinh, cậu sẽ đi xin thầy giáo của nam thần. Còn nếu nam thần muốn xuất ngoại, cậu lại cố gắng xin một chỗ trong danh ngạch trao đổi sinh.
Cậu từng muốn cầm giấy báo trúng tuyển đại học giống của nam thần để thổ lộ nhưng không được. Vậy thì bốn năm sau, cậu sẽ cầm thông báo thi đỗ nghiên cứu sinh để thổ lộ với nam thần"
Nói thì dễ, làm mới khó. Bạn đã rất nhiều lần hối hận vì đã lựa chọn đi học đại học. Nhưng "Mỗi khi không kiên trì được nữa, cậu lại ám chỉ với mình rằng: qua lần này là được rồi, nếu lần sau lại khó như vậy thì cậu liền từ bỏ. Mỗi lần đều chỉ suýt chút nữa, mỗi lần đều là cắn răng cố nhịn."
Cuối năm nhất, nam thần của bạn muốn xuất ngoại để học lên. Bạn biết được tin đó, tuy rằng rất buồn nhưng bạn lại càng cố gắng hơn.
Tới cuối cùng, sự cố gắng của bạn cũng được đền đáp. Bạn đã thi đỗ nghiên cứu sinh vào trường mà nam thần đã học.
[Tống Đồng đi xuống bục giảng, trong tay là thông báo trúng tuyển của đại học C, cậu nói: "nam thần, làm sao bây giờ, kích động quá đi."
"Tớ muốn đuổi theo cậu, vậy tớ có thể theo đuổi cậu không?"]
...............................
Trích lời của tác giả: Có người ở nhà tầng, có người ở dưới mương; Có người hào quang vạn trượng, có người toàn thân là gỉ (sắt); Người đời có nhiều loại, mây trôi chớ cưỡng cầu; Nếu người là cầu vồng, gặp gỡ mới biết là có.
Some of us get dipped in flat, some in satin, some in gloss. But every once in a while you find someone who's iridescent, and when you do, nothing will ever compare
——《Flipped》
...........
Truyện viết theo góc nhìn của thụ, nhưng khi đọc bạn cũng vẫn sẽ thấy được sự ôn nhu thông qua việc giúp đỡ (ngầm) của công đối với thụ. Ở đây tôi sẽ không nói rõ, các bạn hãy đọc và tự cảm nhận sự ôn nhu đó.
Truyện chỉ có 35 chương thôi, rất ngắn. Nhưng nó lại khiến tôi tin rằng "cứ cố gắng đi, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng".
Một câu chuyện nhẹ nhàng mà ngọt ngào, thích hợp để đọc trước khi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ